Động Tình

Chương 25: Tiêu hủy

Trong phòng bệnh lại trở nên im ắng hẳn vì Lục Sát đã ra về, cô nói muốn yên tĩnh mà để ba cô có thời gian nghỉ ngơi, vì thế chỉ còn mình Hàn Khiết Tình ở lại chăm sóc cho Hàn Trạch Dương, vành mắt cô đã đỏ hoe nhưng lúc nãy đã có vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút. Vì Hàn Khiết Tình biết rằng nếu như ba cô nhìn thấy cô như vậy chắc chắn sẽ lo lắng mà ảnh hưởng cho sức khỏe, cô không muốn ông vừa mới trải qua được sự nguy hiểm mà phải lại phiền lòng vì cô.

Bàn tay trắng nõn của Hàn Khiết Tình nắm lấy bàn tay chai sạn của Hàn Trạch Dương, áp lên gò má nhợt nhạt của mình, ánh mắt tràn ngập sự đau thương cùng lo lắng nhìn ông, giọng nói mang theo sự u sầu mà khẽ cất tiếng: “Ba, ba tỉnh lại đi. Đừng để con một mình như vậy.”

Chợt..

Ngón tay Hàn Trạch Dương khẽ động đậy, Hàn Khiết Tình vui mừng ra mặt khi nhìn thấy đôi mắt của ông đá hé mở ra. Cô vội nói: “Ba, ba thấy sao rồi?”

Hàn Trạch Dương nhìn khung cảnh xung quanh một lát rồi lại đưa mắt nhìn con gái, sự sợ hãi tột độ cùng lo lắng hiện rõ ràng trên gương mặt cô làm sao ông không biết được. Nuôi cô từ lúc còn bé đến hiện tại, Hàn Trạch Dương vừa làm cha vừa làm mẹ, bảo bọc cho cô mọi thứ.

Cho nên ông rất hiểu rõ con gái mình, Hàn Trạch Dương rất cưng chiều cô, nhìn cô đau lòng như vậy tâm trải ông cũng không tốt lành gì, ông thở dài rồi từ từ ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị Hàn Khiết Tình cản lại, cô dẹp đi sự bất hãi mà gấp gáp nói: “Ba khoan hãy cử động, để con đi gọi bác sĩ.”

Vừa dứt lời cô đã đứng dậy chạy tót rọt ra ngoài nhanh hơn gọi bác sĩ tới. Chẳng mấy chốc các bác sĩ và y tá đã xuất hiện trong phòng bệnh rồi chuẩn đoán xem xét kiểm tra lần nữa cho Hàn Trạch Dương.

Hàn Khiết Tình đứng bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, khi thấy bác sĩ kiểm tra xong cô mới gặng hỏi: “Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi?”

Vị bác sĩ kia thành thật đáp lời: “Ông Hàn không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, nhưng mà sau này phải lo cho sức khỏe của mình nhiều hơn, tránh vùi đầu vào công việc, tạm gác mọi thứ lại. Cô Hàn, cái cần lưu ý nhất là đừng để ông Hàn phải gặp thêm cú sốc hay tức giận quá độ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Dứt lời rồi bác sĩ cùng y tá cũng rảo bước ra ngoài, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng bệnh và sự nghỉ ngơi cho bệnh nhân là Hàn Trạch Dương.

Gương mặt Hàn Khiết Tình hơi buồn bã vì mấy lời bác sĩ vừa nói, nhưng cô không muốn làm ba cô lo lắng đành nở nụ cười tươi tắn, bước đến ngồi cạnh Hàn Trạch Dương rồi cất giọng trong trẻo: “Ba, ba nghe bác sĩ nói rồi đấy. Đừng làm việc quá sức như vậy, sẽ ảnh hưởng sức khỏe lắm.”

Hàn Trạch Dương thở dài một hơi ngao ngán, ông vỗ vỗ bàn tay con gái rồi trầm khang cất tiếng: “Khiết Tình, con không cần lo lắng cho ba. Ba tự biết rõ sức khỏe của mình.”

Khóe mắt Hàn lại đỏ hoe lên, cô vội cúi gằm mặt nhanh tay quệt đi mấy giọt nước mắt rồi trở lại dáng vẻ xinh đẹp, nở nụ cười gượng gạo trên môi rồi nhìn ông:

“Ba, ba tạm thời tịnh dưỡng trong bệnh viện đi. Khi nào sức khỏe của ba ổn định hãy trở về làm việc được không ạ?”

