Đẫm Máu Con Tim

Chương 98: Con nên buông tay rồi...

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã cận kề ngày diễn ra hôn lễ của Hắc Mộc Thần và Fendy.

Một đêm trước ngày kết hôn..

Quán bar.

Trong phòng VIP, người đàn ông có chút u sầu mà uống hết chai rượu vang này đến chai khác, toàn là loại rượu mạnh và đắt tiền nhất ở đây đều cho vào bụng Hắc Mộc Thần.

Ngồi kế bên anh cũng là người đàn ông mang nỗi phiền muộn không kém, Cố Thường Ngạn.

Hai người không hẹn mà gặp ở quán bar, rồi cùng nhau dọn sạch hết tất cả rượu ở đây.

Trên nét mặt Hắc Mộc Thần toát ra một vẻ mê mị nam tính của người đàn ông, hai chân anh duỗi ra rồi đặt đôi giày da cao cấp trên nền đất, lộ ra cặp đùi dài thon gọn giấu trong chiếc quần Âu xa xỉ. Caravat sang trọng của Hắc Mộc Thần tùy tiện vứt đại qua một bên, liền lộ ra phần cổ có yết hầu khiêu gợi mạnh mẽ, khuy áo anh nở rộ đến cúc thứ ba, vòm ngực màu đồng quyến rũ và lực lưỡng lập tức thấp ẩn thấp hiện, cơ bụng săn chắc không chút mỡ thừa, dọc theo đi lên tới phần đầu là gương mặt đẹp như tạc, mái tóc màu mực rũ rượi xuống vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm tài tình đen láy như cá voi sát thủ, hai hàng lông mày không dãn ra mà nhíu chặt, mi tâm cũng không vui mà cau lại, sống mũi thẳng mà cao ngạo, đôi môi mỏng hơi mím lại, một gương mặt hoàn hảo không chỗ chê.

Nếu trong phòng này còn có thêm nhiều người phụ nữ nào khác nhất định sẽ khiến họ cúi đầu e thẹn mà ngượng ngùng với dáng vẻ này của anh.

Nhan sắc Cố Thường Ngạn cũng không kém, gương mặt anh tuấn có vẻ đã ngà ngà say, từ người anh toát ra vẻ mê muội lạ thường.

Hai người đàn ông cứ uống qua uống lại mà mặc kệ thời gian, khi thấy Hắc Mộc Thần liên tiếp uống ực ực mấy chai nữa Cố Thường Ngạn liền đưa tay ngăn cản: " Cậu muốn vào bệnh viện một lần nữa à? ".

Khóe môi Hắc Mộc Thần hơi cong lạnh giá, anh cười khẽ một tiếng rồi buông chai rượu xuống, tựa cả thân người vào ghế sofa, vẻ mệt mỏi lập tức bao trùm lấy, đôi mắt thâm sâu hơi khép lại, giọng nói cũng khàn khan theo.

" Nếu tôi vào viện thì ngày mai cậu làm chú rễ thay tôi à? ".

Ánh mắt Cố Thường Ngạn dừng lại trên người anh, vẻ chăm chú tò mò từ cặp mắt mà quan sát kĩ lưỡng Hắc Mộc Thần, nhưng Cố Thường Ngạn lại không hề phát hiện ra trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì nữa, có thể là Hắc Mộc Thần che giấu nội tâm quá sâu thẳm và cũng quá giỏi, không tài nào biết được.

Cố Thường Ngạn ngẫm nghĩ một lát rồi e dè hỏi: " Cậu thật sự muốn kết hôn với Fendy? ".

Đôi mắt Hắc Mộc Thần cũng theo câu hỏi từ miệng Cố Thường Ngạn vừa thốt lên mà mở ra, con ngươi anh vô vị mà nhìn vào hư không, sâu trong đó lại chứa nét phiền muộn chập chừng. Anh khẽ " ừ " một tiếng rồi cầm chai rượu giơ cao, ngẩng đầu lên rồi uống ực ực.

