Cả đầu óc Hàn Khiết Tình trống rỗng, cô như tượng đá mà ngồi bất động ở trên giường, muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong đầu...
Mất khoảng chừng thời gian khá dài cô mới có thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Hàn Khiết Tình cúi đầu nâng tay sờ sờ lên bụng mình. Nơi đây... nơi đây đã có một sinh mệnh nhỏ bé...
Là một tinh linh đang từng phút từng giây lớn lên trong cơ thể cô. Điều đặt biệt khiến cô vỡ òa hạnh phúc hơn nữa là, trong bụng cô lúc này đây đang mang huyết mạch chảy dòng máu của người đàn ông cô yêu nhất. Cô, Hàn Khiết Tình đã mang thai con của Lục Sát...
Chuyện này đột nhiên xảy ra khiến tâm tình Hàn Khiết Tình rối loạn đến cực độ, nhưng trong sự bất ngờ đó còn có một niềm hạnh phúc vui sướиɠ không thể tả. Cô đang mang trong mình đứa con của người cô yêu nhất, thật sự rất kỳ diệu, sinh mệnh này đến với cô quá bất ngờ, khiến cô không có tâm lý để chuẩn bị kịp.
Nhưng mà, trong sự kiện không thể lường trước này thật ra chính là may mắn với Hàn Khiết Tình. Đứa bé đến với cô vô cùng đúng lúc, nếu như cô đã mang thai của Lục Sát rồi thì chắc chắn Hàn Trạch Dương không thể không đồng ý mối hôn sự này. Nghĩ như thế, niềm vui sướиɠ không tả được và hân hoan càng lan tỏa khắp nơi trong cơ thể Hàn Khiết Tình. Trái tim cô như được dát lên tầng tầng lớp lớp mật ong ngọt lịm, hốc mắt tự bao giờ đã đỏ hoe, cô thật cẩn thận mà dùng bàn tay trắng nõn sờ bụng mình, khóe môi không tự chủ vì hạnh phúc mà cong lên, giọng nói trong trẻo chìm trong ngọt ngào bất chợt thầm thì: “Bảo bối...”
Trong thư phòng.
Hàn Trạch Dương dựa thẳng người vào ghế làm việc trong trạng thái uể oải, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của ông nhắm chặt lại, hai tay đặt trên tay vịn tùy ý thả lỏng. Nhìn ông có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra lúc này trong lòng lại bất an khôn cùng, ông tuy yêu thương con gái của mình vô bờ bến, lúc nào cũng hết mực chiều theo ý muốn của Hàn Khiết Tình. Nhưng mà đề nghị đính hôn này ông không tài nào chấp nhận được, dù tư liệu về Lục Sát không tra ra được nhiều nhưng thật sự bối cảnh và quá khứ của hắn quá bí ẩn, đó là một bí mật mà đến bây giờ Hàn Trạch Dương vẫn chưa phá giải được. Trực giác nói cho ông biết Lục Sát không phải người đơn giản, thế giới của hắn đều bao trùm bởi những màn đen u ám và những bí mật tàn ác, một con người nguy hiểm không nhìn thấu được như thế thật sự không hợp với Hàn Khiết Tình.
Chỉ điều đó thôi cũng đã khiến ông lo lắng, ông sợ nếu như tùy tiện nghe theo Hàn Khiết Tình mà không cẩn thận suy xét sẽ khiến cuộc đời cô khổ lụy về sau, ông muốn trước khi mình nhắm mắt sẽ được dắt tay Hàn Khiết Tình đi trên lễ đường, trao cô cho người đàn ông thực sự xứng đôi và yêu thương cô. Nhưng mà, nếu như ông lựa chọn sai lầm sẽ hủy hoại cả đời cô, mà bây giờ cả đầu óc lẫn tâm trí của Hàn Khiết Tình chỉ có mình Lục Sát, hoàn toàn không để tâm tới lời ông nói. Càng nghĩ lòng Hàn Trạch Dương càng rối như tơ vò, ban đầu ông vốn muốn dùng chút lời nói để thử lung lay cô, để xem phản ứng của cô là đùa giỡn hay nghiêm túc, dù gì suốt hai mươi lăm nay cô vẫn chưa từng yêu đương với bất cứ người đàn ông nào, sự rung động nhất thời bây giờ đang bùng cháy ở độ tuổi tươi tắn lúc này là chuyện bình thường. Nhưng điều ông không ngờ tới là, bây giờ ông cảm nhận được đứa con gái này của ông đã thật sự yêu người đàn ông kia thật rồi, hoàn toàn nghiêm túc và càng không có sự rung động nhất thời.
