Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 22: Bị bắt cóc (1)

"Khụ khụ... Phiền anh ký vào đây”

Hắn gật đầu cúi xuống ký vào tờ giấy. Lúc hắn cúi xuống, cô bác sĩ vô tình để ý được có dấu hickey trên cổ...

Anh đẹp trai này có người yêu rồi ư? À không, lập gia đình và có vợ mới phải chứ! Cô nhóc vừa nhổ răng chắc là con gái của họ nhỉ?

Nhìn dấu hickey mới thế kia chắc là tối qua mạnh mẽ lắm ha?

Ai da, đầu óc đen tối quá! Tỉnh lại, tỉnh lại. Không được nghĩ chuyện bậy bạ như vậy nữa, a...

Cô bác sĩ nha khoa đập bộp vào hai bên má của mình để giúp bản thân tỉnh táo lại.

Hắn rút từ trong ví ra một số tiền kẹp vào tờ giấy mình vừa ký, quay sang nói với cô bác sĩ nha khoa:

“Xong xuôi rồi, cảm ơn bác sĩ”

Cô bác sĩ nha khoa cầm lấy tiền và tờ giấy, gật đầu với hắn. Chẳng còn lý do gì ở lại nên hắn ra về luôn.

[...]

“A, sao anh hai đi đâu mà lâu thế?”

Kiệt nằm ườn ra ghế đá, thở dài than vãn. Nóng muốn chết, muốn về nhà, muốn ăn kem, muốn ăn đá bào,...tóm lại là không muốn nằm ở ngoài trời nóng như thế này! Ai mà chịu cho nổi! Vừa nóng lại còn vừa khát nữa, hức...

Ngân cũng sốt ruột không kém gì Kiệt nhưng mà không phải vì trời nóng hay gì đâu, sốt ruột là vì chú kia kìa. Chú đi đâu mà lề mề thế không biết, hay là chú đi vụиɠ ŧяộʍ với chị nào? À không, phải có một niềm tin to lớn dành cho chú, chắc chắn chú bị ai ăn thịt mất rồi!

Chậc, mồm đang ngậm cục bông to bự như này thì làm sao ăn nói được gì, phiền thế không biết. Cô lại có một suy nghĩ ngây thơ thoáng qua: Ước gì được là những cụ già. Vì sao ư? Vì hầu như những cụ già đều móm mà móm thì làm gì có răng để đau, cũng đâu có phải nhổ răng.

“Anh Quang, em chịu hết nổi rồi. Anh đi mua giùm em chai nước lạnh với”

Kiệt chọc tay Quang, thều thào nói với anh. Quang cũng mệt đâu kém, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo, chỉ là không thích than thở giống Kiệt mà thôi. Quang níu mày khi nghe lời nhờ vả của Kiệt, cốc vào đầu cậu một cái, nói:

“Chỉ biết sai vặt là giỏi thôi!”

Dù nói vậy nhưng Quang vẫn đứng dậy đi mua nước giúp Kiệt. Hức, lúc khó khăn mới biết ai là bạn, Kiệt yêu anh ba nhất luôn ý!

Mười phút sau

Mặt Kiệt tối sầm lại, lại một người đi mất hút không thấy về, rõ sầu. Anh ba ơi là anh ba, anh đi mua chai nước có cần lâu vậy không? Anh ba đang thử thách thằng út này à? Thằng út thua rồi, anh ba mau mua nước về cứu em...

A, càng chờ càng mất mà... Anh Quang giờ cũng chạy biến đâu rồi không biết, còn chú giờ thì chẳng ai biết ở đâu. Hay là chú bị bắt cóc nhưng bị anh Quang phát hiện, thấy anh mình bị nhét giẻ vào mồm, Quang liền làm anh hùng cứu nam nhân. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Quang là người tiếp theo bị nhét giẻ vào mồm... Thật là một cái kết buồn.

Không được, Ngân không thể ngồi đây nhìn họ như vậy (rõ ràng là chính bản thân mình vẽ truyện ra), phải đi cứu họ. Ngân quay qua nói với Kiệt:

“A Iệt,...em a ỗ ày ó út iệc...” (Anh Kiệt,...em ra chỗ này có chút việc...)

Kiệt đang mệt nên không muốn nói dài dòng mất thì giờ, cậu đáp bừa một câu:

“Ừ...”

Thật ra xin phép chỉ cho có, không đợi Kiệt đồng ý, Ngân đã chạy đi mất rồi.

[...]

“Đại ca có nhìn thấy con bé kia không?”

Một tên áo đen, che gần hết mặt chỉ để lộ mỗi mũi ló ra từ bức tường không xa cô cho lắm, hắn nhìn cô rồi quay lại nói với đại ca của mình. Tên trùm sỏ kia cũng nhìn theo rồi gật đầu, ra lệnh:

“Thấy, tóm nó lại đi!”