Động Tình

Chương 77: Tình Tình của hắn... đã chết?

Bệnh viện Hope.

Trong phòng bệnh chăm sóc đặt biệt VIP ở tầng cao nhất.

Trên giường bệnh là một thân người đàn ông cao lớn đang nằm yên bình, người hắn là bộ quần áo bệnh nhân bao phủ lấy toàn bộ cơ thể nam tính nhất của người đàn ông. Sắc mặt hắn tái nhợt không chút huyết sắc, đầu lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra, đôi môi mỏng mím chặt lại mà khô khốc đến đáng thương, gò má cao cũng theo sức khỏe yếu ớt mà trắng bệch, quanh trán được quấn một băng vải trắng vòng quanh, lờ mờ vẫn còn thấy được máu đỏ tươi đã được khử trùng sạch sẽ.

Trên cổ tay người đàn ông gắn kim tiêm đâm vào da thịt, từ bình dịch trên đầu truyền đến từng giọt nước vào cơ thể yếu ớt của hắn.

Trong phòng bệnh còn có một người đàn ông xấp xỉ tuổi của Lục Sát đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh anh còn có bác sĩ và một vài y tá đang làm kiểm tra bao quát cho Lục Sát.

Nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ không khác gì một xác chết tĩnh lặng nằm trên giường, Nam Yên Bắc khẽ thở dài một hơi não nề, hỏi vị bác sĩ bên cạnh: “Cậu ấy khi nào thì tỉnh lại? Đã hôn mê ba ngày rồi...”

Vị bác sĩ mở ra một tập tài liệu đưa tới cho Nam Yên Bắc, anh nhận lấy rồi xem xét nhíu mày, bên trong là tình trạng sức khỏe và một số di chứng có thể để lại sau tai nạn của Lục Sát, ông thành thật nói: “Bệnh nhân do bị va đập vào vô lăng khiến phần đầu bị tổn thương nặng, có lẽ trong lúc đâm vào rào cản bệnh nhân đã theo bản năng của con người mà để cơ thể tránh khỏi tổn thương lớn nhất, vì thế cũng may không ảnh hưởng nghiêm trọng đến não. Loại chấn thương đầu nhẹ thường gặp nhất là chấn động não. Chấn động não có thể liên quan đến tình trạng mất ý thức (bất tỉnh). Tình trạng này thường diễn ra trong một thời gian ngắn và sau đó sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Bây giờ ý thức của bệnh nhân vẫn chưa hồi phục được, tình trạng sức khỏe còn rất yếu, ba ngày hôn mê là chuyện rất bình thường. Nhưng mà theo tôi kiểm tra thì thân thể và thể lực của bệnh nhân rất tốt, vì thế lần tai nạn này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Ngoại trừ bị kính thủy tinh ghim vào mình và chấn thương đầu thì không còn vấn đề gì khác, rất nhanh sẽ tỉnh lại.”

Nam Yên Bắc xem sơ lược một vòng rồi hơi nhíu mày lại một chút, sắc mặt trở nên âm trầm hẳn: “Như vậy thì sau khi cậu ấy tỉnh lại có để lại di chứng gì nguy hiểm không?”

Gương mặt vị bác sĩ có chút não nề, ông đưa mắt nhìn qua Lục Sát đang nằm trên giường bệnh thì khẽ thở dài: “Điều này rất khó nói, di chứng để lại sau tai nạn là rất nhiều, nếu nhẹ thì sau khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ có một số người bất tỉnh trong một thời gian ngắn, bệnh nhân đây là trong tình trạng này. Còn một số người khác có thể bị lú lẫn về nơi chốn và quên chuyện đã xảy ra. Tình trạng đau đầu, buồn nôn, nôn ói, hơi chóng mặt hoặc hơi buồn ngủ là các triệu chứng thường gặp, hoặc là nói ngắn gọn hơn là mất đi trí nhớ.”

“Mất trí nhớ?” Khóe môi Nam Yên Bắc hơi cứng đờ lại, nhíu mày một cái rồi dời mắt ra khỏi tập tài liệu mà ngờ ngợ nhìn lấy vị bác sĩ.

