Động Tình

Chương 27: Giây phút hoảng loạn

Sáng hôm sau.

Hàn Thị.

Trong phòng họp rộn rã tiếng nói của các cổ đông, mặt ai mặt nấy cũng đều hừng hực khó chịu rồi ầm ĩ xôn xao, nhưng thanh âm đột ngột dừng lại khi cánh cửa phòng họp mở ra.

Một người con gái hiên ngang bước vào, cô mặc trên người chiếc váy liền màu thanh thiên nhạt liền toát ra sự xinh đẹp không thôi, mái tóc dài buộc cao lên để lộ phần gáy trắng nõn vô cùng mềm mại.

Gương mặt Hàn Khiết Tình không chút biểu cảm nhìn mấy vị cổ đông đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú, cô đi thẳng tới vị trí chủ trì rồi ngồi xuống ghế. Hai tay đan lại đặt lên bàn, gương mặt xinh đẹp giờ đây thực sự rất nghiêm túc, giọng nói nhàn nhạt mà dứt khoát vang lên: “Chắc hẳn Thư ký Lập cũng đã nói với mọi người rằng hôm nay tôi sẽ đến đây thay ba tôi chủ trì rồi chứ?”

Mọi người cùng gật đầu rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Khiết Tình, cô biết họ không tin tưởng cô, một tập đoàn lớn như Hàn Thị sao có thể dễ dàng nghe lời nói của một vị tiểu thư đài cát không hiểu gì về kinh doanh như cô chứ?

Thấy vậy, một lão cổ đông đã già nua hẳn liền lên tiếng nói: “Cô Hàn, tôi biết hiện tại Chủ tịch đang nằm trong bệnh viện, nhưng vấn đề bây giờ ở Hàn Thị rất nghiêm trọng, nhất định phải đợi Chủ tịch về giải quyết càng sớm càng tốt, hơn nữa việc lần này nếu Chủ tịch giữ gìn cẩn thận đã không xảy ra.”

Mấy cổ đông còn lại cũng gật đầu tán thành với ý của ông ta, bọn họ kết hợp đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu Hàn Trạch Dương, như vậy có quá vô lý không chứ? Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Khiết Tình nhìn đến người đàn ông vừa nói rồi cô quét sạch ánh mắt hết tất cả người đang ngồi ở đây, cô nhếch môi cười khẩy một tiếng, nhìn ông ta bằng sự châm chọc rồi thanh âm trong trẻo vang lên: “Cổ đông Hứa, sức khỏe ba tôi vẫn chưa ổn định, ông bảo ba tôi về thế nào đây? Biết là Hàn Thị gặp khó khăn, nhưng nếu không có ba tôi thì các người có được như ngày hôm nay mà ở đây bàn tán lo thiệt hại riêng cho mình không? Vấn đề hiện tại là phải toàn tâm toàn lực giải quyết khó khăn chứ không phải ở đây đùn đẩy trách nhiệm cho ba tôi!”

Câu nói của Hàn Khiết Tình vừa thốt ra thành công khiến mọi người câm như hến, bọn họ chỉ đang sợ túi tiền của mình phải bay đi vì khó khăn lần này.

Hàn Khiết Tình quét cái nhìn lạnh lẽo về bọn họ rồi nhàn nhạt cất giọng nghiêm nghị: “Ầm ĩ đủ rồi thì bắt đầu cuộc họp.”

Vừa dứt lời tất cả đã nhanh chóng bàn bạc hướng giải quyết nhanh nhất, Hàn Khiết Tình im lặng nghe họ nói rõ tình hình.

Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng, ít nhiều người cũng không tin tưởng Hàn Khiết Tình, nhưng cuối cùng cô đã có hướng giải quyết nhanh nhất cho khủng hoảng này.

