Động Tình

Chương 83: Lần đầu gặp gỡ

Cô bé đang ngồi trong lòng được Veronica thắt bím tóc cho có gương mặt xinh đẹp như một tiểu thiên sứ. Trông cô bé giống như một cô búp bê hồng hào, mũm mĩm. Mái tóc tơ nâu óng loăn xoăn dài chấm vai, ôm lấy gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Đôi mắt to và đen, ngơ ngác như mắt thỏ non lại có ánh sáng lung linh thuần túy Đôi mắt cô bé long lanh, đen láy như chứa đựng những giọt nước. Đôi mắt ấy càng đẹp hơn nhờ hàng mi cong vυ't. Mỗi khi cô bé cười, hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên má, trông dễ thương đến lạ. Cô bé có cái môi hồng hào tự nhiên, trên cong hớt lên và hơi dẩu ra, tươi như cánh hồng mới hé. Làn da trắng mịn màng hồng hào như trứng gà vừa mới bóc vỏ.

Trên người cô bé là bộ váy công chúa màu hống phấn xinh xắn, cả người cô bé từ đầu đến chân chỗ nào cũng xinh đẹp, ngay từ nhỏ đã thừa hưởng nét đẹp trời sinh như một thiên thần nên chắc sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân làm rung động biết bao nhiêu trái tim xao xuyến của đàn ông.

Khiết Khiết xoay gương mặt xinh đẹp nhìn Eirian, miệng lúc nãy không ngừng líu lo, bây giờ lại ánh lên nụ cười cùng đôi môi đỏ hồng chúm chím mà trêu đùa, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái trông cực kỳ đáng yêu: “Mẹ con nói đúng nha, sáng nay trong lúc con còn đang ngủ say đã nghe thấy cô lục đυ.c sửa soạn lại thật xinh đẹp nha...” Sau đó Khiết Khiết cố tính giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên sờ sờ cằm, gương mặt làm ra vẻ đăm chiêu mà quét mắt lên chiếc váy xinh đẹp dịu dàng trên người Eirian: “Với bộ dạng này chắc chắn chú Tiểu Duệ sẽ rất ngạc nhiên nha...”

Chẳng mấy chốc Eirian bị một lớn một nhỏ trêu chọc mặt đã đỏ tới tận mang tai, cô trừng mắt nhìn Veronica một cái rồi lại giơ bàn tay trắng nõn của mình không dùng sức như cưng nựng nhéo má hồng hào của cô bé: “Con dám học theo mẹ con trêu cô à?”

Khiết Khiết bị nhéo mà mà không hề đau một chút nào càng cười sán lạn hơn, lộ ra hàm răng trắng như sữa: “Mami, mami! Cô Eirian thẹn quá hóa giận kìa...”

Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp như một thiên sứ của con gái, Veronica mỉm cười yêu thương, cô đã thắt xong hai bím tóc xinh đẹp cho cô bé, còn tiện buộc thêm hai cái nơ màu hồng trông cực kỳ đáng yêu, cúi đầu xuống hôn lên gò má hồng hào của con gái: “Khiết Khiết chọc cô Eirian thì phải chịu trách nhiệm đó nhé.”

Khiết Khiết gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhướn người tới bên Eirian đang xị mặt ra vì bị hai mẹ con trêu chọc, cô bé chu môi hôn lên mặt Eirian một cái thật kiêu: “Khiết Khiết biết sai rồi nha, cô Eirian đừng giận con nữa, nếu không trái tim nhỏ bé mỏng manh này của con sẽ bị tổn thương...” Nói xong cô bé còn giả vờ xị mặt xuống ra vẻ đáng thương, hai ngón tay nhỏ nhắn xoắn xuýt vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.

Với bộ dạng đáng yêu này của Khiết Khiết Eirian chưa bao giờ chống đỡ nổi, cô cuối cùng không nhịn được mà cười sảng khoái, dịu dàng xoa xoa hai gò má bầu bĩnh của Khiết Khiết, cử chỉ vô cùng cưng chiều: “Được được, không giận con nữa. Mau thu lại vẻ mặt này đi nếu không trái tim mong manh dễ vỡ của cô sẽ bị con làm tan chảy mất.”

Theo sau đó là tiếng cười rộn rã vang lên trong xe, bầu không khí vui vẻ đưỡn hai người Eirian và Khiết Khiết thay thế đi, một lớn một nhỏ thay phiên trêu chọc nhau cười đến tít cả mắt.

Veronica nhìn Khiết Khiết rồi xoa đầu con gái, gương mặt trở nên trầm ngâm, hàng mi dài cong cong hơi run run mà rũ xuống, che đi đôi mắt tĩnh lặng không một chút gợn sóng, xoay đầu đưa mắt nhìn thành phố Barcelona xinh đẹp qua cửa kính xe, rơi vào trầm mặc.

Bốn năm...