Cố Thường Ngạn vẫn nhìn anh chăm chú, cảm thấy lời nói của Hắc Mộc Thần có chút gì đó không hề vui vẻ và chờ mong, nếu muốn kết hôn tại sao lại không đi đăng ký trước mà lại tổ chức hôn lễ trước chứ? Điều đó khiến Cố Thường Ngạn chắc chắn rằng Hắc Mộc Thần không hề hứng thú với cuộc hôn nhân này, hoàn toàn không muốn bị nó ràng buộc nên mới không đăng ký. Anh gượng gượng hỏi thêm: " Mộc Thần, cậu thật sự dứt bỏ tình yêu với Ngải Tịch à? ".

Động tác đang uống rượu của Hắc Mộc Thần hơi sững lại, chai rượu vang vừa uống cạn cũng dừng lại giữa không trung, đôi mắt hơi tối sầm lại, trong tim đột nhiên nhói lên một nhịp khi nghe Cố Thường Ngạn nhắc đến Ngải Tịch. Mi mắt Hắc Mộc Thần hơi cụp lại, anh buông chai rượu lên bàn rồi đan hai tay lại vòng qua hai chân đang tùy ý dạng ra, thở phào một cái rồi cất giọng trầm trầm.

" Không từ bỏ thì còn làm được gì. Tôi với Ngải Tịch, từ lúc bắt đầu chỉ có sự lừa dối và thứ tình cảm rẻ mạt để biện minh cho một thứ gọi là quyền lực và danh vọng. Tôi cứ nghĩ khi gặp lại tôi sẽ khiến Ngải Tịch sống không bằng chết, nhưng nhìn thấy cô ấy đau lòng, cô ấy mệt mỏi tôi lại không nỡ, vậy mà tôi cứ ngu ngốc cho rằng, năm năm sau khi gặp lại cô ấy thì tình yêu của tôi sẽ làm dịu lòng Ngải Tịch. Nhưng, tôi sai rồi, cô ấy chỉ đáp trả tình yêu của tôi bằng sự phản bội mà thôi. Tôi mệt rồi, tôi không đủ sức để diễn vở kịch trò chơi tình yêu thắm thiết với Ngải Tịch nữa, cho nên, chỉ khi kết hôn với người khác tôi mới có thể quên đi Ngải Tịch hoàn toàn...". Hắc Mộc Thần mệt mỏi nói ra từng câu từng chữ, anh lại khó chịu rồi cầm rượu lên uống một hơi cạn hết.

Nhìn bộ dạng chỉ biết lấy rượu che giấu đi sự phiền muộn và mệt mỏi của anh lúc này mà Cố Thường Ngạn lắc đầu ngao ngán rồi cười lạnh một tiếng: " Tình yêu là thứ khiến chúng ta hạnh phúc si mê một cách mù quáng, nhưng cũng là nhát dao chí mạng gϊếŧ chết chúng ta không nương tay..". Cố Thường Ngạn vừa dứt lời liền cầm thẳng hai chai rượu mạnh lên uống ực ực.

Biểu hiện của anh làm Hắc Mộc Thần thắc mắc, buông chai rượu xuống rồi hỏi: " Cố Thường Ngạn! Cậu sao vậy? Cãi nhau với Trần Hoa Minh Nhất à? ".

Vẻ suy tư liền hiện ra trên nét mặt Cố Thường Ngạn, anh thở dài một hơi rồi nói: " Cô ấy biết chuyện tôi nhờ cậu sai đám người chặn đường cô ấy rồi! Cô ấy liền bảo tôi cho cô ấy thời gian suy nghĩ rồi bỏ đi ngay giữa đêm khuya, đã mấy ngày rồi mà vẫn không hề nguôi giận, Trần gia Nhất Nhất cũng không về, tôi nghĩ chắc cô ấy đến nhà Ngải Tịch rồi ".

" Cậu không định tìm cô ấy xin lỗi à? Nên nhớ rằng Trần Hoa Minh Nhất đang mang trong bụng đứa con của cậu đấy tên ngốc! ". Hắc Mộc Thần lạnh lùng không nể tình mà mắng.

Chai rượu tiếp theo lại được Cố Thường Ngạn đưa lên miệng, anh uống vài hớp rồi buông xuống, cúi gằm mặt nói: " Nếu tôi đi tìm Nhất Nhất chắc chắn cô ấy sẽ hủy hôn, cho nên tôi đành kìm nén lại hết sức có thể để không đi gặp cô ấy ".

Hắc Mộc Thần cười lạnh một tiếng, nâng chai rượu lên rồi cụng cái ting với Cố Thường Ngạn. Nhàn nhạt cất giọng.

