Động Tình

Chương 112: Không thể quên

Câu kết luận như đem cả người Lục Sát rơi vào tận đáy hầm băng, khiến toàn thân hắn lạnh ngắt như xác chết mà không thể cử động được, cổ họng khàn khàn khô rát nghẹn ứ lại không thốt ra được bất cứ chữ nào. Mọi dây thần kinh và tế bào trong cơ thể đều căng ra như dây đàn giật mạnh khiến đầu óc hắn tê liệt hoàn toàn, đến một chút cảm giác mỏng manh đều biến mất như chưa từng tồn tại.

Tờ giấy xét nghiệm từ trên tay Lục Sát rơi xuống đất, hắn bất động nhìn chằm chằm lên kết quả mà cả người cứng đờ, cả người như mất hết sức lực mà đến một tờ giấy mỏng manh cũng không cầm nổi để nó theo quán tính rơi xuống.

Duật Ấn thấy biểu hiện của hắn sau khi xem xong thì trở nên khác lạ, mà anh ta cũng cảm nhận được một luồng sát khí u ám lạnh lẽo đang tỏa ra từ người Lục Sát, linh cảm cho Duật Ấn biết có chuyện chẳng lành, anh ta cúi người xuống nhặt tờ giấy lên rồi đọc, sau khi câu kết luận đập vào mắt cũng khiến anh ta sững sờ mà thì thào: “Không có quan hệ huyết thống? Tại sao lại như vậy?”

Một cảm giác đau nhói truyền lên tận trái tim của Lục Sát, sau hồi lâu khi cả người như bị dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu hắn mới lấy lại giọng nói khàn như cát sỏi lăn qua của mình: “Duật Ấn, trong quá trình làm xét nghiệm... từ đầu đến cuối chú đều ở đó tức trực? Không có ai động tay vào?”

“Phải, lão đại. Thuộc hạ luôn quan sát quá trình làm xét nghiệm không dám rời một phút một giây nào, bảo đảm không có ai động đến hoặc giở trò.” Duật Ấn ngẩng đầu nhìn hắn rồi nghiêm túc ánh mắt trả lời thành thật.

Lục Sát biết trước nay Duật Ấn đều nhất mực trung thành, không dám nói dối dù chỉ một chữ. Hơn nữa qua ánh mắt kiên định và chắc chắn đó của anh ta là cũng đủ để hắn biết Duật Ấn không hề dối gian một lời, điều anh ta nói là sự thật. Và... Khiết Khiết không phải là con của hắn cũng là thật... con bé là đứa con của người con gái hắn yêu với một người đàn ông khác! không phải là hắn!

Nhưng... tại sao con bé lại có vài điểm giống hắn chứ? Nếu nói cảm giác của Lục Sát không lầm thì chả lẻ bằng chứng xác thực nhất trước mặt hắn lại là lầm?

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Cả người Lục Sát loạng quạng hơi ngã về sau, hắn lập tức theo phản vịn tay lên mép cửa sổ để đỡ lấy cơ thể suy yếu của mình. Duật Ấn hốt hoảng tiến lên đỡ hắn, hắn khép hờ mắt mà nhợt nhạt trả lời: “Không sao...”

Cơn đau xé lòng truyền đến ngày một dữ dội, Lục Sát cắn chặt răng để kìm nén toàn bộ lại. Tay còn lại của hắn ôm lấy một bên ngực mà hít thở khó khăn, sắc mặt hắn trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng: “Điều tra về chuyện bốn năm trước thế nào?”

Thần sắc Duật Ấn hơi biến đổi một chút, anh ta trầm ngâm hồi lâu mới cúi thấp đầu, ánh mắt toát lên sự hối lỗi, e dè cất giọng đáp: “Lão đại, thuộc hạ làm việc không tốt. Mọi tư liệu và bệnh án của Hàn tiểu thư vào bốn năm trước ở bệnh viện đều đã bị một người lấy đi mất, bản sao trước đó cũng bị xóa sạch không để lại một chút thông tin gì. Giống như vụ việc Hàn tiểu thư đã chết vậy, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn còn sống. Còn một chuyện nữa là...” Nói tới đây Duật Ấn hơi ngập ngừng, anh ta cắn răng không biết mở lời ra sao.

“Nói tiếp!” Thanh âm lạnh lẽo như một tảng băng của Lục Sát vang lên đầy khí thế áp bức mọi người. Mắt hắn như tia laser nhìn chằm chằm vào Duật Ấn khiến anh ta nhất thời đổ mồ hôi hột.

