Sân bay Bắc Kinh.
Từ đêm qua Lâm Cát Tường đã dùng cách nhanh nhất là đặt vé máy bay khẩn cấp bay trong đêm đến Bắc Kinh ngay lập tức. Sau khoảng mười tiếng cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh.
Ánh bình minh dần dần ló dạng, nắng rực chiếu rọi lên khắp nơi, Lâm Cát Tường vừa đi ra đã nhìn thấy xe taxi chờ Trần Hoa Minh Nhất đang đậu sẵn ở cửa. Cô gặp bà liền vẫy tay rồi gấp rút đi tới, bà nắm chặt lấy tay cô, nét mặt cũng chứa đựng sự lo lắng hiện lên rồi hấp tấp hỏi: " Mau đưa bác đến nhà của Tiểu Tịch đi! ".
Trần Hoa Minh Nhất vâng một tiếng rồi xoay người dẫn bà đến chỗ xe taxi, mở cửa ra leo lên rồi bảo tài xế nhanh chóng đạp mạnh chân ga. Đột nhiên tiếng điện thoại của cô vang lên, mở ra xem là Tâm Đông gọi tới liền nhận máy ngay: " Sao vậy Tâm Đông? ".
Trong giọng nói Tâm Đông cũng có phần lo lắng và hối hả: " Chị Minh Nhất! Chị Tiểu Tịch hình như không bình thường lắm thì phải! Vừa sáng sớm chị ấy đã gọi điện cho em dặn dò mọi chuyện. Chị ấy bảo là qua ngày mai hãy đem tập hồ sơ mà chị ấy gửi đến cho chị, trong đó là toàn bộ tài sản của Thần Tịch chị ấy đều để lại cho mẹ mình, căn hộ hiện tại cũng sang tên cho bác gái. Chị Tiểu Tịch còn bảo em nói với chị hãy chăm lo mẹ giúp chị ấy. Nếu có kiếp sau chị ấy với chị vẫn sẽ làm bạn thân và sẽ yêu quý đứa con trong bụng chị như con ruột của mình! Chị Tiểu Tịch còn nhờ em nói lại với mẹ chị ấy thêm là hãy cố gắng sống tốt gì đó. Kiếp này những thứ chị Tiểu Tịch để lại chỉ có bấy nhiêu dành cho bác gái mà thôi, chị ấy bất hiếu nên hi vọng bác gái sẽ tha thứ cho chị Tiểu Tịch. Chị ấy nói xong một hơi liền ngắt máy, em gọi lại nhưng không được nên lập tức gọi cho chị ngay! ".
Trần Hoa Minh Nhất lòng đầy thấp thỏm khi nghe Tâm Đông nói hết, cô vội vàng đáp lại: " Chị đang cùng bác gái đến nhà Tiểu Tịch đây! Khi nào có việc gì chị sẽ nói với em sau. Cúp nhé! À, chị nhờ em một chuyện..".
Tâm Đông gật gù nghe theo lời nói của cô rồi lập tức đi làm ngay.
Lâm Cát Tường bên cạnh cũng khó hiểu với mấy lời nói của Trần Hoa Minh Nhất, khi cô buông điện thoại xuống liền lập tức kể ra mấy lời Tâm Đông vừa nói với bà. Sắc mặt bà lập tức biến đổi, bàn tay đang cầm túi xách cũng buông thõng, trong lòng Lâm Cát Tường như đang có một tảng đá nặng đè lên đau đớn.
Chiếc xe taxi dùng tốc độ nhanh nhất theo lời sai bảo của Trần Hoa Minh Nhất gấp rút đi tới căn hộ của Ngải Tịch.
...
Nhà thờ diễn ra hôn lễ.
Phòng chờ của chú rễ.
Cả thân người Simle cứng đờ ra, nhất thời chết lặng mà không thể cử động được, các chi như bị mất hết sức lực mà tê tái lại, bà ta hoàn toàn trở thành kẻ bất động.
Ầm..