“Cũng có nhiều tình trạng mất trí nhớ sau khi bị chấn thương đầu, tuy nhiên nếu bệnh nhân được chăm sóc tốt thì rất nhanh sẽ khôi phục trở lại. Trước mắt bệnh nhân có mất trí nhớ hay không thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể nói rõ được. Đây chỉ là tình trạng nhẹ của bệnh nhân thường gặp, còn nặng hơn thì rất khó nói...” Vị bác sĩ từ tốn trả lời, nhưng nói đến câu cuối cùng thì vẻ mặt ông càng u sầu hơn.

“Nặng thì sẽ thế nào?” Nam Yên Bắc đóng tập tài liệu trên tay lại, đôi mắt hầm hầm sự lạnh lẽo và u ám.

Vị bác sĩ trầm giọng khàn khàn dõng dạc từ tốn đáp: “Nặng thì sẽ để lại di chứng trầm cảm hoặc bi stress nặng nếu không chữa trị kịp thời. Trước khi xảy ra tai nạn thì tình trạng của bệnh nhân thuộc vào hạng căng thẳng, lo lắng và sốt ruột. Thế nên sau khi xảy ra tai nạn mà gặp vấn đề về tâm lý thì rất khó tránh khỏi.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Nam Yên Bắc nheo nheo mắt, anh thật sự cảm thấy một sự lo lắng bà bất an đang dáy lên trong lòng mình.

Vị bác sĩ bước tới kiểm tra nhịp tim của Lục Sát, sau đó dùng máy đo huyết áp của hắn một lượt, làm hết mọi kiểm tra xong xuôi mới trả lời: “Trước mắt thì vẫn chưa có thể nói rõ tình hình, chỉ cần để bệnh nhân được nghỉ ngơi thật tốt và chăm sóc cặn kẽ, yên tĩnh cả ngày và tránh tiếp xúc với các tình huống căng thẳng sau khi tỉnh lại là sẽ dẹp bỏ tình trạng nguy hiểm sau di chứng để lại.”

Nam Yên Bắc dời tầm mắt lên gương mặt trắng bệch vẫn chưa có một chút huyết sắc nào của Lục Sát thì nhất thời cảm thấy đau đầu, anh thở dài một hơi rồi gật đầu nhẹ với bác sĩ, bọn họ? sau khi kiểm tra tình hình của Lục Sát thấy không còn gì bất thường nữa mới chào Nam Yên Bắc một tiếng rồi cùng nhau ra ngoài.

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi thì Duật Ấn luôn tức trực ở bên ngoài cũng đi vào, anh ta nhìn một người đàn ông cao cao tại thượng mấy ngày trước còn tạo nên một sóng gió kinh thiên động địa, giờ khắc này lại yên tĩnh mà vô cùng yếu ớt nằm trên giường bệnh thì không khỏi thở dài: “Nam tổng, liệu lão đại có gặp tình trạng gì nguy hiểm đến tính mạng hay không?”

Nam Yên Bắc ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cách giường bệnh cỡ vài bước chân, anh nheo mắt nói: “Không biết, bác sĩ nói cũng chưa xác định rõ tình hình của cậu ấy được. Phải đợi đến khi tỉnh lại mới có thể xem thế nào.” Nói tới đây anh đưa đôi mắt màu xanh lục dán lên người Lục Sát, lấy tay miết miết mi tâm đau nhức mà thầm thở dài: “Cái tên này nhất định không muốn sống nữa rồi, lái xe tốc độ cao như vậy mà gặp tai nạn mà chưa đi tìm Diêm Vương điểm danh thì coi như mạng của cậu ta cũng lớn!”

Duật Ấn thấy hơi lạ, quan sát Lục Sát một hồi rồi ngẫm nghĩ gì đó rồi bất chợt lên tiếng: “Nam tổng, từ trước tới nay về kĩ năng lái xe lão đại luôn rất vững vàng, dù cho có tăng hết tốc độ thì vẫn bình thường không hề gặp chuyện gì. Nhưng mà tôi thật sự không hiểu tại sao lần này lão đại lại đâm vào rào chắn như vậy chứ...”

Sau khi Duật Ấn vừa dứt lời thì sắc mặt Nam Yên Bắc lập tức chùn xuống, đôi mắt xanh lục cũng phủ lên một tầng nghi ngờ, anh trầm giọng hỏi: “Kết quả kiểm tra camera thế nào?”