“Vị bác sĩ phẫu thuật cho Hàn tiểu thư vào bốn năm trước đã... chết.” Duật Ấn hít sâu một hơi rồi cung kính đáp lời.

“Cái gì?” Lục Sát ngỡ ngàng đứng bật dậy nhưng do quá hấp tấp đã động đến vết thương, hắn liền ngồi xuống ôm lấy bụng mà rên một tiếng đau điếng. Sắc mặt tái nhợt không che giấu được sự sững sờ của hắn: “Vị bác sĩ bốn năm trước phẫu thuật cho Tình Tình thật sự đã chết rồi sao?”

Duật Ấn gật đầu, anh ta đan hai tay vào nhau rồi cung kính đáp: “Vâng, theo điều tra thì vị bác sĩ đó bị bệnh nên chết, không có bất cứ âm mưu gì hãm hại cả. Cho nên manh mối đến đó là biến mất, không còn bất cứ dấu vết gì cả. Vậy nên trong cuộc điều tra này thuộc hạ không thu được bất cứ lợi ích gì.”

Hàng lông mày của Lục Sát nhíu chặt lại đến mức sắp dính vào nhau. Trong đáy mắt hắn cũng dần phủ lên một tầng lạnh lẽo u ám, hắn lạnh lùng khàn giọng lên tiếng: “Không còn chút dấu vết? Tại sao lại như vậy?”

“Bốn năm trước sự việc Hàn tiểu thư đột ngột biến mất trên chuyến bay đã rất kỳ lạ, sau đó mọi thông tin của cô ấy ở bệnh viện và sau mất tích đều hoàng toàn biến mất, thuộc hạ dùng hết toàn bộ năng lực mới có thể điều tra ra một người có chút dính dáng với chuyện này. Có nghĩa là trong việc mọi tư liệu của Hàn tiểu thư biến mất là có liên quan đến người đàn ông đó.” Duật Ấn dìu Lục Sát về giường ngồi rồi chậm rãi thành thật đáp không bỏ sót chi tiết nào.

Lục Sát rơi vào trầm mặc, sắc mặt hắn lúc này đây vừa tái nhợt lại vừa mang một khí thế áp bức con người, tàn khốc lạnh lẽo. Nhưng chẳng thể đoán được hiện tại hắn đang suy nghĩ đến điều gì.

Từ ánh mắt hắn một sự nguy hiểm dần lan tỏa, hắn nheo nheo đôi mắt thâm thúy rồi ngẩng lên nhìn Duật Ấn, lạnh lùng cất tiếng: “Người đó tên là gì?”

“Đông Phương Ngạn.” Duật Ấn lập tức nhanh chóng nghiêm nghị cất giọng đáp lại hắn một cái tên.

Thần sắc Lục Sát hơi biến đổi, dường như hắn đang suy nghĩ xem động cơ của người đàn ông này là gì, trầm mặc hồi lâu hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Lập tức đem hết mọi tài liệu về người này đến cho tôi trong thời gian sớm nhất. Còn nữa, điều tra mối quan hệ của anh ta với Tình Tình.”

“Vâng!” Duật Ấn gật đầu nhận lệnh sau đó không dám chậm trễ nữa mà xoay người rời đi khỏi phòng bệnh.

Đến lúc bóng lưng của anh ta biến mất sau cánh cửa, cả căn phòng bệnh trống vắng lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Lục Sát. Khi Duật Ấn vừa đi khỏi hắn liền như mấy hết sức lực mà ngã khụy xuống đất, một tay ôm ngực cắn chặt răng đề đè nén cơn đau như xé lòng đang dội lên khiến cả người hắn toàn thân đều đau đến mức phê tâm liệt phế. Mồ hôi rịn tầng tầng lớp lớp trên vầng trán Lục Sát, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực độ. Hắn bám vào thành giường mà gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt rơi vào tấm giấy xét nghiệm dưới đất, ánh mắt càng toát lên một sự đớn đau nghẹn ngào...

...----------------...

Chiếc xe của Hàn Khiết Tình yên ổn lăng bánh trên đường quốc lộ, cô đang ngồi bên ghế phó lái, tay chống lên thành xe mà thẩn thờ đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua cửa kính xe. Trong đáy mắt toát lên sự vô hồn và lạc lõng đến âm trầm.

“Bé con, em đang nhớ đến người đàn ông đó?”