Bà ta như nghe một tiếng sấm chớp đánh mạnh vào cả thân người mình khiến tê liệt tất cả các tế bào.
Ánh mắt Hắc Mộc Thần chăm chú nhìn Simle, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, trên người anh là bộ đồ chú rễ sang trọng, chất vải cao cấp thiết kế tinh tế theo từng đường kim mũi chỉ.
Nhưng sắc mặt anh bây giờ đã lạnh xuống cực độ, mi tâm cau chặt lại, cả hàng chân mày cũng nhíu cau có đến nỗi sắp dính chặt lại vào nhau. Bầu không khí đột nhiên bao trùm bởi sự u ám, từ người Hắc Mộc Thần lại toát ra một màu đen của sát khí đằng đằng.
Cố Thường Ngạn đứng cạnh anh cũng đột nhiên lạnh toát sống lưng, lúc nãy đang đi tìm Hắc Mộc Thần thì lại thấy anh đứng chôn chân ở ngoài cửa mà không bước vào, nhẹ lên tiếng hỏi thì sắc mặt của Simle liền thay đổi, anh đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hắc Mộc Thần chầm chậm bước vào, đứng đội diện với bà ta rồi cất giọng lạnh lùng: " Đây là lí do tại sao năm năm trước Ngải Tịch lại tàn nhẫn nói tất cả đều là lợi dụng? Đây là việc làm vĩ đại mà mẹ nói muốn tốt cho con à? ".
Cố Thường Ngạn cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của Hắc Mộc Thần, có ai cho anh biết đang có chuyện gì xảy ra không? Tại sao giữa hai mẹ con họ lại hiện ra cuộc chiến đấu khẩu bằng ánh mắt lẫn lời nói đều ác nghiệt như vậy cơ chứ?
Cả thân thể Simle bắt đầu run rẩy, bà ta đỏ hoe cả khóe mắt rồi ấp a ấp úng nói: " Mộc..Mộc Thần..Con nghe mẹ nói đi..".
" Đủ rồi! ". Giọng nói Hắc Mộc Thần gầm lên dữ dội mà cướp lời bà ta, bây giờ trong người anh chỉ đang chứa sự căm hận với mẹ mình, và cả sự hối hận khôn cùng đối với người phụ nữ đã vì anh mà tạo ra lớp vỏ bọc xấu xa cho chính mình như vậy..
Anh nhìn Simle bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cất giọng lạnh âm độ: " Nếu như mẹ không phải là mẹ con con nhất định sẽ khiến mẹ phải trả giá..". Nói rồi anh xoay người định đi thì Simle phía sau níu chặt tay anh lại, giọng nói đã nức nở hơn.
" Mộc Thần, con muốn trách mẹ thế nào cũng được. Trước mắt con hãy làm xong lễ kết hôn với Fendy được không? ".
Hắc Kiến Phong nãy giờ im lặng liền bổ sung lời nói chen vào: " Simle à, bà đừng ép Mộc Thần nữa! ".
Bà ta nức nở mà liền tức giận vì lời nói của ông liền quay qua quát: " Ông đừng châm dầu vào lửa nữa, hôn lễ này bắt buộc phải diễn ra! ". Nói rồi bà ta siết chặt lấy cánh tay Hắc Mộc Thần. Anh nhắm chặt mắt lại đè nén cơn thịnh nộ sắp bùng nổ, quay người lại rồi hất bà ta ra, lạnh băng cất giọng: " Nếu cô dâu không phải là Ngải Tịch thì lễ kết hôn vô vị này con không cần! ".
Nói rồi anh lạnh lùng quay người đi không ngoảnh lại, theo câu nói vừa nãy mà bỏ mặc tất cả, hôn lễ sắp diễn ra anh cũng không thèm màng tới nữa, bước chân vững vàng mà ra chiếc xe Ferrari lập tức leo lên rồi đạp mạnh chân ga vụt đi, để lại làn khói đυ.c ngầu bay lả tả.