Duật Ấn thở dài ngao ngán mà lắc đầu não nề: “Ngay ngã tư đường đó tất cả camera đều bị phá hỏng, camera trên xe của lão đại cũng đã bị hủy hoại, bên phía cảnh sát cũng chưa tra được gì, ba ngày này người của chúng ta đang tận lực khôi phục lại dữ liệu. Chắc sẽ sớm biết được mọi chuyện, nhưng mà theo như tôi điều tra về lời khai của người chứng kiến hôm đó thì đã nhìn thấy hai chiếc xe container và xe Jeep mất khống chế lao về xe của lão đại, lúc ấy lão đại đang lái hết tốc độ không kịp tránh né nên mới đâm vào rào chắn. Ở hiện trường vụ tai nạn sau khi xảy ra đều không tìm được hai chiếc xe kia, đu cho tôi đã huy động lực lượng toàn bộ nhưng vẫn không có tung tích gì.”

Càng nghe anh ta nói sắc mặt Nam Yên Bắc càng trở nên u ám lạnh lẽo, anh nheo nheo mắt mà trầm mặc nghĩ ngợi thật lâu, lát sau mới trầm giọng lên tiếng: “Đây không phải vụ tai nạn bình thường, nhất định đã có kẻ nhúng tay vào, mục đích chính là nhắm vào Tiểu Lục, khiến cậu ấy chết ngay trong vụ tai nạn lần này!”

Duật Ấn trước đó cũng đã nghi ngờ như vậy, bây giờ nghe Nam Yên Bắc suy đoán như thế thì càng khẳng định ý nghĩ của mình là đúng. Lần này có kẻ muốn dồn Lục Sát vào chỗ chết đây mà! Anh ta nhất thời siết chặt bàn tay lại: “Nếu như tôi biết được kẻ đằng sau là ai tôi nhất định sẽ khiến bọn họ chết không chỗ chôn!”

Nam Yên Bắc khẽ gật đầu một cái, anh vỗ vỗ vai Duật Ấn rồi ra lệnh: “Tạm thời huy động toàn bộ lực lượng trong bang nhanh chóng điều tra chuyện này đi.” Nói tới đây anh bỗng nheo mắt lại, nhớ tới gì đó lập tức vội nói: “Đúng rồi, đã tìm được tung tích của Hàn Khiết Tình chưa?”

Duật Ấn thả lỏng bàn tay đang siết chặt lại, sắc mặt anh ta hơi chùn xuống một chút mà ngao ngán lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi đã sai mọi thuộc hạ trong bang, huy động lực lượng cả hắc lẫn bạch đạo để truy tìm tung tích của Hàn tiểu thư, nhưng mà đã dùng ba ngày lật tung cả cái đất Thượng Hải này lên vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô ấy... Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy.”

Nghe anh ta nói thế mà sắc mặt Nam Yên Bắc càng tệ hơn, anh dời tầm mắt lên người Lục Sát, đưa tay xoa trán mà bất lực thở dài: “Vậy thì trước mắt tình trạng kích động của Tiểu Lục sau khi tỉnh lại là sẽ rất cao. Đã ba ngày rồi mà không có một chút tung tích gì, e là Hàn Khiết Tình một là biến mất, hai là được ai đó hỗ trợ sau lưng.”

Nói thêm vài câu với Nam Yên Bắc nữa thì Duật Ấn liền ra ngoài, cho vệ sĩ đứng đó tức trực bên cạnh một phút không rời. Anh ta phải đi xử lý chuyện của Hàn Thị, vì tập đoàn vừa mới rơi vào tay Lục Sát mà vẫn chưa có động thái thay đổi toàn bộ tập đoàn, nên mọi chuyện đều dồn lên đầu anh ta lúc này.

Giữa đêm khuya.

Trong phòng bệnh, ánh đèn sáng rực từ trần nhà vẫn bao lấy căn phòng không chút nhiệt độ này, chiếu rọi lên thân hình cao lớn của người đàn ông nằm trên giường bệnh suốt ba ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn vẫn yếu ớt nằm ở đấy không một chút động đậy, như một thi thể lạnh ngắt nằm trong nhà xác.

