Động Tình

Chương 30: Nam Yên Bắc

Chưa đến buổi tối nhưng bầu trời đã dần được thay ánh sáng bằng mặt trăng. Trên bầu trời hiện dần những vì sao lấp la lấp lánh trông vô cùng sinh động.

Thời gian cũng bắt đầu đi vào mùa đông, làn gió lạnh lạnh e buốt cả thân người khẽ luồn lách qua cánh cửa sổ trong thư phòng ở căn biệt thự Cơ Tuyết Bảo.

Trên chiếc sofa đôi là hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn là một bình rượu vang đắt tiền, hai cái ly rỗng được rót vào dòng chất lỏng có sóng đỏ ngầu khẽ lượn lờ lềnh bềnh theo từng tiết tấu của hai người họ.

Gương mặt người đàn ông ngồi đối diện Lục Sát nở một nụ cười như có như không, cầm trên tay là ly rượu vang khẽ đưa lên môi nhấp vài ngụm trong sự cao quý, từ người anh toát ra sự quyến rũ mà mê mị trầm tính lạ thường. Trên người anh là bộ Âu phục màu đen sang trọng được đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ đều được thiết kế vô cùng tinh tế và tỉ mỉ.

Bộ Âu phục tôn lên dáng dấp lịch lãm của anh. Ống tay áo được xoăn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay có làn da ngâm cùng đường gân xanh nam tính hiện rõ ràng. Nơi áo là mấy cúc áo được nới rộng đến cúc thứ ba, bên trong là vòm ngực với cơ bắp rắn chắc cùng lực lưỡng, làn da màu lúa mạch lại toát ra sự ma mị cùng bí ấn. Trượt dọc xuống là cặp chân dài thon gọn thong thả vắt chéo nhau, được giấu sau chiếc quần Âu với chất liệu cao cấp và sang trọng. Bộ Âu phục này của anh càng hoàn hảo hơn khi kết hợp cùng một đôi giày da cao cấp màu đen bóng càng thu hút ánh nhìn khi chạm trên sàn nhà làm bằng men sứ.

Gương mặt người đàn ông lại là cực phẩm của thế gian, tất cả ngũ quan đều anh tuấn đến cực hạn.

Từ đôi đồng tử màu lục đã thật sự khiến người ta mê muội ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi đồng tử khỏe mạnh, hoàn chỉnh, không lõm sâu quá và cũng không lồi ra quá, mắt nhỏ, dài, đuôi mắt hơi hướng lên trên, tròng đen tròng trắng rõ ràng, ánh nhìn thẳng mà vô cùng thâm thúy, có thần thái kiên định của người đàn ông chững chạc. Đôi đồng tử của anh chỉ có thể miêu tả như “Nhãn thần” (thần thái của ánh mắt).

Tiếp đến phải kể tới đôi lông mày màu rậm đen nhánh, cặp lông mày với hình dạng hoàn chỉnh, hình dáng lông mày xuôi theo chiều mọc của các sợi lông, tạo thành hình cánh cung phù hợp với gương mặt, lông mày dài phủ qua mắt, màu đen đậm, sáng và bóng, khoảng cách giữa hai đầu lông mày vừa phải mà thoải mái dãn ra. Còn chếch lên phía thái dương theo đúng kiểu “mi phất thiên sương”.

Nếu như đôi đồng tử của anh khiến người ta chìm đắm vào nhan sắc này thì chiếc mũi cũng thể hiện rõ anh là người có sơn căn cao, sống mũi thẳng, đầy đặn, chuẩn đầu tròn, trên mũi không có vết hằn, cánh mũi rộng và tạo thành hình cung tròn, khi nhìn thẳng thấy lỗ mũi không lộ, toàn bộ mũi có màu sáng bóng, nhuận sắc vô cùng hoàn mỹ.

Đôi môi màu bạc hơi mím lại, trên từng đường nét của môi người đàn ông còn dính lại một chút dư vị của dòng chất lỏng màu đỏ của rượi vang khẽ đọng lại.

Chiếc cằm cương nghị là cùng từng đường nét góc cạnh rõ ràng. Phía dưới là yết hầu nam tính mà nhô lên đầy gợi cảm.

