Động Tình

Chương 90: Trùng phùng

Trong trí tưởng tượng của Lục Sát, người con gái hắn yêu nhất là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, mỗi đường nét ngũ hay mỗi nụ cười đều rực rỡ và đẹp đẽ hơn cả ánh sáng chói chang của mặt trời, một vẻ đẹp của sự thuần khiết và mộng ảo khiến hắn đắm chìm trong vẻ đẹp đó.

Nhưng mà...

Hôm nay, người con gái ngồi trên chiếc xích đu kia đã thay đổi, tuy vẫn là gương mặt xinh đẹp như bốn năm trước đó, vẫn là một thân hình nhỏ nhắn nhưng ẩn sau bộ quần áo là một cơ thể có đường cong gợi cảm đã từng cùng hắn triền miên. Nhưng vẻ ngoài hiện taj của cô khiến Lục Sát cảm thấy có một sự xa lạ như người dưng nước lã, nếu như không ghi khắc hình bóng của cô trong đầu thì chắc chắn hắn sẽ không nhận ra cô.

Bây giờ, cô gái đang mặc trên người một chiếc váy máu trắng dài tới mắt cá chân, che lấp đi thân hình nóng bỏng ở bên trong, lúc này đây cô mặc trên người chiếc váy trắng đơn giản đó nhưng lại càng tôn lên sự xinh đẹp không phai theo năm tháng và càng toát ra một sự quyến rũ lạ thường. Mái tóc màu đen ngắn xỏa ngang vai như bốn năm trước giờ đây đã thành mái tóc màu khói hồng nhạt được uốn gợn sóng dập dìu dài đến nửa lưng, nửa khuôn mặt đã được một mạng che mặt theo kiểu cổ trang thời xa xưa, chỉ để lại một đôi mắt. Điều khiến trái tim Lục Sát nhói lên một nhịp là, khi nhìn vào đôi mắt ấy, đã không còn là một đôi mắt biết nói nữa, sự trong suốt và long lanh lấp lánh như những hòn thủy tinh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trầm lặng như được mài dũa trôi treo một khoảng thời gian dài, vẻ trầm lặng không một chút gợn sóng nào trong đôi mắt cô khiến hắn đau lòng, rốt cuộc một cô gái từng có bao nhiêu sự niềm nở và yêu mọi thứ trên đời này, cả sự xinh đẹp như đóa hoa sớm mai phải trải qua biết bao nhiêu tổn thương mới có thể đổi lại sự trầm tĩnh lạnh lùng như ngày hôm nay?

Bốn năm cô đã thay đổi hẳn, tất cả mọi người đều thay đổi. Cô không còn là cô gái hai mươi lăm tuổi lúc nào cũng vô tư thuần khiết luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi nữa, vẻ xinh đẹp dịu dàng cũng đã thay đổi, mà cô của ngày hôm nay là một người phụ nữ hai mươi chín tuổi mang một sự trưởng thành thực thụ mang vẻ đẹp trầm lặng như những đóa hoa anh túc đẹp mê hoặc nhưng toàn chứa độc.

Tiếng hát trong trẻo dịu dàng như những dòng suối tươi mát chảy vào tai mỗi người giờ đây đã thành giọng hát trầm bỗng nhưng lại càng làm mê đắm lòng người hơn xưa. Cô gái ngồi trên chiếc xích đu nắm giữ sợi dây thần được thả xuống từ trên cao, chiếc váy màu trắng theo gió mà khẽ tung bay vạt váy mỏng, mái tóc màu khói hồng nhạt xõa ra tới nửa lưng tùy ý bay phấp phới, mỗi cử chỉ nhấc tay đều lộ ra sự thanh nhã khiến ánh mắt người ta đắm chìm vào đó. Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu đều tập trung vào người cô gái, chiếu lên một người con gái đẹp như một mũ nhân bước ra từ trong tranh, hôm nay cô mang một phong cách hơi hướng cổ trang xa xưa càng làm tôn lẻ vẻ mỹ lệ đẹp đẽ đến kinh động tâm phách.

