Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau khiến cho thời gian như hóa đá lại, mọi vật, con người đều đột nhiên bất động.
Gương mặt đẹp như tạc người đàn ông đối diện qua con ngươi của Ngải Tịch, anh đứng đấy nhìn chằm chằm vào cô mà không cất lời.
Bầu không khí vô cùng im lặng lặng lẽ trôi qua mãi một phút, cả hai thân thể cứ đứng nhìn nhau mà không nói câu nào. Đến khi Ngải Tịch sựt tỉnh ra liền quay người định đóng cửa nhưng cánh tay liền bị người đàn ông níu chặt lại, giọng nói thâm trầm của anh vang lên cùng lúc đó: " Tịch..".
Chỉ một chữ " Tịch " vừa vang lên đã ngăn lại bước chân của cô, như một cái gì đó vô hình mà len lỏi vào sâu trong lòng Ngải Tịch, khuấy động tâm can của cô khiến cô rối bời tâm trí, dây thần kinh cũng bắt đầu hoạt động mạnh mà co giật, các tế bào theo đó mà nở ra. Đột nhiên cô cảm thấy bầu không khí lúc này hơi ngột ngạt vì sự xuất hiện của anh ngay tối hôm nay, lí trí còn sót lập tức được Ngải Tịch lấy về, cô muốn thoát khỏi bàn tay người đàn ông nhưng anh vẫn nhất quyết giữ chặt lấy cô không buông.
Sự im lặng được bắt đầu từ khi cô ở bệnh viện tới nay bị hành động níu giữ của anh mà đột nhiên phá bỏ, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và lạnh lùng đã bao lâu không cất lời của Ngải Tịch chầm chậm vang lên: " Hắc Mộc Thần! Buông tay! ".
Nhưng dường như lời nói của cô không hề có tác dụng với Hắc Mộc Thần, anh càng siết chặt lấy tay cô hơn mà thiết tha cất giọng: " Tịch..anh có chuyện muốn nói với em..Em có..".
" Tiểu Tịch! Ai đến vậy con? ". Lời sắp nói ra của Hắc Mộc Thần bị giọng nói phía sau ngăn lại.
Lâm Cát Tường một mình bước ra xem thì thấy Hắc Mộc Thần đang giữ lấy cánh tay Ngải Tịch bà liền cảm thấy khó chịu với anh, tiến tới nhìn anh bằng ánh mắt căm hận rồi lạnh nhạt nói: " Cậu đến đây làm gì? ".
Hắc Mộc Thần không nhìn đến bà mà đôi mắt như keo dính dán chặt lên người Ngải Tịch, giọng nói mang theo phần kính trọng với bề trên cất lên đáp lời mẹ cô.
" Bác gái, cháu có chuyện muốn nói với Ngải Tịch! ".
Lâm Cát Tường định mở lời đuổi anh đi nhưng tiếng nói mang theo sự hờn lạnh khẽ vang lên trước bà: " Giữa chúng ta..còn gì để nói? ".
Ngải Tịch lặng lẽ quay lại nhìn anh rồi chầm chậm cất giọng bi thương hỏi, đôi mắt mang theo tia tâm tối vô hồn đối diện với con ngươi sâu thẳm của Hắc Mộc Thần. Anh cảm thấy nghẹn lòng lại vì câu hỏi này của cô, lực ở bàn tay vẫn không hề buông ra, nghiêm túc cất giọng mang phần khẩn cầu đáng thương: " Cho anh thời gian nói chuyện với em một lát đi..Tịch..chỉ một lát thôi..xin em! ".
Câu nói thiết tha của anh khiến Ngải Tịch có phần ngạc nhiên, từ lúc cô quen biết Hắc Mộc Thần cho tới bây giờ cô chưa từng thấy anh cầu xin ai cả, vậy mà lần này lại tha thiết xin cô thời gian?
Nếu như lúc trước Hắc Mộc Thần bày ra bộ mặt và giọng nói khẩn cầu như thế thì chắc chắn Ngải Tịch sẽ lập tức nhào vào lòng anh mà hạnh phúc sung sướиɠ.
Tiếc là, bây giờ cô lại như vô tri vô giác, không hề động lòng một chút với sự khẩn cầu của anh.
Còn Lâm Cát Tường bà cũng có chút sững sờ vui mừng vì Ngải Tịch đã mở miệng nói chuyện lại, nhưng niềm vui đó lại dập tắt bởi người khiến cô lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng lại là người khiến Ngải Tịch đau lòng nhất..
Cô khẽ cụp lại hàng mi cong dài, thật ra là Ngải Tịch đang che giấu đi sự yếu lòng trong đôi mắt của mình, toàn thân cô cũng run rẩy hẳn lên. Đôi mắt chìm vào suy tư giây lát rồi mím môi một cái, ngẩng mặt lên nhìn Hắc Mộc Thần nghiêm túc cất giọng: " Được! ".