Trên ghế sofa là Nam Yên Bắc vẫn luôn ngồi ở đấy chờ đợi, bộ Âu phục tối màu trên người anh bao lấy một thân hình rắn chắc cùng lịch lãm. Dưới ánh đèn sáng rực phát họa lên từng ngũ quan anh tuấn của anh, tuy nhiên đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại, mắt đăm đăm nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà chẹp miệng vài tiếng: “Cậu thì tốt rồi, bây giờ ở đó ngủ ngon lành như thế, mình thì phải ở đây trông cậu, không thể gặp mặt bảo bối nhà mình mà ân ái... Thật đau lòng...”

“Tình Tình...” Một âm thanh khàn khàn vừa chợt dứt lên sau tiếng than vãn não nề của Nam Yên Bắc, anh lập tức giật mình ngồi bật dậy phi thẳng bên giường bệnh, sốt ruột lên tiếng: “Cậu tỉnh rồi!”

Đôi mắt yếu ớt của Lục Sát châm rãi hé mở từng chút một, hình ảnh trước mặt rất mờ, đầu tiên là nhìn lấy trần nhà trắng xóa rồi ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng nồng nặc, sau đó tầm mắt dần quét qua gương mặt lo lắng của Nam Yên Bắc, lại quét quanh một vòng mới ý thức được mình đang ở bệnh viện. Hắn nhớ ra gì đó lập tức muốn ngồi bật dậy, nhưng cơ thể chỗ nào cũng đau, trên đầu lại truyền đến cơn nhức nhói khó chịu khiến hắn rên một tiếng.

Nam Yên Bắc thở dài nhanh tay giúp Lục Sát ngồi dậy, để hắn tựa vào đầu giường rồi trầm giọng lên tiếng: “Cậu mới tỉnh dậy đấy, vết thương vẫn chưa lành hẳn, đừng có cử động mạnh như thế được không?”

Lục Sát bỏ qua lời chất vấn của Nam Yên Bắc, hắn đảo mắt mà không thấy bóng dáng hắn cần, gương mặt trắng bệch hiện lên một sự sốt ruột, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Nam Yên Bắc bằng lực rất lớn khiến anh nhíu mày đau hắn lập tức sốt ruột hỏi: “Tình Tình đâu?”

Nam Yên Bắc rút tay ra khỏi bàn tay Lục Sát, anh đứng thẳng người dậy rồi đi tới bên tủ đầu giường bệnh rót một ly nước, không kìm được mà cười khẽ một tiếng: “Cậu mới tỉnh dậy không hỏi tình trạng sức khỏe của mình mà đã sốt ruột làm quá lên tìm người.”

“Tình Tình đâu? Cô ấy không ở đây sao?” Sắc mặt Lục Sát càng trở nên tái nhợt, hắn không trả lời câu châm chọc của Nam Yên Bắc mà hỏi lần nữa.

Nam Yên Bắc nhếch môi như có như không, đưa ly nước đến trước mặt Lục Sát mà lắc đầu ngán ngẩm: “Vẫn chưa tìm được tung tích cô ấy!”

Sắc mặt Lục Sát càng tái mét hơn nữa, đôi mắt hắn hồng hộc lên lửa giận và sự sốt ruột tột cùng, hắn không nhận lấy ly nước mà khàn giọng lên tiếng: “Tại sao vẫn chưa tìm được cô ấy? Một người sống sờ sờ ra đó mà từ lúc mình hôn mê đến giờ có bao lâu đâu mà vẫn không tìm được?”

Nam Yên Bắc nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực, anh thở dài một tiếng rồi có “lòng tốt” mà nhắc nhở: “Làm ơn đi Lục lão đại à, mất tiếng hôn mê của cậu đã trôi qua ba ngày rồi đấy!”

“Cái gì?” Lục Sát hoàn toàn mất bình tĩnh, cả người hắn lo lắng sốt ruột như lửa đốt, lập tức múa tay múa chân: “Nam Yên Bắc, mau... mau đưa điện thoại với máy tính của mình ra đây. Nhanh lên!”