Hàn Trạch Dương vốn muốn từ chối lời khẩn cầu của cô, vì công việc nếu như không có ông dòm ngó tới sẽ chất thành đống núi, hơn nữa vụ việc mất kim cương lần này cũng chưa được giải quyết. Nếu trì hoãn thêm nhất định sẽ rất phiền phức. Như đọc được suy nghĩ của ông nên Hàn Khiết Tình đã nhanh chóng lên tiếng trước phòng bị cho lời từ chối của ông: “Ba yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi việc ở Hàn thị con sẽ lo chu toàn mà.”

Nhìn vẻ mặt của cô rất nghiêm túc và kiên định, Hàn Trạch Dương cũng không thể không đồng ý nên đành gật đầu chấp nhận.

Hàn Khiết Tình vui vẻ cười tươi với ông một cái rồi áp mặt xuống lòng bàn tay của ông, giấu đi cảm xúc mệt mỏi cùng sự buồn bã u sầu.

Hàn Trạch Dương thở dài một hơi rồi nâng tay còn lại xoa đầu cô thật dịu dàng, đứa con gái này của ông ông hiểu rõ, rất dễ che giấu nội tâm thật sự của mình, không muốn để ông lo lắng nên mới nghiêm túc nói sẽ giải quyết chuyện ở Hàn thị.

Nhưng mà Hàn Khiết Tình lại không thành thạo về chuyện kinh doanh cho lắm mặc dù cô cũng rất thông minh, nhưng mà chuyện mà cô không thích thì làm sao Hàn Khiết Tình rõ được, sở trường của cô là ca hát và nhảy múa, từ nhỏ đã không có hứng thú với mấy chuyện danh vọng cao sang và quyền lực trên thương trường như vậy nên nhất thời chỉ có thể đè nén lại khó khăn này xuống trước, mọi chuyện sau này sẽ không đơn giản như vậy nữa.

Lần này Hàn Trạch Dương vì tức giận mà đau tim đột ngột dẫn đến vào viện đã tác động không nhỏ đến Hàn Khiết Tình, khiến cô đột nhiên như trưởng thành lên một chút, tự mình đứng ra giải quyết khó khăn trước mắt.

...----------------...

Biệt thự Cơ Tuyết Bảo.

Trong thư phòng là thân ảnh cao lớn của người đàn ông ngồi trên ghế sofa, cơ thể thong thả tựa vào thành ghế, cặp mắt nhắm nghiền che đi sự tối tăm tận sâu trong đó, gương mặt anh tuấn đẹp như tạc dễ dàng phơi bày ra, làn môi mỏng nhếch lên thành nụ cười như có như không.

Trên người là bộ tây trang màu đen tuyệt đẹp, là thiết kế độc quyền dành cho riêng hắn. Càng tôn lên thân hình săn chắc cùng quyến rũ và sự ma mị dụ hoặc con mồi của Lục Sát.

“Lão đại, đám thuộc hạ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ.” Duật Ấn đứng cạnh hắn mà cúi đầu báo cáo với thái độ kính trọng.

Đôi mắt đen láy của Lục Sát vẫn nhắm nghiền, chỉ là gương mặt hắn lúc này dường như nhận định một chút niềm vui của cuộc sống, nụ cười lãnh khốc khẽ hiện ra nơi đôi môi mỏng, thanh âm ngắn gọn lạnh lẽo chậm rãi thốt ra bao trùm lấy bầu không gian như muốn bức ép chết mọi sinh vật:

“Thưởng cho bọn họ.”

Duật Ấn gật đầu: “Vâng, lão đại.”

Sau đó xoay người định đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nhưng lần nữa lại bị âm thanh lạnh lùng của Lục Sát truyền đến tai khiến bước chân anh ta dừng lại, cả người liền xoay lại rồi hỏi: “Lão đại còn gì căn dặn ạ?”

Lúc này đây Lục Sát mới chậm rãi mở đôi mắt ra, tận đáy mắt hắn chỉ có một ngọn lửa đang cháy hừng hực với sự tàn nhẫn cùng độc ác, thanh âm lạnh lẽo cực độ mà bình thản thốt ta: “Số kim cương đó đem đi tiêu hủy tất cả, không được chừa lại một thứ gì. Sau khi xong chuyện lập tức tung tin đó ra ngoài, để cả Thượng Hải này đều biết chuyện.”

