Gương mặt Hàn Khiết Tình bất chợt đỏ hồng, hàng mi cong vυ't cũng đang run rẩy nhẹ, toàn thân như bị điện giật tưng tưng vì câu nói của hắn, trái tim cũng đang đập liên hồi mà nhộn nhịp không kiểm sóat được.
“Em..cũng nhớ anh rồi.” Cô ngượng ngùng nghịch nghịch ngón tay rồi cất giọng trong ấm khẽ truyền qua điện thoại.
Khóe môi Lục Sát vô thức cong lên thành đường cong hoàn hảo, mà đáy mắt hắn cũng hiện lên một tia ấm lòng kì lạ mà đến chính hắn cũng không nhận ra. Chìm vào im lặng giây lát rồi trầm trọng cất tiếng: “Nhớ tôi thì xuống đây!”
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm không rời lên căn phòng còn sáng đèn ở biệt thự Hàn gia này. Lục Sát cũng chẳng biết rằng hắn bị sao nữa, cứ như bị ma xui quỷ khiến ấy, khi Duật Ấn đưa hắn về biệt thự Cơ Tuyết Bảo, lúc hắn vừa định xuống xe thì lại đột nhiên không muốn nữa, trong lòng đang nhớ nhung ai đó..
Thế là Lục Sát đã bảo Duật Ấn về trước, rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại chạy tới đây, khi dừng lại thì tắt máy rồi đậu xe dưới sân, cả thân người cao lớn hơi mệt mỏi tựa vào ghế rồi hạ cửa kính xuống, luôn hướng ánh mắt về căn phòng của Hàn Khiết Tình.
Cô bất ngờ vì câu nói này của hắn, liền nhanh chóng đưa mắt xuống cửa sổ, bốn mắt lập tức giao nhau trong màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm, Hàn Khiết Tình không tin được mà nói: “Anh thật sự đang ở dưới à? Em không nằm mơ đấy chứ?”
Lục Sát vẫn dừng ánh mắt trên người cô, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt như có như không, thâm trầm cất giọng: “Muốn biết có phải là mơ không thì mau xuống đây xác nhận đi!”
Vừa dứt lời Hàn Khiết Tình liền ba chân bốn cẳng chạy tót rọt ra khỏi phòng mà quên rằng trên người mình là chiếc váy ngủ mỏng. Vì giờ này đã là nửa đêm khuya, ba cô và người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi rồi, Hàn Khiết Tình rón rén nhẹ nhàng mở cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc xe Lamborghini đang đậu gần đấy.
Qua gương chiếu hậu Lục Sát dễ dàng thấy được bộ dạng hấp tấp của cô, khóe môi cong lên nụ cười như có như không rồi tạm vứt điện thoại vào hộp xe, vừa lúc ấy Hàn Khiết Tình cũng đã tới nơi rồi mở cửa chui lên xe.
“Sao anh lại đến đây..ưʍ..ưʍ..” Cô thở hổn hển mà mới nhìn qua Lục Sát thì đột nhiên phần gáy đã bị tay người đàn ông giữ lại, kéo sát đến gương mặt anh tuấn của hắn rồi bị Lục Sát dễ dàng chiếm lấy đôi môi hình trái tim căng mọng, nhất thời cô bất ngờ mà không kịp phản ứng chống hai tay lên vòm ngực hắn, lúc này cô có thể cảm nhận được rõ cơ ngực săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn của hắn.
Lục Sát nhân cơ hội Hàn Khiết Tình mất phòng bị liền thành thục đưa lưỡi vào, dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ của mình trêu chọc cái lưỡi thơm tho của cô, đầu lưỡi uyển chuyển phát họa miêu tả từng đường nét trên cánh môi anh đào, tham lam mà hút cạn hương vị ngọt ngào của riêng Hàn Khiết Tình như một con ong đang điên cuồng hút mật ngọt, hút bao nhiêu cũng không đủ.
Hàn Khiết Tình làm sao chịu nổi với trò đùa này của hắn? Nhất thời vô thức mà khẽ ngâm nga yêu kiều. Tiếng ưm nhẹ của cô như một liều thuốc cực mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Lục Sát, hắn càng điên cuồng mà ngậm chặt môi cô hơn nữa.