Đang mê man nghĩ suy tìm cách kéo Hàn Khiết Tình khỏi hố sâu tình cảm không thấy đáy thì chợt nghe thấy bên người có tiếng gõ cửa, hơi nhẹ nâng mắt rồi dùng tay xoa xoa mi tâm ê ẩm, trầm thấp lên tiếng: “Vào đi.”
Cánh cửa thư phòng chậm rãi mở ra, Hàn Khiết Tình từ từ bước vào đi đến trước mặt Hàn Trạch Dương, cô dừng chân ngay trước bàn làm việc của ông, cúi đầu cắn môi: “Ba, con... con có chuyện muốn nói với ba...”
Hàn Trạch Dương mệt mỏi chống tay lên tay vịn ghế xoa xoa tthái dương, giọng nói hơi trầm khàn pha lẫn sự uể oải: “Nếu như là chuyện đính hôn thì con không cần nói thêm, ba đã nói ba nhất định không đồng ý. Khuya rồi, về nghỉ ngơi đi.”
“Không phải... con không có nói đến cái đó... Chuyện là... ba... ba... con... con có thai rồi!” Hàn Khiết Tình mất cả buổi trời mới có thể suôn sẻ thốt ra ba chữ cuối, vừa dứt lời cô siết chặt que thử thai trong lòng bàn tay rồi cúi gằm mặt.
Hàn Trạch Dương chợt dừng ngón tay xoa xoa thái dương, bên tai ông như có một tia sét rền vang qua, cả thế giới dường như đang chao đảo, đầu óc ông đau dữ dội, quay qua nhìn cô bằng giọng nói không thể tin được: “Con nói cái gì?”
“Ba... con... con có thai rồi! Là... là của Lục Sát!” Hàn Khiết Tình gắng gượng thốt ra từng chữ, môi cô bị cô cắn đến phát đau mới ngăn được cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô hi vọng nhờ có sự xuất hiện của đứa bé ông sẽ chấp nhận hôn sự này.
Sắc mặt Hàn Trạch Dương trong chốc lát xám xịt lại, vẻ lạnh lẽo u ám bao trùm lấy ông: “Con có biết mình đang nói gì không? Đừng có dại dột vì quá muốn đính hôn với Lục Sát mà lấy chuyện này lừa ba!”
Hàn Khiết Tình kịch liệt lắc lắc đầu, đôi mắt cô dần có chút ánh nước lóng lánh chuyển tầm nhìn về phía ông, run giọng giải thích: “Ba, con nói là sự thật... con... con đã có thai với anh ấy...” Nói rồi cô chậm rãi nâng bàn tay lên, từ từ mở ra, bên trong là một que thử thai với hai vạch đỏ hiển thị trên đầu que, cô để trên bàn làm việc đưa tới cho ông.
Hàn Trạch Dương siết chặt bàn tay lại, ông rũ tầm mắt nhìn lấy que nhựa ở trên bàn, cả người ông bất chợt tê cứng lại, ông nhìn về phía cô bằng sự lạnh lẽo, giọng nói không kìm được chút tức giận: “Hàn Khiết Tình, con... con muốn làm ba tức chết phải không? Sao con lại dại dột như vậy hả? Con... con...” Nói tới đây ông giơ tay ôm ngực, cơn đau trong ngực dữ dội truyền tới khiến hơi thở vô cùng khó khăn.