Mái tóc màu rượu cắt theo kiểu gọn gàng lịch lãm che đi phần trán cao rũ xuống tới đôi đồng tử xanh lục, trông vô cùng mượt mà mà hiện lên trong ánh đèn vàng càng làm say mê động lòng người. Kế bên là đôi tai với hình dạng đẹp, đường nét rõ ràng, dái tai to, màu vàng tươi và sáng bóng, không có tì vết càng cuốn hút anh tuấn.

Từ người anh chỉ có thể là sự quyến rũ mê mị của người đàn ông trưởng thành, vẻ ngoài anh tuấn và hội tụ đủ tất cả tài hoa cùng nhan sắc.

Người đàn ông ngồi đối diện Lục Sát lúc này chính là Nam Yên Bắc - nam thần quốc dân trong tứ đại ông chồng của khắp phụ nữ ở chốn thành thị phồn hoa như Bắc Kinh. Anh là Nam tổng có uy quyền và địa vị cao nhất trên thương trường, trong tay là tập đoàn DZJD, tập đoàn tài chính nắm giữ kinh tế toàn cầu với vị trí đứng thứ nhất. Nam Yên Bắc đứng đầu vị trí là CEO trẻ tuổi nhất và có năng lực không tầm thường để đưa DZJD vươn ra tiếng tăm các nước trên thế giới.

Anh cũng là anh em cùng nhiều lần vào sinh ra tử cùng với Lục Sát, hai người đã quen nhau từ năm bảy tuổi rồi thân thiết đến hiện tại. Có thể nói rằng cả hai đã cùng chết đi sống lại trong nhiều cơn mưa đạn, cho nên tình cảm còn thân hơn cả anh em ruột có cùng một dòng máu. Không những thế đàn ông trên đời này Lục Sát có thể không nể bất kì ai nhưng chỉ riêng Nam Yên Bắc là còn để anh vào trong mắt, đúng với bốn chữ “anh em xương máu”.

Lục Sát uống cạn ly rượu vang trên tay rồi thâm trầm cất giọng phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng lúc này: “Nam tổng hôm nay đột nhiên lại ghé thăm mình thì đúng là chuyện lạ?”

Gương mặt Nam Yên Bắc trầm tĩnh một lát, hơi cúi thấp người xuống, ánh mắt vô cùng trầm tư nhìn vào sóng rượu đỏ nồng trong ly, hai ngón tay dài lại vô cùng nhịp nhàng mà lắc lư, anh chìm vào suy tư mà ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhếch môi cười nhàn nhạt một cái, thâm trầm cất giọng bỡn cợt: “Cậu nghĩ mình có thể không làm rùm beng lên mà đã lập tức bỏ thời gian ra đến đây tìm cậu không?”

“Đương nhiên là không! Đường đường đại danh Nam tổng đây lại trong im lặng mà không hề báo trước đã đến đây thì đúng là hơi kì lạ.” Lục Sát nhếch môi bật cười ma mị nhìn anh, lại cất ra giọng điệu châm chọc mà vô cùng có dụng ý thâm sâu đáp lại.

Nam Yên Bắc nhíu mày nhìn Lục Sát bằng ánh mắt thâm thúy, anh đương nhiên hiểu rõ dụng ý từ câu nói đầy bí ẩn châm chọc này, không vui tiếp lời:

“Cho nên cậu đang trách mình tới làm phiền cậu sao?”

“Không, Nam tổng à, ý của mình là. Cậu đột nhiên bay từ Bắc Kinh đến đây mà chỉ thăm mình thì đúng là khiến người ta phải cẩn thận suy xét.” Lục Sát chăm chăm nhìn Nam Yên Bắc rồi thong thả trêu chọc, hắn thừa biết mục đích lần này tới đây của Nam Yên Bắc, chỉ là lâu ngày không gặp anh nên mượn thời cơ để trêu chọc một chút cũng khá thú vị.

“Lục Sát! Cậu đừng mượn gió bẻ măng!” Vẻ mặt Nam Yên Bắc hơi chùn xuống giây lát, uống cạn ly rượu vang rồi đặt lên bàn có chút dằn mặt hắn, mi tâm cũng theo thái độ không vui của anh mà nhíu lại, ánh mắt mang theo phần thâm sâu mà nhìn Lục Sát, tỏ ý không hề thích thú với câu nói bỡn cợt của hắn.