Cố Thường Ngạn không theo kịp tốc độ của anh nên chỉ vô lực mà nhìn theo chiếc xe đang biến mất dần..
Phòng chờ của cô dâu.
Ba mẹ của Fendy vừa đi ra ngoài đón tiếp khách quý, cô ta cũng vừa trang điểm xong rồi ngồi một mình ở trong phòng chờ.
Ngắm nhìn gương mặt lộng lẫy trong gương bèn thẹn thùng e ngại, cười ríu rít mãi.
Bỗng đột nhiên ý thức cô ta tối dần, chỉ cảm nhận được có người bịt kín miệng mình bằng một tấm khăn, hít phải loại thuốc gì đó liền bất tỉnh ngất đi.
Hai người đàn ông lập tức trói cô ta vào một cái bao màu đen, rồi khóa cửa phòng chờ lại từ từ đấm mạnh từng cái vào người cô ta, bàn tay không ngừng tát thẳng vào hai bên mặt Fendy. Bọn họ càng đánh càng hưng phấn mà ra tay không thương tiếc, khi đã thõa mãn xong liền đứng dậy rồi đá thêm mấy cái vào người cô ta khiến Fendy rên ư ử nhưng không thể tỉnh lại được.
Hai người đàn ông đánh đã tay liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bọn họ đã hoàn thành một nhiệm vụ mà một người phụ nữ giao cho.
Khi thợ trang điểm vào gọi nhưng cửa đã bị khóa, cô ta liền lấy chìa khóa mở cửa ra thì chỉ thấy một cái bao đang trùm lấy một người. Cô ta liền chạy đến lay lay rồi mở bao ra xem xét, nhất thời khiến cô ta giật mình mà té ngửa ra đất hú hồn la lên một tiếng: " Con gì vậy trời đất? ".
Sống bao nhiêu năm cô ta mới gặp trường hợp như vậy..
Cả gương mặt trang điểm của Fendy bị đánh đến sưng cả hai gò má lên, bầm tím như một cái đầu heo. Thân người thì bị bầm dập như một quả quýt bày nhày dưới chân.
Thợ trang điểm lay lay một hồi mới khiến Fendy đau ê ẩm rồi mờ mờ mở mắt ra, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn hẳn mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chợt nhớ đến hôn lễ trễ nãi thời gian bèn gượng dậy mà không hể để ý đến bộ dạng thê thảm của mình chạy ra lễ đường. Thợ trang điểm cũng hú hồn hú vía mà không kịp đuổi theo cô ta.
Cả khán đài ở ngoài chờ đến mất hết kiên nhẫn, ai nấy đều sốt ruột khó chịu, đã qua hơn mười mấy phút nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chú rễ và cô dâu đâu cả. Đột nhiên cánh cửa lớn mở ra, bộ dạng người không ra người của Fendy hối hả chạy vào nhưng không thấy Hắc Mộc Thần đâu cả, lại bị ánh mắt của tất cả mọi người ở dưới đây đột nhiên nhìn chăm chú, bọn họ bắt đầu bàn tán đầy xôn xao, tay chỉ chỉ về phía Fendy mà thì thầm to nhỏ, cô ta cảm thấy lạ liền nhíu mày cảm thấy ngượng ngùng vì ánh mắt của họ.
Từ phía sau ba mẹ cô ta thấy cô ta liền lập tức chạy đến rồi hốt hoảng nói: " Fendy, Mộc Thần đã bỏ mặc hôn lễ rồi, cậu ta biến mất..".
Đột nhiên lời nói của mẹ cô ta dừng lại do bộ dạng sưng lên ở hai gò má mà bầm tím của cô ta bèn lo lắng hỏi: " Con ..con sao vậy? Sao bộ dạng lại thành ra như vậy. Ai đã đánh con?...".
Fendy như hóa đá khi nghe mẹ cô ta nói như vậy, không hề biết bây giờ bộ dạng của cô ta đang thê thảm đến mức nào, lời bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên. Chú rễ biến mất khi hôn lễ sắp cử hành, còn cô dâu lại có bộ dạng thê thảm mà sững sờ đứng đó.