Sau khi Hàn Khiết Tình nói muốn khan cả cổ họng, hơi thở muốn nghẹn lại thì mới dứt được cách giải quyết của mình, các cổ đông im lặng lắng nghe cô nói. Khi vừa dứt lời thì một tràng pháo tay từ họ vỗ ào ào lên, ánh mắt nhìn về Hàn Khiết Tình đều có sự tán thưởng thật lòng, bọn họ không ngờ một vị tiểu thư đài cát như cô cũng có thể có được cách hay để giải quyết như vậy. Còn Maya và thư ký Lập cũng trố mắt trầm trồ nhìn cô, đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hai người họ cứ tưởng cô là tiểu thư danh giá nên sẽ ngu muội về chuyện trong kinh doanh, không ngờ cô có thể trình bày rõ ràng như vậy, đúng là hai người họ phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Nhưng riêng Hàn Khiết Tình lại không cảm thấy vinh dự vì ánh mắt tán thưởng của bọn họ, cô nói ra mấy cách giải quyết trước mắt đó chỉ là tạm thời, còn có được kết quả thành công không thì Hàn Khiết Tình vẫn chưa nắm rõ. Trái ngược với gương mặt hào hứng của mọi người thì sắc mặt Hàn Khiết Tình lại có chút tái nhợt mà trầm trầm, cô bỏ qua hết sự kính trọng cùng nể phục của bọn họ rồi lạnh giọng nói:

“Đừng vui mừng quá sớm, mọi chuyện vẫn phải xem sau khi số kim cương còn lại được ra mắt thì phải xem kết quả như thế nào, lúc đó ăn mừng cũng không muộn. Được rồi, tan họp.”

Dứt lời Hàn Khiết Tình đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng đầu óc cô có chút choáng váng, xém tí là ngã nhưng cũng may có Maya bên cạnh lập tức đỡ lấy cô, cô ấy dùng giọng điệu lo lắng hỏi:

“Tiểu thư, cô không sao chứ ạ?”

Mọi người cũng nhìn cô bằng cặp mắt lo lắng, nhưng Hàn Khiết Tình chỉ cười nhạt đáp lại rồi lắc lắc đầu để giảm đi cơn đau dữ dội, khẽ cất giọng nho nhỏ:

“Tôi không sao.”

Nói rồi cô chậm rãi bước từng bước ra ngoài tập đoàn, sắc mặt Hàn Khiết Tình có chút tái nhợt, nhưng bước đi vẫn gắng gượng, vừa ra khỏi cổng cô đã nhìn thấy chiếc xe Lamborghini màu đen đang đậu sẵn ở ngoài, linh cảm cho cô thấy rằng đó là Lục Sát, hắn nói sẽ giúp cô giải quyết thêm một phần chuyện khó khăn ở Hàn Thị. Cho nên khi cuộc họp vừa dứt hắn đã tự mình lái xe đến đón cô.

Vừa thấy Hàn Khiết Tình đi ra Lục Sát từ trên xe bước xuống tiến về phía cô, gương mặt cô lúc này đã nhợt nhạt kinh khủng nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt với hắn, gượng gạo nói:

“Anh tới rồi..”

Đột nhiên đầu óc Hàn Khiết Tình quay cuồng, tầm nhìn trước mắt cũng chao đảo, thân ảnh của Lục Sát cô cũng mờ mờ ảo ảo mà nhìn không rõ, ý thức không còn khống chế được nữa mà dần nhắm tịt mắt lại, hai chân như bị rút cạn sức lực mà sắp ngã khụy xuống.

Bộ dạng yếu ớt đến đáng thương của cô làm Lục Sát giật mình, hắn nhanh chân sải bước đến đỡ lấy cô vào lòng trước khi cô ngã xuống đất, hắn nâng bàn tay sờ gò má trắng bệch của cô rồi hốt hoảng nói:

“Hàn Khiết Tình, em tỉnh lại đi!”

Nhưng cô đã ngất đi trong vòng tay của hắn. Lục Sát không nói không rằng bế cô lên xe rồi đặt vào vị trí ghế lái phụ, sau đó trở lại vị trí của mình thắt dây an toàn cho Hàn Khiết Tình rời khởi động xe đạp mạnh hết cỡ chân ga vụt đi, chỉ để lại làn khói trắng mù mịt lượn lờ ảo ảo trong không khí.

...----------------...

Biệt thự Cơ Tuyết Bảo.