Giữa bầu không khí im lặng và tĩnh lặng chờ đợi này, chỉ duy nhất có tiếng đàn phát ra và âm thanh như gió như mây, tiếng hát làm say động lòng người của cô cất lên từng lời ca tiếng nhạc.

Yêu trong hoài mong trong chờ mong

Người bước đi mang theo con tim và linh hồn

Mới đây bên em cùng anh vui đùa

Mà hôm nay mất đi người yêu

Anh đã ra đi, em ướt hoen mi, vì yêu người

Anh không còn đây, không về đây

Gởi biết bao yêu thương đam mê và đau lòng

Đêm đông trông ngóng một bóng hình

Và xa khuất tuyết rơi lạnh căm

Mưa tuyết cho em mong nhớ anh thêm, một đêm dài

Lòng em vẫn yêu anh yêu muôn

Dù năm tháng trôi tan cánh hoa tàn

Làm sao bớt cơn đau này

Biết anh giờ nơi nào có nhớ

Dù anh có xa xăm nơi phương nào

Đợi chờ anh mãi cho em thắt tim đau

Vì một đời sống em yêu người mãi yêu mình anh trong mong chờ.

Người đàn ông ngồi trên ghế đàn ra những nốt nhạc, nhẹ dịu theo tiếng hát ngọt ngào làm mê đắm lòng người của cô gái làm say theo những khúc nhạc bỗng trầm. Tiếng hát của cô vừa trầm lặng lại vừa mang một sự đau đớn thê lương không tả thành lời qua từng lời hát và từng ánh mắt cái rũ mi cũng đẹp đẽ đến động lòng người.

Veronica ngồi trên xích đu chậm hơn cất lên từng khúc hát mê say, đôi mắt cô như mộng như mị lại như một người say mà đảo khắp khán đài, cho đến khi dừng lại ở hàng ghế VIP đầu tiên, dưới bóng tối bao trùm lấy cô không thể nhìn rõ từng người ở đó, nhưng không hiểu vì sao từ lúc cô được thả xuống từ trên cao đến giữa sân khấu lại có một cảm giác xúc động bàng hoàng lan tràn trong cơ thể cô, và, trái tim cũng chợt đau nhói một cách quặn thắt tâm can từng hồi.

Veronica khẽ nhắm đôi mắt trầm lặng lại một cái rồi lại mở ra, sự bình tĩnh lạnh lùng đã khôi phục trở lại, hàng mi dài cong cong hơi run rẩy một chút dưới ánh đèn càng toát ra sự mị hoặc đẹp mê hồn, cô cất lên từng tiếng hát động lòng người, dẫn dắt từng người dưới khán đài như đi vào một thế giới khác mà từ tiếng hát của cô tạo ra, đôi mắt cô quét qua mọi gương mặt say mê dưới khán đài, không hiểu vì sao đột nhiên lại dừng lại trước một góc tối ở hàng ghế đầu tiên. Không nhìn rõ mặt người đó, chỉ mờ mờ là một thân hình người đàn ông cao lớn, lúc ánh mắt cô dừng lại ở đó, trái tim Veronica càng kích động điên cuồng, sự đau tâm phế liệt lần nữa lại đột nhiên trỗi dậy lúc này, bàn tay trắng nõn của cô vô thức siết chặt để đè nén sự đau đớn, gương mặt xinh đẹp cũng hơi nhăn lại, nhưng Veronica vẫn cố giữ cho giọng hát được bình thản như mọi khi. Gắng gượng đến giây lát tiếng đàn vừa dứt thì giọng hát của cô cũng chậm rãi im lặng đi, ngay khoảnh khắc vừa dứt lời hát đó dưới khàn đài nổi lên một tràng vỗ tay kích động. Gương mặt ai nấy cũng đều hào hứng nhiệt tình, ánh mắt mang sự nhiệt huyết hưng trào mà nhìn về phía sân khấu.

“Veronica! Veronica!”

“Hôm nay giọng hát của cô ấy lại càng hay hơn rồi đó nha.”

“Hừ, nói gì vậy chứ? Lúc nào giọng của cô ấy không hay đâu?”