" Chất cồn thật sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh gây có hại cho sức khỏe, nhưng nó làm cho nổi phiền muộn của chúng ta biến mất..".

Câu nói này khiến cho Cố Thường Ngạn cười khẽ một tiếng rồi uống cạn chai rượu, hai người đàn ông cứ ngồi đấy rồi cụng hết chai rượu vang này tới chai rượu khác. Để say khướt một trận rồi ngày mai sẽ làm lại từ đầu chỉ có thể tìm đến rượu mà giải sầu.

...

Căn hộ của Ngải Tịch.

Trên giường là cơ thể mệt mỏi của cô ngồi thụp xuống vòng tay qua ôm lấy đầu gối, cả căn phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rèm cửa theo ngọn gió lạnh đêm khuya mà thổi bay phấp phới giữa không trung.

Ngải Tịch muốn được yên tĩnh một mình nên đã bảo Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông về nhà trước, thời gian này hai người họ đều ở lại đây bầu bạn với cô, thời gian trôi qua từng ngày, nhưng, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều khiến Ngải Tịch tan nát cõi lòng.

Hằng ngày cô đều đếm ngược thời gian, chỉ còn một ngày nữa là Hắc Mộc Thần và Fendy sẽ kết hôn rồi..

Mấy ngày qua Ngải Tịch như một cái xác không hồn mà im lặng không nói lời nào, điều đó khiến cho Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông cũng sợ hãi theo, nhưng thái độ của Ngải Tịch quá mức bình tĩnh không thể hiện gì.

Đến ngày hôm nay cô mới mở miệng bảo hai người họ về trước, không cần lo cho cô. Tâm Đông cũng đã từ bỏ ý định từ chức, tạm thời tiếp quản mọi việc ở tập đoàn Thần Tịch thay cho Ngải Tịch để cô nghỉ ngơi.

Cả căn hộ trở nên vắng vẻ mà im ắng hẳn, ánh trăng đêm nay cũng sáng rực mà rọi xuống qua khe cửa sổ, hiện lại cái bóng cô đơn của Ngải Tịch trải dài trên giường.

Cô hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra chần chừ bấm một dãy số, ngẫm nghĩ vài giây mới quyết định ấn vào gọi đi, ngập ngừng đưa lên tai lắng nghe tiếng chuông đổ.

Hồi chuông đến thứ ba mới có người nhận máy, đầu dây bên kia tỏ vẻ sự lo lắng hỏi cô: " Tiểu Tịch? Con sao vậy? ".

Hàng mi dài cong của Ngải Tịch hơi cụp lại, cô xoa xoa cánh tay vì gió lạnh thổi đến, hít sâu một hơi rồi nói vọng qua điện thoại: " Không sao ạ! Chỉ là con nhớ mẹ quá nên muốn gọi hỏi thăm mẹ thôi ".

Lâm Cát Tường thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười qua điện thoại: " Con gái ngốc, nhớ mẹ thì về đây. À ngày mai là cuối tuần đấy, dịp tốt, con đưa Mộc Thần về đây chơi đi! Đã mấy năm rồi con vẫn chưa đặt chân về nơi này đấy Tiểu Tịch à..".

Ngải Tịch bặm môi lại ngăn cho tiếng khóc sắp trào ra, cô ngập ngừng chậm chạp nói: " Mẹ..xin lỗi mẹ, con với anh ấy chắc sẽ không về được đâu ạ..".

Mẹ cô khó hiểu hỏi lại ngay lập tức: " Con nói gì? Sao hai đứa lại không về được, hay là Mộc Thần bận quá..Nếu vậy cũng không sao, sau này tìm dịp thích hợp về là được! ".

Cả cơ thể Ngải Tịch theo gió lạnh mà run run, giọng nói cô đột nhiên hơi ngậm ngùi: " Mẹ, con và Mộc Thần..chia tay rồi! ".

" Cái gì? ". Giọng nói của mẹ cô có phần ngạc nhiên hẳn. Bà tiếp tục bổ sung: " Sao..sao lại chia tay? ".