Nam Yên Bắc thắc mắc nhưng vẫn đứng dậy làm theo, đi đến bàn ở chỗ ghế sofa lấy điện thoại và máy tính của Lục Sát đưa tới cho hắn.

Hắn lập tức nâng cao tinh thần mở máy vi tính và điện thoại lên, lần nữa liên kết định vị hiện tại của Hàn Khiết Tình, do lần này có máy tính để hợp lại nên việc tìm kiếm sẽ rất dễ dàng, một dãy kí tự lạ mà Nam Yên Bắc không hiểu đang hiện trên màn hình máy tính của Lục Sát. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào máy tính không chớp mắt cũng không rời một giây phút nào, mặc kệ cho đầu đang đau nhức và cả người đầy mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng sống lưng hắn cũng không quan tâm, cho đến khi vị trí định vị của chấm đỏ trên màn hình mờ mờ lên. Lục Sát nhíu mày gắt gao làm thêm công cụ tìm kiếm. Nhưng mà, tới đây ngón tay hắn trên bàn phím chợt cứng đờ...

Xác định tạm thời vị trí của chiếc điện thoại đó là mất định vị phủ sóng, mật độ sóng vô cùng thấp, chức năng tốt đã hoàn toàn không khởi động được, giống như đang ở trong nước, chỉ có điều kiện tiên quyết là chiếc điện thoại này đang nằm tận đáy đại dương mênh mông, không xác thực rõ vị trí...

Trong khi cả người Lục Sát đang cứng đờ thì từ điện thoại Nam Yên Bắc phát ra một âm thanh của người dẫn chương trình thời sự mỗi ngày: “Xin kính chào quý vị, hiện tại tung tích của chiếc máy bay Boeing 565-8 Aerospace (không có thật nhé) đã được tìm thấy. Vì ngày bay đó đã gặp vấn đề nghiêm trọng khiến phi công không kịp trở tay mà để máy bay lắc lư sau đó lệch hướng, rồi rơi thẳng xuống biển. Theo cảnh sát điều tra thì toàn bộ người trong chuyến bay không một ai sống sót, lúc tìm thấy máy bay thì vẫn chưa đủ được số lượng hàng khách, có lẽ trong lúc hoảng loạn nên đã có nhiều người thoát ra khỏi máy bay, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích rõ ràng. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình và người thân của những nạn nhân này...”

Nam Yên Bắc chưa kịp nói gì thì điện thoại trên tay đã bị Lục Sát cướp lấy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tên máy bay trên màn hình điện thoại. Cả người cứng đờ bị dội thẳng một gáo nước lạnh... đây... đây là tên chuyến bay mà hắn khó khăn lắm mới tra ra được ngày hôm hắn xảy ra tai nạn, đó... chính là máy bay mà Hàn Khiết Tình đã đi lên...

Lời nói của người dẫn chương trình vẫn còn vọng lại bên tai hắn... Không một ai sống sót rời khỏi máy bay...

Mà... Hàn Khiết Tình đã đi lên chuyến bay đó... vậy thì... cô đã ở đâu?

Hàn Khiết Tình đã bị mất tích trong chuyến bay đó... một số thi thể vẫn chưa tìm thấy được, mà lúc ấy đang ở dưới biển sâu thì ai có thể cứu được cô? Nếu không thấy xác, chỉ có thể một cách giải thích duy nhất là cô chưa từng lên máy bay đó, hoặc là xác cô đã bị động vật dưới biển ăn mất!

Nếu là như thế, Lục Sát toàn bộ đặt hi vọng vào vế trước, nội tâm hắn đang giằng xé đau đớn, lập tức lấy máy tính rồi điều tra xem camera ở sân bay bào ba ngày trước. Ánh mắt hắn gắt gao chăm chú nhìn từng người lên máy bay, cho đến khi một bóng lưng quen thuộc đã khắc sâu trong tâm trí hắn xuất hiện... Cô gái đi lên máy bay rồi không thấy trở ra nữa... Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng hắn đã biết đó chính là Hàn Khiết Tình!

Lúc này ngón tay hắn chợt cứng đờ, một chữ cũng không thể thốt ra... không một ai sống sót rời khỏi máy bay...

Có nghĩa là...

Tình Tình của hắn... đã chết!