Nói rồi cô dùng sức một chút thoát khỏi bàn tay anh, đưa mắt qua nhìn mẹ cô khẽ cất giọng: " Mẹ, mẹ vào ăn cơm cùng bọn họ đi! Không cần đợi con! ". Vừa dứt lời cô rảo bước đi lướt qua Hắc Mộc Thần, anh nhìn lên mẹ cô rồi gật đầu kính trọng sau đó cũng rảo bước theo phía sau Ngải Tịch.
Mẹ cô từ trong nhà nhìn theo bóng lưng anh và cô từ từ dần khuất rồi thở dài một hơi đau lòng, bà cảm thấy đau xót cho con gái của bà..
Bước chân cô chầm chậm đi tới dưới gốc cây bạch quả, cây này là do Ngải Tịch đã phát hiện được khi cô mua căn hộ này nên hằng ngày cô đều tận tụy chăm sóc cho tới khi nó đã cao lớn như lúc này đây. Tầm nhìn từ căn phòng của cô cũng có thể quan sát tới cây này, thường thường Ngải Tịch sẽ đứng từ bên trong căn phòng rồi đưa mắt ra ngoài cửa số ngắm nhìn cây bạch quả.
Dưới gốc cây, hai cái bóng dài trải lên nền đất qua ánh sáng từ đèn đường chiếu vào. Bóng lưng mềm mại mà cô độc của Ngải Tịch quay lại với Hắc Mộc Thần, anh đứng phía sau cô chỉ cách khoảng hai bước chân, nhưng lúc này Hắc Mộc Thần lại thấy rằng như xa tận hàng thế kỷ không cách nào có thể tới gần được..
Bầu không khí đang tĩnh lặng đột nhiên bị tiếng nói của Ngải Tịch phá hỏng, cô không quay lại nhìn anh mà chỉ đưa mắt về hư không rồi cất giọng: " Nói đi! ".
Ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương, lưu luyến và hối hận của anh vẫn dán chặt lên người Ngải Tịch không rời, nếu như có thể thể hiện tình yêu qua ánh mắt thì không biết cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu rồi. Giọng nói trầm ổn của người đàn ông phía sau vang lên: " Anh biết hết rồi, tất cả sự thật..".
Vì bóng lưng của cô che khuất đi tầm nhìn Hắc Mộc Thần tới gương mặt Ngải Tịch nên anh không biết khi anh vừa nói ra câu này đôi mắt cô đã hiện sự sững sờ, cả thân người cũng như bất động lại, bờ vai mềm mại khẽ run run.
Hắc Mộc Thần lại tiếp tục cất lời thâm trầm lên còn đang dở của mình: " Dù là năm năm trước hay chuyện với Tần Khuyết. Tất cả, kể cả những việc cao thượng mà em làm để hi sinh vì anh, anh đều biết! ".
Nói rồi cả tâm can anh hơi xao động lên vì tấm lưng mềm mại của người phụ nữ phía trước, đôi chân như mất kiểm soát mà tiến tới vòng tay qua ôm gọn lấy thân thể kiều diễm của người phụ nữ, cằm Hắc Mộc Thần đặt lên bờ vai cô mà yêu chiều, vòng tay anh càng siết chặt lấy eo cô hơn, giờ khắc này Ngải Tịch ở trong vòng tay anh khiến Hắc Mộc Thần cảm nhận được sự ấm áp kì lạ, cả tình yêu cũng dân trào len lỏi đến trái tim anh.
Sự âu yếm dịu dàng không chút du͙© vọиɠ của anh khiến thân người Ngải Tịch cứng đờ ra không nhúc nhích, cô như người bất động mà đứng đó mặc Hắc Mộc Thần ôm lấy, không hề phản kháng cũng không đẩy anh ra, hơi thở nóng rực của anh nhè nhẹ phả vào bên tai Ngải Tịch ấm áp, khi nụ hôn dịu dàng âu yếm từ đôi môi Hắc Mộc Thần hạ xuống mái tóc cô như có dòng điện chạy qua trong thân thể Ngải Tịch, làn môi anh có sức mạnh khiến trái tim cô bị xao động nhẹ nhàng..
" Anh xin lỗi em về tất cả. Anh đã gây cho em quá nhiều vết thương ở thể xác và trái tim. Anh biết rằng dù anh có xin lỗi cũng không thể xoa dịu đi vết sẹo trong lòng em được..Tịch. Nhưng mà, anh thật sự muốn dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp cho em, tha thứ cho anh, được không? Anh không thể sống mà thiếu em, Tịch..".
Lời nói thâm trầm yêu thương của anh vang lên bên tai cô đầy sự tha thiết, Ngải Tịch cảm thấy lực ở cánh tay anh cũng chặt hơn, như muốn hòa cùng cô làm một.