“Đúng vậy đó... Phải nói là hay nhất trên đời này.”

“Nhưng mà hình như tiếng hát hôm nay của Veronica khiến tôi đau lòng quá...”

“Tôi cũng thấy như thế.”

“Đúng rồi, mỗi lần nghe thấy những bài hát thê lương của cô ấy là tôi như bị mê theo vậy, lòng tự nhiên cũng đau nhói.”

...

Dưới khán đài bùng nổ từng sấm vỗ tay kích động điên cuồng, và từng lời ca khen ngợi thay phiên nhau phát ra ầm ầm nâng bốc giọng hát say mê của Veronica đến tận trời.

Tuy nhiên, ở một chỗ khuất ánh sáng ở hàng ghế VIP đầu tiên, chỉ có một người đàn ông từ đầu đến cuối đều bất động không thể làm gì khác. Bên tai văng vẳng âm thoa vỗ tay và khen ngợi của mọi người.

Mã Vận Bằng ở bên cạnh hắn cũng vỗ tay không ngớt rồi nhìn sang hắn, thấy ánh mắt Lục Sát nhìn chằm chằm vào người con gái trên sân khấu thì ông ta hớn hở nói: “Ngài Lục, có phải cô ấy hát rất hay không? Lại còn là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Thật sự là một người phụ nữ đẹp toàn vẹn.”

Bên tai Lục Sát không nghe lọt bất cứ âm thanh nào ngoài giọng hát mê đắm của cô gái còn đọng lại trên tai hắn cả, mọi sự chú ý bây giờ đều dồn lên người cô gái đứng trên sân khấu kia, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện đến khi bắt gặp đôi mắt trầm lặng mang vẻ thê lương đó, và nghe thấy tiếng hát đau lòng của cô hắn đã như hoàn toàn bất động, đây có phải là mơ chăng?

“Mã Vận Bằng, cô ấy là Veronica?” Bấy giờ Lục Sát mới lấy lại bình tĩnh rồi lập tức quay sang Mã Vận Bằng nhanh chóng hỏi ông ta.

Thấy gương mặt lộ rõ sự kích động của Lục Sát, Mã Vận Bằng thoáng giật mình một cái rồi gật đầu e dè: “Đúng... đúng vậy... cô ấy là Veronica. Ngài Lục... ngài làm sao thế?”

Đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo của Lục Sát thoáng lên một ánh sáng lạ thường, bên môi hắn cũng chợt nở ra nụ cười của sự vui mừng. Hắn đã đúng, lần đầu tiên hắn đã chấp mê bất ngộ nghĩ rằng người con gái hắn yêu vẫn còn sống, và hôm nay cô lại xuất hiện ở nơi này, linh cảm của hắn thật sự không sai một chút nào.

Trên sân khấu, Veronica và Kỳ Tư Duệ cùng đứng sóng vai nhau rồi cúi chào mọi người, sau đó tấm rèm sân khấu cũng chậm rãi kéo lại, che khuất đi hình dáng của hai người.

Lúc này sắc mặt Veronica mới thả lỏng hơn một chút, cô khó khăn duy trì nhịp thở bình ổn lại rồi xoay người đi ra sau khu vực hậu trường, đôi mắt trầm lặng hơi nheo lại một chút, nâng tay xoa xoa ấn đường đau nhức không thôi.

“Veronica, em làm sao vậy?” Kỳ Tư Duệ thấy biểu hiện của cô hơi lạ liền lập tức giữ tay cô lại rồi cất giọng lo lắng.

Veronica lắc đầu, gương mặt hơi tái nhợt làm ra sự bình thản như thường lệ: “Không sao.”

Đôi mắt Kỳ Tư Duệ như tia laser chiếu lên người cô bằng sự nghi ngờ, anh mím môi trầm mặc một lát rồi mới bất chợt cất tiếng: “Lúc nãy trạng thái của em không tốt lắm.”