Trên giường là cơ thể yếu ớt của Hàn Khiết Tình đang yên giấc trong tấm chăn mềm mại, mái tóc dài của cô đã xỏa ra trên gối mềm, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, bên vầng trán rịn đầy mồ hôi chảy dọc xuống gò má trắng mịn.

Bên cạnh là vị bác sĩ gia đình đang cẩn thận đo thân nhiệt cho cô. Ông ta vừa làm mà run rẩy cả tay chân, vì cặp mắt như hung thần của Lục Sát từ đằng sau cứ nhìn chằm chằm khiến ông ta sợ hãi muốn tan thành mây khói ra.

Ông ta chính là bác sĩ riêng của Lục Sát, mỗi năm ông ta đến khám cho hắn duy nhất chỉ một lần là khi hắn sốt bất ngờ, trong một năm hắn chỉ bệnh đúng một lần thì cũng hiểu sức khỏe của hắn tốt đến như thế nào.

Vậy mà năm nay ông ta lại đến lần thứ hai, lúc Lục Sát gọi ông ta có chút bất ngờ, còn cảm thấy vô cùng kì lạ là đằng khác, cứ nghĩ một người làm bằng đá như Lục Sát thì bệnh hai lần mà không lạ thì đúng là khó hiểu.

Nhưng nào có ngờ khi ông ta tới đây lại thấy người nằm trên giường bệnh là một cô gái trẻ, hơn nữa dung mạo còn xinh như tiên nữ giáng trần, lại xuất hiện trong căn biệt thự này thì càng khó hiểu hơn.

Đâu phải ông ta chưa từng nghe tới độ tàn ác lẫn nhẫn tâm của Lục Sát đâu cơ chứ? Hơn nữa còn nghe nói hắn cấm sắc giới chưa bao giờ thân cận với một người phụ nữ nào, vậy mà đã để một cô gái trong căn biệt thự này, còn nằm trên chính chiếc giường của hắn thì đúng lạ quá kì lạ trong kì lạ. Vị bác sĩ thầm nghĩ một hồi, bàn tay đang cầm nhiệt kế chợt run rẩy.

Lẽ nào...

Lục Sát đã động lòng trắc ẩn với phụ nữ?

Không..

Vị bác sĩ lập tức cắt ngang đi dòng suy nghĩ nhảm nhí đó nếu như ông ta còn muốn sống.

Tuy là đang khám cho một người con gái khác nhưng lúc này ông ta đang cảm thấy sợ hãi tột độ. Mỗi lần ông ta khám cho Lục Sát đã bị ánh nhìn lạnh lẽo của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta rồi, mỗi lần như vậy ông ta đều không dám thở mạnh nữa là.

Nhưng khi khám cho cô gái này thì dù từ đằng sau ông ta cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng sắp thiêu cháy ông ta ra thành tro bụi, chỉ vì khám cho một cô gái mà ông ta còn cảm thấy sợ hãi hơn khám cho Lục Sát, ít ra lúc chữa bệnh cho hắn ông ta còn dám thở, bây giờ là không dám thở luôn rồi.

Nhưng ông ta vẫn còn yêu đời lắm nên mới dẹp lại sự sợ hãi trong lòng, nhanh chóng khám cho Hàn Khiết Tình một cách nhanh nhất, khi đã xong xuôi hết thì truyền một bình dịch cho cô, sau đó dọn dẹp dụng cụ tiến đến ghế sofa mà Lục Sát đang ngồi, cúi mặt thận trọng đáp:

“Thưa Lục lão đại, vị tiểu thư này do mệt mỏi quá độ, không nghỉ ngơi ba ngày liên tục nên sức khỏe bị yếu đi, dẫn tới tình trạng ngất đi rồi bị sốt nặng. Chỉ cần truyền dịch và cho cô ấy nghỉ ngơi tạm hai ngày thì sẽ không cần lo lắng gì nữa.”

Vị bác sĩ dù sợ hãi thế nào cũng thành thật đáp rành mạch không dám vấp một từ. Lí do khiến ông ta can đảm như vậy là do trải qua một trận ám ảnh kinh hoàng đến bây giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ.