Lục Sát không tức giận vì ánh mắt không vui của Nam Yên Bắc mà ngược lại còn nhoẻn miệng cười châm chọc, ngã người ra phía trước rồi cầm bình rượu vang trong suốt lên thong thả rót sóng lấp lánh màu đỏ vào ly rỗng của mình, tiện thể rót giúp Nam Yên Bắc rồi đặt bình rượu trở lại vị trí cũ. Tiếp đến đã thong thả tựa thân người vào ghế, miệng nở nụ cười như có như không rồi không nhanh không chậm đáp lời:

“Nam tổng à, mình chỉ đang phân tích lối suy nghĩ của cậu mà thôi, chứ mình không có mượn gió bẻ măng như lời cậu nói.”

Nam Yên Bắc im lặng có chút sự hậm hực nhìn hắn mà không hề tỏ ra biểu cảm gì trên gương mặt anh tuấn mỹ miều.

“Nhưng mà Yên Bắc, cậu đừng tưởng mình không biết nguyên nhân cậu tới đây là vì cái gì.” Lục Sát vẫn thong thả lắc ly rượu vang rồi đưa lên môi thưởng thức, ánh mắt mang đầy dụng ý nhìn Nam Yên Bắc rồi chậm rãi cất lời.

“Cậu biết được cái gì chứ?” Nam Yên Bắc nhíu mày nói. Chuyện của anh thì Lục Sát hắn biết được bao nhiêu chứ? Rõ ràng là nói khoác lác. Anh lại tỏ rõ thái độ rồi cất tiếng: “Hằng ngày cậu chỉ cặm cụi dồn đầu óc vào chuyện chế tạo vũ khí và xe cấm, còn phải cho thuộc hạ bận bịu dọn dẹp không biết bao nhiêu cái xác chết mà mỗi ngày nằm trong vũng máu dưới tay cậu thì cậu còn tâm tư để ý tới nguyên nhân mình tới đây à?”

“Cậu dùng mấy từ ngữ ác mồm ác miệng như thế để miêu tả mình thì chẳng khác nào đang bôi nhọ danh dự của mình?” Gương mặt Lục Sát hơi ảm đạm mà cất giọng đáp lại lời nói thâm sâu của Nam Yên Bắc, anh cứ làm như mỗi ngày bàn tay hắn đều dính đầy máu tươi mà không chán ngấy sao? Thật là nực cười.

“Cả người cậu còn chỗ nào tốt để mình phải dùng lời nói ác mồm ác miệng đặng bôi nhọ sao?” Nam Yên Bắc trở lại dáng vẻ thâm trầm rồi nhếch môi hoàn hảo. Cất ra lời nói đầy châm chọc mà đắc ý.

“Đừng có dùng mấy lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình rồi làm ngơ đi cái nguyên nhân cậu thật sự đến đây.” Lục Sát nhếch môi cười nhàn nhạt, chỉ có một mình Nam Yên Bắc dùng mấy ngữ điệu này nói với hắn hắn mới không tức giận, cũng không quên là lại tiếp tục vấn đề riêng của Nam Yên Bắc.

Gương mặt anh hơi chìm vào suy tư mà lại im lặng không nói lời nào. Ánh mắt tối lại mà đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó nhưng anh lại che giấu nội tâm lẫn dòng suy nghĩ đó quá sâu tận đáy mắt, người bình thường khó có thể nhìn ra được.

Biểu hiện của Nam Yên Bắc như vậy càng khiến Lục Sát chắc chắn suy đoán của mình là đúng, ngón tay khuấy động vành tai rồi xoa xoa một lát, thấp giọng cất tiếng:

“Cậu đã làm gì mà tiểu bảo bối nhỏ của cậu lại giận dỗi rồi chạy đến Thượng Hải này vậy?”

Nam Yên Bắc lại im lặng giây lát không nói, gương mặt anh có vẻ không vui cho lắm, sự trầm tĩnh lại như một ma thuật quyến rũ kì lạ, Nam Yên Bắc ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi ngao ngán, tựa người vào ghế sofa mà lười biếng đáp lời:

“Cô ấy thật sự đang giận dỗi mình nên mới chạy tới đây để né tránh mình.”

Điều khiến Nam Yên Bắc phải gấp gáp lặng lội bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong một ngày thì chỉ có thể liên quan đến tiểu bảo bối của anh mà thôi.