Ngải Tịch cắn cắn ngón tay đề ngăn nước mắt tuôn trào, ngẩng mặt lên nén nước mắt vào trong rồi hít sâu một hơi nói: " Không có tại sao, chỉ là..bọn con không thể cùng nắm tay nhau đi trên con đường đầy chông gai này nữa mẹ à, những đầu gai nhọn hoắc này đâm vào người con khiến người con đầy rẫy vết thương, con không thể tiếp tục đi được nữa..".

Người làm mẹ luôn luôn hiểu con gái mình, bà biết Ngải Tịch nhất định không dễ dàng gì mới nối lại tình xưa với Hắc Mộc Thần, vậy mà hôm nay lại biết được cô và anh đã chia tay. Bà thở dài một hơi rồi nói qua điện thoại.

" Tiểu Tịch à, con đừng đau lòng nữa, muốn khóc cứ khóc đi, đừng kìm nén lại như vậy, thật sự rất khó chịu, con yên tâm, mẹ sẽ lắng nghe con òa lên một trận, như vậy mới giải tỏa được sự đau lòng. Khi khóc xong rồi thì hãy ngẫm nghĩ kĩ càng lại, nếu như đã chia tay rồi thì đừng luyến tiếc nữa, sau này chắc chắn con sẽ gặp được người đàn ông khác yêu con hơn Mộc Thần! ".

Đột nhiên nghe mấy lời của mẹ cô như vậy nước mắt trên khóe mi Ngải Tịch đã kìm nén từ lâu đến khó chịu, nay lại bộc phát tuôn trào một hơi, cô nghẹn ngào nói: " Suốt cuộc đời này, con không thể yêu ai khác ngoài Hắc Mộc Thần nữa mẹ ạ..".

Nói rồi cô khóc thật lâu, thật nức nở nghẹn ngào vọng qua điện thoại, mẹ cô vẫn im lặng nghe Ngải Tịch khóc như một đứa trẻ ngây dại, lòng bà cũng theo từng tiếng khóc òa lên của cô đứt từng đoạn ruột.

Ngải Tịch không biết cô đã khóc bao lâu, chỉ khi nước mắt cô đã cạn kiệt lại mà không thể tuôn ra được nữa, tiếng khóc thút thít của vô mới ngưng lại. Ngải Tịch hít sâu một hơi rồi nói vọng qua điện thoại: " Mẹ..cuối cùng thì, con vẫn không thể vượt qua được một chữ " tình ". Tình yêu này, khiến con mệt mỏi quá mẹ ạ, con không đủ sức để níu lấy nữa, có lẽ, con nên buông tay rồi..".

Mẹ cô đau lòng thương xót cho con gái, đây là lần đầu tiên Ngải Tịch chịu thổ lộ ra tâm sự mà nức nở vì một người đàn ông như vậy, bà hiểu cô hơn ai hết, nếu như Hắc Mộc Thần không khiến cô yêu sâu đậm như vậy chắc chắn Ngải Tịch sẽ không khóc nhiều như thế, đến bây giờ bà mới ý thức được một điều, con gái của bà đã lún sâu vào tình yêu với Hắc Mộc Thần rồi, dù làm cách nào để kéo cô lên nhưng vẫn không được, số phận đã trói buột cô mãi mãi ở trong đầm lầy đó. Bà cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ, an ủi cô.

" Tiểu Tịch, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ ngủ một giấc thật ngon đã, sáng hôm sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt lên. Thật ra, chúng ta không ai có thể chống lại số phận được, vì vậy, nếu đã buông được thì đừng lưu luyến nữa ".

Ngải Tịch im lặng lắng nghe bà nói, cô đưa mắt nhìn về bầu trời đen kịt, nhưng vì có ánh trăng soi sáng lên mà nhận được một chút ánh sáng chiếu rọi. Cô khẽ cất giọng nói bâng quơ đâu đó: " Mẹ, trăng hôm nay ở Bắc Kinh rất sáng, nhưng bầu trời lại bao trùm lấy một màng đen kịt, có rất nhiều vì sao sáng lấp la lấp lánh, thật là đẹp..Ở Giang Tô bầu trời có nhiều sao như ở Bắc Kinh không mẹ? ".

Mẹ cô đưa mắt ra nhìn bầu trời đêm khuya, không có lấy một vì sao, quả nhiên thế giới thật diệu kì, cùng một bầu trời nhưng ở vị trí khác nhau tầm quan sát cũng khác nhau.

Bà thở dài một hơi rồi nói: " Không có một vì sao nào, chỉ có màn đêm và ánh trăng mà thôi! ".