Nhưng, giờ phút này Ngải Tịch không còn dũng khí để đối mặt với tình yêu nữa..Cô khẽ cúi mặt rồi lắc đầu chậm rãi, kéo bàn tay Hắc Mộc Thần ra rồi xoay người lại đối điện với đôi mắt mang đầy sự dịu dàng của anh, giọng nói ngậm ngùi chua xót vang lên: " Không thể nữa..".
Chỉ ba chữ nhẹ nhàng của cô vừa thốt ra mà như một tảng đá nặng đè xuống đầu Hắc Mộc Thần đau nhức dữ dội, nguyệt thái dương anh cũng đang bắt đầu ê ẩm.
Anh hơi cuống cuồng cầm bàn tay Ngải Tịch lên rồi nắm chặt, cất giọng trầm trầm mang theo sự khẩn cầu vô định.
" Tịch, anh biết em hận anh. Em muốn mắng anh gϊếŧ anh cũng được, anh chỉ xin em, cho anh thời gian bù đắp lại, được không? ".
Đôi mắt Ngải Tịch cụp lại, cô nhìn vào bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, cảm giác chạm vào da thịt thật âu yếm, nhưng..những vết thương trong lòng cô lúc này bắt đầu ùa về. Ngải Tịch dứt khoát thoát khỏi bàn tay Hắc Mộc Thần rồi lắc đầu ngậm ngùi, chua xót cất giọng: " Anh hiểu lầm rồi. Tôi quả thật đã từng hận anh, nhưng, bây giờ không còn nữa. Tôi mệt rồi, tôi không đủ sức để hận anh nữa..".
Bàn tay Hắc Mộc Thần sững lại giữa không trung, anh gần như cảm nhận được trái tim mình đang đau đớn khó chịu với câu nói của cô. Nếu như, Ngải Tịch hận anh ít ra anh sẽ dễ sống hơn một chút..
Nhưng mà, cô lại nói rằng cô không đủ sứ để hận anh nữa..Đối với cô, Hắc Mộc Thần đã tàn nhẫn bao nhiêu mới khiến Ngải Tịch mệt mỏi như vậy, đến nổi sức để hận anh cũng không còn.
" Tại sao vậy? ". Hắc Mộc Thần chầm chậm thả lỏng tay xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi cất giọng thâm trầm.
Ánh mắt Ngải Tịch trở nên vô hồn, cô chìm vào suy tư giây lát rồi khẽ khàng cất tiếng u sầu nhuộm thêm sự buồn bã: " Những tổn thương tôi phải chịu khiến tôi mệt mỏi, dù hận anh cũng chẳng khiến tôi được vui vẻ, vậy thì tại sao tôi phải làm khó bản thân mình? ".
Lòng Ngải Tịch chỉ muốn nói ra những điều khác mà thôi, thực chất là cô không thể hận được anh. Cô đã tốn bao nhiêu tâm huyết để có thể hận Hắc Mộc Thần nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được, để yêu một người đã khó vậy thì muốn hận người mình yêu còn khó đến cỡ nào nữa chứ! Bất kì ai trên đời này cũng có thể hận Hắc Mộc Thần nhưng riêng Ngải Tịch là không cách nào hận anh được, như vậy cô lại càng hận chính mình hơn nữa, hận chính cô vẫn không thể dứt bỏ được tình yêu đối với Hắc Mộc Thần mà càng ngày cô càng lún sâu vào, đến sức để hận anh cũng không có..
Chỉ có điều, mấy lời nói đó còn có thể thốt ra được nữa không?
Không..
Chắc chắn không thể nói ra được, Ngải Tịch đã bị lí trí thu phục mà chặn họng lại, hoàn toàn chôn sâu mấy lời đó xuống tận đáy lòng.
Vẻ thất vọng hiện ra trên mặt Hắc Mộc Thần, anh đột nhiên im lặng mà không nói lời nào cứ nhìn cô mãi, như muốn thăm dò xem rốt cuộc cô đang nghĩ thế nào, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang đôi mắt anh vậy..
Còn Ngải Tịch chỉ cụp hàng mi né tránh ánh mắt chăm chú của anh, đột nhiên nhìn đến chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn rồi nâng lên trước mặt Hắc Mộc Thần, cất giọng: " Đây chắc là của anh? ".
Anh không hề gật đầu cũng không lắc đầu chỉ chăm chú nhìn vào cổ tay cô đang giơ lên giữa không trung mà không phủ định cùng chẳng phản bác, như vậy khiến Ngải Tịch càng chắc chắn rằng đúng là thật sự anh đã đeo cho cô. Ngải Tịch từng rất thắc mắc rốt cuộc Hắc Mộc Thần đã tặng cô từ khi nào..Lúc này cô rất muốn hỏi anh tại sao lại tặng nó cho cô nhưng lời nói đến cổ họng đột nhiên bị nghẹn lại mà thay vào ba chữ lạnh lùng: " Lấy lại đi! ".