Hàn Khiết Tình hốt hoảng chạy tới níu lấy cánh tay ông, hốc mắt đỏ hoe mà giữ lấy những dòng lệ ngậm ngùi sắp chảy ra: Ba... con... con xin lỗi. Nhưng bây giờ con đã có con với anh ấy rồi, ba để bọn con làm lễ đính hôn được không ạ? Dù gì, con cũng là của anh ấy, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con...”
Bình ổn lại tâm trạng một hồi, đưa mắt về phía Hàn Khiết Tình với hốc mắt đỏ hoe, lòng ông hơi nhói lên một chút, ông mới chậm rãi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Khiết Tình, nếu con có thai rồi cũng được. Nhưng mà con không thể đính hôn với Lục Sát, dù cho nó có là cha đứa bé thì thế nào chứ? Không nhất thiết phải cần nó chịu trách nhiệm với con, với sự tài sắc vẹn toàn của con thì chỉ cần con muốn ba có thể khiến bất cứ một người đàn ông nào trở thành cha của đứa bé này mà không hề do dự hay ủy khuất gì.”
Nước mắt Hàn Khiết Tình lã chã rơi không dứt, bàn tay cô siết chặt lại để móng tay đâm sâu vào da thịt đau rát, cô lùi lại hai bước liên tục lắc đầu mà dùng giọng điệu nghiêm túc nhất cất giọng: “Ba, con nói rồi, cả đời này con không yêu ai ngoài Lục Sát, cũng không lấy ai ngoài anh ấy. Đứa bé trong bụng con chỉ có anh ấy mới là cha thật sự, người khác mãi mãi không thể. Nếu như ba nhất quyết phải ép con, vậy thì ba sẽ mất đứa con gái này mãi mãi. Hàn Khiết Tình con nói được làm được...”
“Con...” Hàn Trạch Dương thở hồng hộc vì cơn đau ngực chưa được giảm bớt, ông chỉ tay về phía Hàn Khiết Tình mà run run không nói được lời nào nữa. Ông biết tính cách đứa con gái này rất cố chấp, nó nói được sẽ làm được. Hàn Trạch Dương thở dài một hơi mệt mỏi, ông cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: “Được rồi, ba không ngăn cản nữa. Ngày mai con bảo cậu ta đến gặp ba nói chuyện, lễ đính hôn sẽ từ từ bàn sau.”
Tảng đá đè nặng lòng Hàn Khiết Tình cuối cùng cũng được dời đi, cô mỉm cười rồi ngồi xổm bên cạnh Hàn Trạch Dương ôm chầm lấy ông, nước mắt giàn giụa vì sự hạnh phúc: “Ba... con cảm ơn ba...”
Hàn Trạch Dương thở dài não nề, đưa tay vuốt ve đầu cô một cách dịu dàng.
Khi Hàn Khiết Tình trở về phòng đã lập tức lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ, chọn cái tên được yêu thích đầu tiên rồi ngay lập tức gọi đi, khi đầu dây bên kia nhận máy cô đã nói rằng Hàn Trạch Dương đã đồng ý hôn sự, bảo hắn ngày mai đến gặp ông. Trong giọng nói đều là sự vui xiết đến tận trời, nhưng Hàn Khiết Tình lại quyết định giấu nhẹm đi chuyện Hàn Trạch Dương từ chối mối hôn sự.
“Được, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đến. Tình Tình, cảm ơn em.” Từ đầu dây bên kia truyền qua giọng nói thâm trầm của Lục Sát pha lẫn chút tiếng cười khẽ.
Cúp điện thoại xong, Lục Sát chậm rãi đưa tầm mắt nhìn về bầu trời đêm tịch mịch được phản chiếu qua cửa sổ sát đất. Đôi mắt lộ ra tia âm trầm lạnh lẽo đến cực độ, bên môi mỏng lại nở ra nụ cười u ám đến tận xương tủy...