Đã bốn năm rồi... mọi thứ bây giờ đã thay đổi tất cả, không còn gì ngoài một con người mới, thân phận mới. Trong bốn năm dài đằng đằng hơn một nghìn năm trăm ngày đêm. Có lẽ, mọi thứ trôi qua cũng nên dần chìm vào quên lãng, người nên quên, cũng đã quên. Người từng yêu, giờ cũng đã buông, không lưu luyến, không hận thù. Sống một cuộc sống mới với những điều tươi đẹp phía trước.

Khoảng thời gian đau khổ bốn năm trước đó, Veronica không biết làm sao để vượt qua được, nhưng... cô xoay gương mặt trầm lặng lại mang vẻ xinh đẹp không phai theo thời gian nhìn cô bé cười đến tít cả mắt ngồi trong lòng mình, bên môi lại bất giác mỉm cười khẽ. Từ khi Khiết Khiết xuất hiện trong cuộc sống của cô, đã khiến cô có niềm tin mới hơn vào cuộc sống này, bây giờ cô không muốn lo nghĩ gì về quá khứ, hiện tại hay tương lai cả, cô chỉ muốn đặt toàn bộ sự yêu thương tín ngưỡng che chở và bảo vệ hết lòng lên người đứa con gái này của mình.

...----------------...

Sân bay Quốc Tế thành phố Barcelona.

Chuyến bay từ Thượng Hải đã hạ cánh đặt chân xuống nơi này, sau khi Duật Ấn làm một số thủ tục nhập cảnh xong xuôi đã theo bước chân vừng vàng của Lục Sát rời khỏi khu vực Arrivals. Ngay khi đám người của hắn vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý của tất cả mọi người, có lẽ do bọn hó có bề ngoài quá đặt biệt và diện mạo anh tuấn nên đã lập tức nhận được ánh mắt của mọi người.

Dẫn đầu là Lục Sát, phía sau là Duật Ấn cùng khoảng năm sáu người thuộc hạ nhanh chân đuổi theo tốc độ của lão đại nhà bọn họ, Lục Sát có lẽ vì đi đầu cũng là vì là người nổi bật nhất trong đó nên được chú ý nhiều hơn, từ đầu đến chân hắn là một thân Âu phục màu đen được đặt may riêng, thiết kế cẩn thận tỉ mỉ và sang trọng, bộ quần áo làm ra chỉ dành cho một mình hắn, vì khi mặc lên nó đã hoàn toàn tôn lên dáng người cao lớn và hoàn mỹ không chút khuyết điểm của hắn. Gương mặt đẹp như tạc tượng bình thản không chút biểu cảm mà lạnh lùng, cặp kính răm che đi đôi mắt thâm thúy và đen láy bên trong. Mỗi cử chỉ nhấc tay với thuộc hạ đi đằng sau đều tỏa lên khí thế của cấp bậc vương giả khiến mọi ánh nhìn của phụ nữ đều say mê khi nhìn thấy hắn. Mọi thứ từ đầu đến chân đều hoàn hảo, dù trên mặt Lục Sát lúc nào cũng bày ra sự lạnh lùng và khí thế tàn ác áp bức mọi người, nhưng vì như thế càng khiến cho người ta thấy rõ được sự quyền lực của người đàn ông này. Hắn giống như một vị thần anh dũng kiêu ngạo bước ra từ thần thoại Hy Lạp, được điêu khắc tỉ mỉ không chút sơ sót. Điều đó càng khiến cho trái tim phụ nữ ở sân bay lúc này đây đập rộn vang lên, ai cũng đỏ mặt nhìn về phía hắn.

Phía xa xa có một đám thiếu nữ nhìn chằm chằm Lục Sát mà bàn tán xôn xao, trong lúc nói chuyện một cô gái chợt nghĩ ra gì đó vội nói: “Này mọi người, các cậu có thấy người đàn ông vừa rồi giống ai không? Hình như mình từng thấy anh ấy ở đâu rồi thì phải...” Cô gái gắng gượng móc kí ức ra mà nhớ lại, gương mặt nghiêm túc suy nghĩ khiến mọi người cũng hồi hộp chờ đợi theo. Bất chợt, cô gái giật mình vỗ tay một cái, sự hớn hở nở rộ ra trên gương mặt: “Ấy, mình nhớ rồi. Đó chính là chủ tịch tập đoàn Niệm Tình tiếng tăm lừng lẫy nhất Thượng Hải đấy!”

“Cái gì?”

“Thật sao? Thật sao?”

“Không phải chứ? Cậu có nhìn lầm không vậy?”

“Người đàn ông đẹp trai đó thật sự là chủ tịch Lục của tập đoàn Niệm Tình à?”

Mấy cô gái ngạc nhiên mặt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc xôn xao không ngừng, cô gái vừa nhận ra thân phận của Lục Sát thì liền gật đầu chắc nịch nói: “Chắc chắn là anh ấy không sai được đâu. Có lần mình vô tình nhìn thấy anh ấy xuất trên báo, lần đó là cuộc kí hợp đồng quan trọng nên đối tác đã mời truyền thông tham dự để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử hai tập đoàn lớn hợp tác. Lúc ấy mọi phóng viên đều đổ dồn lên người chủ tịch Lục ấy, bọn họ thay phiên chụp đủ mọi góc độ để đem về nhà tung lên báo và chiêm ngưỡng nhan sắc của người đàn ông đó đấy.” Nói tới đây cô gái không khỏi đỏ mặt lên mà ngượng ngùng cười toe toét: “Thật sự rất đẹp trai nha. Nếu không phải mình rất chú ý đến anh ấy thì đã khó nhận ra anh ấy rồi, từ trước đến giờ anh ấy chỉ lộ diện trên báo một lần thôi. Dù mình chỉ ngắm có được một lần duy nhất như thế nhưng trái tim mình đã nhảy cẫng lên rồi. Không ngờ bên ngoài anh ấy thật sự đẹp trai hơn trên báo nữa...”