Tiếng cười khẽ từ Ngải Tịch vọng qua điện thoại, cô ngậm ngùi chua xót nói: " Con biết rồi! Mẹ..xin lỗi mẹ, sau này nếu con không thể chăm sóc được mẹ, mẹ phải sống tốt nhé! ".

Mẹ cô hơi bàng hoàng vì lời nói của cô, giọng nói của bà cũng có chút run rẩy theo: " Tiểu Tịch? Con muốn làm gì vậy? Sao lại xin lỗi rồi nói không thể ở bên cạnh mẹ nữa? ".

Ngải Tịch cắn răng ngăn lại tiếng nói nghẹn ngào, cô hít sâu một hơi rồi nói: " Con chỉ nói vu vơ thế thôi, mẹ đừng lo lắng. Mẹ.. Con mệt quá, con không thể chịu đựng nỗi đau bị trái tim dày vò nữa. Đã đến lúc con nên tự tay hủy bỏ đoạn tình yêu cay đắng nãy đã dằn vặt con biết bao nhiêu lâu rồi..".

Nói rồi không đợi mẹ cô lên tiếng Ngải Tịch đã ngậm ngùi tắt máy. Mẹ cô hốt hoảng nói vào điện thoại: " Tiểu Tịch..Tiểu Tịch? Alo? Alo? ".

Nhưng chỉ còn tiếng tút..tút..

Bà cảm nhận được trong lòng mình hiện lên nỗi bất an khó tả, ngẫm nghĩ giây lát rồi bấm một dãy số, đầu dây bên kia vừa nhận máy bà đã nói ngay: " Minh Nhất! Bác cảm thấy Tiểu Tịch không bình thường lắm, nó chỉ chia tay với Mộc Thần thôi tại sao tâm trạng lại tệ đến như vậy? ".

Trần Hoa Minh Nhất nghĩ cũng không thể giấu được bà bèn ngập ngừng nói: " Bác gái..thật..thật ra, ngày mai Hắc Mộc Thần sẽ kết hôn với người khác..Cho nên..Tiểu Tịch cậu ấy mới như vậy! ".

" Cái gì? Kết hôn? ". Lâm Cát Tường ngạc nhiên bừng tỉnh dậy, thì ra đây là lí do khiến Ngải Tịch nói mấy lời kì lạ với bà như vậy, còn khóc nức nở, bà cảm thấy không yên tâm liền dứt khoát bổ sung: " Minh Nhất! Ngày mai cháu ra sân bay đón bác, bác phải đến Bắc Kinh ngay lập tức! ".

Trần Hoa Minh Nhất tả hỏa tâm tinh rồi gọi: " Bác..bác gái..bác đi thật sao? ".

Nhưng Lâm Cát Tường đã ngắt máy, bà đi chuẩn bị đồ đạc rồi tìm cách đi đến Bắc Kinh bằng tốc độ nhanh nhất.

Trần Hoa Minh Nhất loay hoay không biết nên làm thế nào liền gọi ngay cho Ngải Tịch, nhưng đúng lúc này cô lại tắt máy không nghe. Trần Hoa Minh Nhất đầu tóc rối bời cả ra, cô cũng cảm nhận được ngày mai sắp có chuyện gì xảy ra..

Sau khi ngắt điện thoại với mẹ, Ngải Tịch đã tắt điện thoại đi rồi để trên tủ đầu giường, cô nhẹ bước từng bước đến bên bàn trang điểm như một cô hồn dạ quỷ không chút sức sống, lặng lẽ ngồi xuống lấy ra một tấm giấy trắng. Cầm cây bút kế bên lên rồi đặt xuống tấm giấy trắng ấy những dòng chữ cứng cáp, từng chữ Ngải Tịch ghi ra đều như một cây kim đang đâm thẳng vào trái tim cô. Từng dòng lệ nóng bỏng cũng thi nhau chảy xuống không ngừng, đến khi tấm giấy trắng đã có đầy chữ, khi viết đến ba chữ cuối cùng Ngải Tịch đã dùng hết sức lực mà viết lên, trái tim cô cũng như ngừng đập, đôi mắt đẫm lệ của cô nhắm chặt lại mặc cho nước mắt như mưa mà tuôn trào ướt đẫm cả khóe mi..