“Sao ạ?” Duật Ấn kinh ngạc mà ngẩng cao đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc như không thể tin được vào điều mình vừa mới nghe nói. Lục Sát hắn điên rồi sao? Có thể dễ dàng vứt một số lượng kim cương khủng như vậy? Đó là cả một gia tài ăn đến ba đời nhà Duật Ấn anh ta cũng không hết đấy lão đại à. Vậy mà hắn có thể chỉ một câu nói mà tiêu hủy hết? Hắn ngốc rồi sao?

“Lời tôi nói không bao giờ lặp lại lần thứ hai. Còn nữa, nếu như để tôi biết được một tên nào dám giữ lại một trang sức kim cương đó thì chỉ có một chữ, ""chết!"". Nghe rõ chưa?” Như đọc được dòng suy nghĩ không tin được của Duật Ấn mà Lục Sát lại lần nữa cất lên âm thanh lạnh lẽo đến cực độ.

Lần này Duật Ấn hoàn cảnh rõ ràng tin là mấy lời đó của hắn không phải nói đùa mà là thật. Hai chữ “tiêu hủy” đó của Lục Sát cũng đủ khiến anh ta hiểu rốt cuộc nó nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào. Kim cương nhiều như vậy không thể cho con người dùng lại tiêu hủy, mà tiêu hủy ở đây không phải là vứt xuống biển cho cá ăn, mà là cách thức như một đòn trí mạng đánh mạnh vào người đã nắm giữ toàn bộ thương hiệu kim cương lần này.

Cách tàn độc nhất chính là sẽ dùng một ngọn lửa nho nhỏ thiêu cháy toàn bộ số kim cương đó không chừa lại thứ gì. Kim cương là vĩnh cửu, hay người ta vẫn thường nói như vậy. Nhưng ở một nhiệt độ cao đến mức nào đó và được cung cấp đủ oxygen thì kim cương vẫn cháy.

Kim cương là carbon, giống như than vậy. Kim cương khó cháy hơn than nhưng chắc chắn chúng có thể cháy. Vấn đề nằm ở chỗ phải tạo ra những điều kiện phù hợp để một viên kim cương rắn có thể phản ứng với oxygen để tạo nên một ngọn lửa.

Hoặc ngay cả khi không có oxygen tinh khiết, kim cương vẫn có thể bị lửa làm hư hại. Một viên kim cương trong một đám cháy nhà hoặc dưới ngọn lửa quá tay của một người chế tác kim hoàn sẽ không bốc khói nghi ngút nhưng vẫn cháy trên bề mặt đủ để thấy có khói nhẹ và chuyển sang màu trắng. Nếu gọt bỏ lớp cháy bên ngoài thì sẽ lộ ra một viên đá nhỏ hơn nhưng vẫn trong và óng ánh như ban đầu. Khi carbon cháy trong oxygen, phản ứng này sinh ra carbon dioxide và nước.

Như vậy, về lý thuyết, một viên kim cương tinh khiết sẽ biến mất hoàn toàn nếu bị đốt cháy đủ lâu. Tuy nhiên, hầu hết kim cương có ít nhất một vài tạp chất như là nitrogen chẳng hạn, vì thế phản ứng cháy không đơn giản như vậy trong khi lần này là một số lượng kim cương khủng không phải hạt cát trên sa mạc nhỏ nhoi.

Tiêu hủy bằng cách thâm hiểm như vậy mới chỉ có một mình Lục Sát nghĩ ra, Duật Ấn không thể cãi lại hắn mà đành gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, lúc xoay mặt lại anh ta thở dài một hơi nặng nề rồi nhanh chóng lập tức làm theo nhiệm vụ mà Lục Sát đã giao cho.

Lúc này, cả thư phòng chìm trong sự im lặng chết người, một thân người đàn ông ngồi ở ghế sofa chỉ toát ra sát khí lạnh lẽo u ám, một màu đen như làn khói tàn ác từ người Lục Sát phát ra, bay bổng khắp nơi.

Đôi môi mỏng hắn nhếch như có như không, cặp mắt đen láy chỉ chứa sự tàn độc cùng nguy hiểm, thanh âm lạnh đến mức không thể lạnh hơn mà chậm rãi thốt ra:

“Hàn Trạch Dương, ông hãy yên tâm mà từ từ hưởng thụ đòn trí mạng này.”