Mấy cô gái đưa mắt đăm đăm nhìn về phía thân người của Lục Sát mà nuốt nước bọt ừng ực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: “Aiza sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ? Thật muốn gã cho anh ấy quá đi...”

“Đúng vậy! Thật muốn trở thành người phụ nữ của anh ấy, không biết như thế mình có là người phụ nữ được hâm mộ nhất trên đời này không nhỉ?”

“Các cậu đừng có mơ tưởng viễn vông nữa! Anh ấy bây giờ tuy là người đàn ông hoàn kim độc thân nhưng trước đây anh ấy đã từng có một người phụ nữ rất xinh đẹp đấy. Nhưng không hiểu vì sao cô gái đó lại biến mất, các cậu không biết đấy chứ, tập đoàn Niệm Tình hiện tại hình như cũng là có liên quan đến cô gái đó. Nếu không một người đàn ông sao lại đặt tên công ty của mình là Niệm Tình chứ? Mình nhớ hình như tên của người phụ nữ từng bên cạnh anh ấy cũng có một chữ Tình thì phải...” Một cô gái trong đó phản bác, đập nát mọi hi vọng còn lại của mấy cô gái khác.

“Thật sự như vậy á?”

“Không ngờ một người đàn ông hoàn mỹ như thế lại si tình đến vậy...”

“Haizz, thật tiếc quá...”

“Đúng là hâm mộ cô gái kia thật đó. Có thể có được tình yêu của một người như thế thì dù mình có trả bất kỳ cái giá nào cũng bằng lòng.”

Bọn họ nhìn nhau rồi thở dài, đúng là bọn họ chỉ dám nhìn người đàn ông trong mộng đó từ đằng xa, rốt cuộc thì ngọn cỏ ven đường cũng không thể chạm vào đám mây bồng bềnh trên bầu trời được.

Khi chiếc xe MPV dừng lại trước cổng sân bay, cả ba người Veronica, Eirian và Khiết Khiết cùng đi xuống rồi tươi cười bước vào trong. Đứng ở chỗ đón người nhìn lên trên bảng thông tin máy bay, chuyến bay từ Paris đang hạ cánh, trong lòng ba người không khỏi một phen chờ đợi.

Trong lúc đang đứng đó thì điện thoại của Veronica reo lên, ở đây quá ồn nên cô không nghe được, chỉ đành để Khiết Khiết lại cho Eirian trông một lát rồi xoay người tìm chỗ im lặng để nghe điện thoại.

Eirian nóng lòng nhìn chằm chằm vào cửa ra, lúc này đây bất chợt cô lại muốn đi vệ sinh, thế là dẫn theo Khiết Khiết đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Dặn cô bé phải đứng yên đó không được nhúc nhích, cô sẽ nhanh chóng trở ra ngoài . Thấy Khiết Khiết gật đầu đồng ý nên Eirian yên tâm hẳn rồi mới xoay người vào nhà vệ sinh.

Khiết Khiết ở bên ngoài cầm lấy sợi dây đang giữ quả bong bóng hình trái tim mà đùa nghịch, bỗng cô bé không chú ý nên bị cánh quát trần bên ngoài thổi bay đi mất. Khiết Khiết không nghĩ ngợi lập tức đuổi theo quả bong bóng ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này gió cũng đang mạnh, sân bay lại khá đông đúc nên Khiết Khiết chỉ quyết tâm đuổi theo quả bong bóng đang bay lơ lửng giữa không trung mà không để ý từ bao giờ mình đã chạy đến khu vực Arrivals.

Lục Sát từ nơi đó bước ra, bước chân của hắn vững vàng tiến về phía trước, bỗng từ đâu một quả bong bóng bay đến trước mặt hắn, theo sau đó bên tai nghe được là một giọng trẻ con non nớt vang lên: “Chú ơi giữ lại quả bong bóng giúp cháu.”

Lục Sát không biết thế nào mà vô thức nâng tay lên, vì hắn cao ráo nên chỉ giơ nhẹ đã thành công giữ lấy sợi dây của quả bong bóng. Hắn hơi nhíu mày một cái, sau đó cúi đầu nhìn một cô bé nhỏ nhắn đứng bên dưới chân hắn, khó khăn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn.

Qua kính râm che đi đôi mắt thâm thúy đen láy mà thâm sâu khó lường của hắn, gương mặt xinh đẹp của cô bé đập vào tầm mắt Lục Sát, khiến hắn đột nhiên sững sờ...