Veronica kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, biểu hiện kì lạ lúc nãy khi đang hát của cô không ai có thể phát hiện ra vì chỉ trong giây lát là cô đã giấu đi, vậy mà, từ một khoảng cách xa đến mười mấy bước chân thì mỗi trạng thái cử chỉ của cô đều không thể nào thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Kỳ Tư Duệ được. Từ đầu đến cuối anh đều luôn quan sát cô sao? Nếu như không dán mắt chặt lên người cô bằng sự nghiêm túc và chân thành thực thụ thì không ai có thể phát hiện ra sự bất thường đó được.

Veronica hơi mất tự nhiên mà né tránh tầm mắt của Kỳ Tư Duệ, cô mỉm cười khẽ rồi thoát khỏi tay anh đi về phía hậu trường, trong trẻo cất giọng bình thản: “Có sao? Chắc là anh nhìn nhầm rồi đấy.”

“Veronica...” Đôi mắt Kỳ Tư Duệ tràn ngập sự lo lắng khẩn thiết, anh muốn nói gì đó thì đã thấy Veronica đi nhanh về phía trước mà không đợi anh, vẻ bất lực lại đột nhiên xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh như một thường lệ.

Veronica cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh, gắng gượng để sự khó chịu trong lòng tan đi, sải bước nhanh về phía trước, đi qua khu vực hậu trường để gặp Eirian và Khiết Khiết. Mắt nhìn thấy hại người họ đang ở đằng xa kia ngồi trên ghế chờ cười nói vui vẻ, tâm tình cô khá hơn một chút, bên mọi gắng gượng duy trì nụ cười bình thường, sải bước nhanh về phía đó, nhưng chợt...

“Tình Tình!”

Một thanh âm trầm trầm từ đằng sau Veronica chợt vang lên, như một tia sấm sét đánh ngang bên tai cô, bước chân của cô chợt đứng sững lại như bị ai đó ghìm chặt không thể động đậy. Thanh âm này dù có tan thành mây thành gió cô cũng nhận ra, một tiếng gọi quen thuộc đã bốn năm trôi qua không một lần nào xuất hiện.

Nhưng khoảnh khắc vừa rồi nó lại vang vọng bên tai cô, nếu như thanh âm đó không cực kỳ chân thực và rõ ràng thì Veronica còn nghĩ cô đang nằm mơ nữa...

Trái tim Veronica chợt ngừng đập mà điên cuồng dấy lên từng trận tê nhói tâm can đau đớn, sống lưng thẳng tắp mà cứng đờ, hô hấp dần hỗn loạn lên mà khó khăn hít thở không thông, đôi mắt mông lung mà hướng ánh nhìn vô hồn về phía trước, nụ cười bình thản bên môi cũng chợt cứng ngắt lại, còn bên tai chỉ còn những âm thanh ong ong vang dội trong màng nhĩ nhức nhói đến vô cùng, đôi chân như bị kìm nén lại, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cả người Veronica còn như bị dội một gáo nước lạnh lẽo, toàn thân rơi cả vào tận đáy hầm băng khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó, tiếng gọi mà cô đã vất vả dùng suốt bốn năm để quên đi, khoảnh vừa rồi lại đột nhiên vang bên tai cô cực kỳ rõ ràng và chân thật, cho cô biết âm thanh vừa rồi mình nghe được không phải là mơ.

Cái cảm giác xúc động đau nhói khi ở trên sân khấu cũng dội lại trong lòng Veronica, lúc ấy cô cứ cho rằng là mình nghĩ quá nhiều nên bị ảnh hưởng, nhưng khi ngay cả âm thanh vừa nghe bên tai kết hợp lại với cảm giác kích động trái tim lúc nãy cũng chứng minh rõ thật sự người đàn ông đó đã một lần nữa xuất hiện... Hắn vừa từ đằng sau gọi tên cô.

Người đàn ông cô phải giấu bao nhiêu sự đau khổ để cố gắng quên đi, dùng bốn năm dài đằng đẵng để khắc lên trái tim mình một sự nỗi thống khổ khi nhớ tới người đàn ông đó, nhưng giờ đây hắn đã một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng cô còn cất lên tiếng gọi quen thuộc.

Sau bốn năm xa cách cuối cùng cũng đã trùng phùng...