Ánh mắt Hắc Mộc Thần liền đối diện với đôi mắt vô hồn của Ngải Tịch, cõi lòng anh lúc này có chút nghèn nghẹn, dùng sức kiềm chế lại sự đau xót mà cất lên lời nói thâm trầm: " Đồ anh đã tặng anh sẽ không bao giờ lấy lại! ".
Nói rồi đột nhiên sựt tỉnh ra gì đó Hắc Mộc Thần liền luống cuống ngập ngừng hỏi cô: " Em đã biết là của anh vậy mà em vẫn đeo, Tịch..em còn yêu anh đúng không? ".
Câu hỏi này vừa thốt ra khiến thời gian như ngừng lại, sự quen thuộc đâu đó hiện lên quanh quẩn.
Kí ức về ngày Ngải Tịch rời khỏi biệt thự Tuyệt Tình trong đêm mưa cũng ùa về, lúc ở trên phòng cô cũng đã hỏi Hắc Mộc Thần một câu i như vậy, anh đã tàn nhẫn mà nói là hết yêu cô từ lâu.
Thật là dở khóc dở cười..
Thời gian sau trớ trêu làm sao lại đổi thành Hắc Mộc Thần hỏi lại câu đó!
Ngải Tịch nhìn thẳng vào chiếc vòng tay rồi chậm rãi cất giọng: " Anh đã từng nói khi nhìn vào chiếc nhẫn tôi tặng anh mới khiến anh có sức để hận tôi, không phải sao? Tôi cũng như vậy, khi nhìn vào vòng tay này tôi mới có đủ lí trí để ghi nhớ mãi những vết thương anh gây ra cho tôi. Tiếc là, bây giờ nhìn vào vật sang trọng này lại khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi..".
Vừa dứt lời cô nâng mấy ngón tay kia lên tháo chiếc vòng ra trước mặt Hắc Mộc Thần, để vào lòng bàn tay mình rồi chìa ra trước mặt anh, nhìn thẳng đôi mắt anh rồi cất giọng lạnh nhạt: " Đã đến lúc vật phải về tay chủ rồi, tôi không đáng để đeo chiếc vòng tay này..trả lại anh..".
Hắc Mộc Thần vẫn bất động mà không nói câu nào, ánh mắt anh chằm chằm vào lòng bàn tay cô mãi không rời.
Ngải Tịch vẫn chìa bàn tay ra giữa không trung nhưng Hắc Mộc Thần dường như không hề có ý lấy lại, bỗng, cô nở một nụ cười tươi tắn nhưng chỉ có cô biết nó chua xót bao nhiêu mà thôi.
" Duyên đã cạn, tình đã dứt, cảm cũng phai. Giữ lại vật này cũng chỉ khiến người ta đau lòng mà thôi, vậy thì hà cớ gì phải lưu luyến không buông?..".
Lời nói vừa dứt bàn tay Ngải Tịch cũng dần chậm rãi lật qua, chiếc vòng tay kim cương sáng chói đó từ lòng bàn tay cô mà dần rơi xuống đến khi chạm nền đất giá lạnh..
Cả người Hắc Mộc Thần đờ ra mà bất động nhìn chằm chằm xuống đất.
Cô lạnh lùng tiến bước đi qua anh nhưng lời nói Hắc Mộc Thần đã vang lên ngay tức khắc: " Tịch, trái tim em.. còn có thể.. rung động vì anh nữa không? ".
Bước chân Ngải Tịch dừng lại, khoảng cách lúc này lại quá mức quen thuộc, hai nơi ngực trái của Hắc Mộc Thần và cô lại kề sát vào nhau, nhưng lại chẳng còn nghe âm thanh tiếng loạn nhịp rộn ràng nữa, thay vào đó là âm thanh đang bị dao cứa từng mảnh vào tâm can quặn thắt đau đớn..
Ngải Tịch cười chua chát, hít sâu một hơi rồi chậm rãi cất ra từng lời lạnh lùng thê lương: " Trái tim tôi đã từng rung động vì anh, cũng tương tư nhớ nhung vì anh, cũng đã dành trọn tình yêu cho một một anh. Nhưng mà, bây giờ không thể rung động được nữa. Bởi vì, trái tim tôi..chết rồi! ".
Câu nói vừa dứt trên khóe mắt Ngải Tịch liền chậm rãi rơi xuống dòng lệ nóng bỏng, cô dồn sức vào đôi chân mình rồi mạnh dạn đi qua, bỏ cả người Hắc Mộc Thần chôn chân mà bất động tại chỗ dưới gốc cây bạch quả..