Cô ta như người mất hồn mà lê thân xác mặc trên người chiếc váy cưới rồi mất hết sức lực mà lẵng lặng lê lếch từng bước đi ra khỏi nhà thờ trong sự bán tán sôi nổi của mọi người ở đây, họ không ngừng chỉ trỏ về cô ta, Fendy gần như không quan tâm đến nữa mà cứ thẩn thờ như người bị rút hết hồn phách. Ba mẹ cô ta lập tức chạy theo nhưng Fendy đã biến mất..
...
Chiếc xe Ferrari của Hắc Mộc Thần dừng lại trước căn hộ của Ngải Tịch. Anh vừa bước xuống xe thì cùng lúc đó chiếc taxi của Trần Hoa Minh Nhất cũng vừa tới nơi, vừa gặp mặt anh cô đã cho anh một cái tát vào gò má rồi quát: " Anh tới đây làm gì? Không đi tổ chức hôn lễ à? ".
Anh lười biếng nhìn sang cô, lúc này không phải nên hỏi tội đã đánh anh, liền sải bước đến bên cửa rồi nói: " Tôi tìm Ngải Tịch có chuyện! ".
" Hắc Mộc Thần! Nếu như Ngải Tịch có chuyện gì Trần Hoa Minh Nhất tôi sẽ bắt anh phải trả giá! ". Cô nhìn anh rồi lạnh tanh nói.
Gò má Hắc Mộc Thần hơi đỏ lên, anh thắc mắc quay qua hỏi cô: " Ý cô là gì? ".
Lần này không đợi Trần Hoa Minh Nhất lên tiếng thì bên gò má của anh lại nổi thêm một bạt tay mới, cô hơi bất ngờ nhìn về năm dấu tay của Lâm Cát Tường đang hiện ra rõ ràng trên gò má còn lại của Hắc Mộc Thần. Bà căm tức gầm lên: " Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi chịu khổ vì cậu đã đủ chưa hả? Sao cậu còn tới đây? ".
Hắc Mộc Thần kìm nén lại sự giận dữ, nhẹ giọng hết sức để nói: " Bác muốn trách con thế nào cũng được, nhưng trước mắt để con gặp Ngải Tịch đã! ".
Nói rồi không đợi bà lên tiếng ngăn cản anh liền ấn mật khẩu, dãy sỗ sinh nhật anh vừa được ấn lên thì ngay lập tức mở ra. Hắc Mộc Thần hơi sững sờ vì Ngải Tịch vẫn chưa thay đổi, nhưng không còn thời gian để anh nghĩ nhiều như vậy nữa. Bèn sải bước vào trong nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả, vừa bước tới phòng tắm thì có thứ gì đó trào ra thấm ướt giày anh, Hắc Mộc Thần nhìn xuống thì chết sững người. Vội mở cửa phòng tắm ra.
Cảnh tượng bên trong khiến cả ba người đều như bị sét đánh ngang tai, Trần Hoa Minh Nhất há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời, còn Lâm Cát Tường như bị mất hết sức lực khi nhìn vào bên trong bồn tắm liền ngất đi trong vòng tay Trần Hoa Minh Nhất.
Hắc Mộc Thần cảm thấy cả thế giới có mốc thời gian như ngừng lại, cảnh tượng phản chiếu qua đôi mắt sâu thẳm của anh khiến người ta sợ hãi.
Trong bồn tắm, cả thân người Ngải Tịch dính đầy máu mà nằm trong bồn, nước hòa cùng với máu đỏ tươi mà trào ra xuống sàn nhà, trong bầu không khí lại có mùi máu tanh nồng nặc khó chịu, gương mặt Ngải Tịch tái nhợt không chút sức sống mà như một sinh linh, nơi cổ tay cô có dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra. Cả bồn tắm đều nhuộm một màu đỏ sẫm của máu từ người Ngải Tịch mà ướt đẫm cả chiếc váy trắng..