Đang chìm trong những dòng suy tư, bên tai Hàn Khiết Tình lại vang lên một giọng nói trầm thấp lại có chút giễu cợt cùng châm biếm, qua hình ảnh phản chiếu của kính xe có thể thấy được đôi mắt luôn duy trì vẻ trầm lặng của cô lúc này dâng lên từng đóa bọt sóng, câu hỏi của người đàn ông bên cạnh nhất thời khiến cô nghẹn họng không thốt nên lời. Mặc dù Đông Phương Ngạn không nói thẳng ra nhưng Hàn Khiết Tình biết anh đang ám chỉ đến người nào, điều đó khiến cô rơi vào trầm mặc lặng im.

Dù đôi mắt của Đông Phương Ngạn đang bình tĩnh hướng về phía trước nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng, sau khi câu hỏi của anh vừa dứt thì toàn thân cô gái ngồi cạnh anh đã cứng đờ như bị ai đó hóa phép lên.

Môi mỏng Đông Phương Ngạn khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, anh liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy sự tái nhợt trên khuôn mặt Hàn Khiết Tình liền chậm rãi cất giọng: “Bé con, đã bốn năm rồi. Tại sao em vẫn còn chưa quên được người đàn ông đó?”

Trái tim Hàn Khiết Tình run nhẹ, cô rũ hàng mi cong cong càng toát ra sự rung động lòng người, cố tình cụp mắt he giấu cảm xúc trong đáy mắt đang dâng trào dữ dội, hờ hững lên tiếng: “Không, đối với tôi mọi thứ bây giờ đã là quá khứ. Không nhớ đến nữa từ lâu rồi.”

Trong mắt Đông Phương Ngạn hiện lên một tia chua chát, anh trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng: “Không nhớ đến? Honey thân yêu của tôi! Em có thể lừa dối mọi người nhưng không thể lừa dối đôi mắt sắc bén của tôi được, càng không thể lừa dối chính bản thân mình. Em hiểu không?”

Thanh âm trầm thấp bình thản của anh vang lên thật nhẹ nhàng, trong giọng điệu lại mang chút giễu cợt châm chọc, nhưng lúc này chẳng biết được khi tự miệng mình thốt ra những lời châm biếm đó trái tim anh đau như dau cắt...

“Đông Phương Ngạn, anh biết không?” Hàn Khiết Tình dựa đầu vào thành xe, đôi mắt cô vừa mông lung vừa mờ mịt như người không có tiêu cực, rồi sẽ chẳng biết nên hi vọng vào đâu. Cô cười nhạt một tiếng: “Có những thứ, càng muốn quên sẽ cành nhớ rõ. Có những người, càng muốn hận lại phát hiện ra rằng càng yêu, càng không thể quên... Vậy nên, nếu chưa từng yêu sâu đậm, thì hai chữ buông bỏ không phải chỉ là lời nói suông...” Thanh âm trong trẻo lại nhẹ nhàng đầm thắm vang lên trong xe, tựa như một cơn gió mát mẻ lướt qua mỗi người, nhưng thực chất ý nghĩa của sự nhẹ nhàng đó lại là cảm nhận chua chát tận xương tủy.

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Đông Phương Ngạn chợt tê cứng, sống lưng anh cúng cứng đờ theo lời nói của cô. Một cảm giác chua chát đang len lỏi khắp mọi nơi trong cơ thể dằn vặt anh khiến anh đau đến tê dại...

Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai nửa lời. Nhưng, đến khi Đông Phương Ngạn dừng xe trước một nhà hàng sang trọng thì một thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên phá hỏng bầu không khí lặng im nãy giờ: “Hàn Khiết Tình, thực chất, em vẫn còn rất yêu người đàn ông đó! Bốn năm trước cũng vậy, bốn năm sau cũng như vậy, tình yêu của em... chưa từng thay đổi!”

Sống lưng Hàn Khiết Tình cứng ngắt lại bởi giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp như có như không của Đông Phương Ngạn. Từ trước tới nay anh rất ít khi gọi thẳng tên của cô, không phải “honey thân yêu thì cũng là bé con”, vậy mà không ngờ vừa lúc nãy anh đã gọi thẳng họ tên cô, cho Hàn Khiết Tình biết rằng anh đang cực kỳ nghiêm túc, không hề có chút đùa cợt như thường ngày. Nhưng mà, lời nói của anh vây vẫn bên tai cô giống như một lời tuyên cáo của phiên tòa xét xử, phán cô tội danh thật nặng không thể nào chối cãi được. Chính tay bắt cô phải đứng trước sự thật mà nhìn nhận nó, không cho cô chút phản bác nào bởi vì đó thực sự là sự thật, cô yêu hắn là chuyện chưa bao giờ thay đổi...