Lần đầu tiên ông ta được mời đến đây khám bệnh cho Lục Sát, bước vào phòng này đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, khi bước vào thì cảnh tượng bên trong khiến ông ta giật mình hốt hoảng. Trên giường là thân ảnh cao lớn của Lục Sát, gương mặt hắn lạnh lẽo đến cực độ không chút biểu cảm, ánh mắt cực kỳ thâm thúy nhìn vào người đang nằm trên sàn.

Trên sàn nhà là một người bác sĩ vẫn còn mặc chiếc áo blouse trắng, nằm bê bết trong vũng máu thoi thóp mấy hơi thở cuối cùng như con cá đang bị mắc cạn trên bờ rồi trút hơi thở cuối cùng sau đó chết lịm đi, cảnh tượng vô cùng kinh khủng khi miệng thì dính đầy máu tươi.

Vị bác sĩ nuốt nước bọt khi nhìn thấy cái lưỡi của người nằm trên sàn đó đã bị cắt ra, ngực ông ấy còn trúng một viên đạn xuyên qua trái tim, vết chí mạng không thể nào sống được nữa.

Cả người ông ta như mềm nhũn mà sắp ngã khụy xuống, mặt cắt không còn một hột máu nhìn về cảnh tượng trước mắt, thận trọng nói: “Lục..Lục lão đại..”

Duật Ấn đứng bên cạnh đầu giường nhìn ông ta rồi nghiêm mặt nói: “Đây là kết quả của việc chậm trễ. Lão đại đã cắt lưỡi và gϊếŧ ông bác sĩ chỉ bằng một viên đạn vì ông ta ăn nói lắp bắp không thành câu.”

Nghe câu này mà vị bác sĩ đã lạnh run cả người, sợ đến nổi tột độ mà ngã khụy xuống sàn nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi mà không dám lên tiếng nữa. Đối diện với gương mặt sợ sệt của ông ta là sự lạnh lùng của Lục Sát, hắn nhìn ông ta bằng ánh mắt cực kỳ hung ác rồi ném thẳng xuống chỗ ông ta đang ngồi khụy ra một cây súng, lạnh lẽo nói:

“Nếu nói chuyện với tôi mà lắp bắp thì trước tiên hãy tự kết liễu mình! Nếu không sau này kết quả của ông sẽ không kém gì người nằm trên sàn!”

Lúc đó vị bác sĩ khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí rồi nói: “Tôi sẽ cố hết sức mình thưa Lục lão đại.”

Ông ta cảm thấy lúc ấy mình thật may mắn vì không nói lắp bắp trước mặt hắn nữa. Lục Sát không nói gì mà ném cho ông ta cái nhìn lạnh lẽo cũng khiến ông ta giật bắn người, sau đó nhanh chân tiến đến khám cho hắn.

Lúc khám cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao vị bác sĩ kia đã chết, vì ánh mắt quá đỗi lạnh lùng của hắn cũng khiến người ta không dám thở mạnh, huống chi là ăn nói thì không lắp bắp mới lạ.

Cũng từ lần đó mỗi khi khám bệnh cho Lục Sát thì ông ta trước khi đến nơi phải tự cầu bình an cho mình, nếu không không còn mạng trở ra khỏi căn biệt thự này.

Cũng may ông ta tập quen dần với sự lạnh lùng của Lục Sát nên mới có thể không ăn nói lắp bắp như vậy một lần nào nữa, vì ông ta biết rõ nếu tình trạng như thế xảy ra thì cái mạng của ông ta cuối cùng sẽ vô cùng thảm hại.

Nghe mấy lời báo lại mà mi tâm Lục Sát nhíu chặt, hắn lạnh lùng nói: “Không còn chuyện của ông nữa.”

Hắn vừa dứt lời thì vị bác sĩ như được ân xá tội mà lập tức gật đầu kính trọng sau đó lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời khỏi căn biệt thự không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa.

Đôi chân dài của Lục Sát chậm rãi tiến đến bên giường, hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt mà dần có chút sắc thái lại của Hàn Khiết Tình thì không hiểu sao lòng hắn lại đau đớn..