Đầu óc Hàn Khiết Tình bây giờ đã mù tịt, cô chỉ biết rằng mình đang vô lực mềm nhũn mà áp sát vào người hắn, mùi hổ phách nam tính của Lục Sát bao vây lấy cơ thể của cô ngay lúc này. Cô cảm nhận được hơi thở của hắn đang dồn dập, vô cùng rạo nực mà nóng bỏng triền miên, một cảm giác lâng lâng đắm chìm chiếm trọn lấy tâm trí Hàn Khiết Tình. Cô dần dần lún sâu vào nụ hôn mê muội này của hắn rồi choàng hai tay lên cổ Lục Sát đáp trả hắn nhiệt tình.
Hàn Khiết Tình nhớ rõ cô đã từng nghe về Audrey Hope – một chuyên gia tư vấn các mối quan hệ nói. Cô ấy cũng cho rằng: “Bạn đang cất lên tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mình bằng một nụ hôn, vậy nên nó hoàn toàn được coi là một ngôn ngữ nói! Điều này thể hiện rằng bạn đang thực sự kết nối với người ấy và bạn ở đây, chỉ mình bạn với người ấy mà thôi!”
Lúc ấy cô rất mông lung về câu nói này, nhưng thật sự khi cảm nhận được nụ hôn nồng cháy ấy cùng Lục Sát thì Hàn Khiết Tình mới biết rõ cảm giác trong người mình, nó là một loại bùa yêu khống chế cả tâm trí lẫn trái tim cô vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, có thể chìm đắm cùng Lục Sát như vậy thì dù cho có bị khống chế như thế nào đi nữa Hàn Khiết Tình vẫn cam tâm tình nguyện..
Lục Sát hôn cô như một con hổ đang đói khát thèm thuồng thức ăn đến nổi chảy cả nước dãi khi chỉ nhìn thấy một con côn trùng nhỏ, tận mấy ngày trời mới thấy được con mồi, nhưng không phải kiếu ăn xé xác mà chỉ là một nụ hôn ngấu nghiến để bày tỏa cảm xúc của hắn ngay lúc này. Hắn hôn Hàn Khiết Tình đến nổi khiến cô xây xẩm mặt mày Lục Sát mới luyến tiếc tha cho đôi môi anh đào đã bị hắn cắи ʍút̼ đến sưng tấy, ngón tay khẽ dịu dàng vuốt ve cánh môi của cô mà lưu luyến ngắm nhìn kết quả của hắn.
Gương mặt Hàn Khiết Tình lúc này đã hồng hào như một cô bé mới lớn, vẻ ngại ngùng gợn gió e sương làm rung động lòng người. Đôi đồng tử trong veo lấp lánh như hai hạt thủy tinh của Hàn Khiết Tình vô thức cụp lại, hàng rào bảo vệ và tạo vẻ đẹp cho đôi mắt cũng đang vô thức mà run rẩy chuyển động làm Lục Sát say mê, dời xuống là sống mũi xinh xắn nhô cao, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của cô dần dần in khắc chạm trổ đến tận trái tim Lục Sát. Bàn tay thô ráp của hắn đang mơn man bên gò má ửng hồng của cô rồi vuốt ve cưng chiều, giọng điệu trầm thấp khẽ vang lên bên tai:
“Hàn Khiết Tình! Sau này, đôi môi em, gương mặt em, trái tim em, tất cả thuộc về em, đều chỉ có thể là của một mình Lục Sát tôi, biết không?”
Hàm ý chiếm hữu bá đạo của hắn quá rõ ràng với Hàn Khiết Tình, như một lời tuyên cáo ở phiên tòa, thể hiện chủ quyền rằng cô chỉ được thuộc về một mình hắn, duy nhất chỉ một mình Lục Sát hắn mà thôi.
Hàn Khiết Tình ngẩng lên đôi đồng tử long lanh mà chớp chớp nhìn hắn, giọng nói trong trẻo tựa như dòng mật ngọt len lỏi vào từng ngóc ngách trong từng tế bào của Lục Sát:
“Anh sợ em bị người khác cướp đi à?”
Lục Sát vô thức cong khóe môi lên thành nụ cười nhàn nhạt: “Không!”
Không?
Có ý gì vậy?
Hàn Khiết Tình khó hiểu mà chớp mắt long lanh, hắn không sợ cô bị cướp đi thì tại sao lại nói như vậy chứ? Cô liếʍ liếʍ môi rồi hỏi: “Không sợ? Tại sao vậy?”
“Vì không ai dám cướp em khỏi tôi cả, nếu hắn ta còn muốn yên bình mà sống trên thế giới này!” Lục Sát bất chợt lạnh lùng nói, đáy mắt hắn cũng sắc bén lạ thường, trong đó đang chứa một tia tàn nhẫn mà lạnh lẽo cực độ khiến Hàn Khiết Tình vô thức lạnh toát sống lưng.