Tôn Tử Mặc liền quay sang nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng kể lại: “Năm đó anh đưa tiễn ba của một người bạn đến an táng tại nghĩa trang Phù Du thì vô tình nhìn thấy Tuyết Vũ đang viếng mộ của Kỳ Liên lão gia, trong sự việc Tuyết Vũ đẩy chị gái xuống lầu còn nhiều ẩn tình anh tính hỏi chuyện con bé thì vô tình nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Dao giả mạo này cãi vã với Tuyết Vũ. Cô ta đã thừa nhận là bản thân cô ta gài bẫy hãm hại Tuyết Vũ để chiếm tình cảm của em chẳng những vậy còn ép Tuyết Vũ uống thuốc phá thai nữa đó, anh vô tình nghe hết muốn đưa Tuyết Vũ về gặp em nói rõ ràng mọi chuyện. Nào ngờ đâu trên đường đi cô ta lại nhẫn tâm húc xe của mình vào xe anh, lúc đó xe bọn anh lao vào đoạn đường đang sửa chữa anh mất lái đâm ra rào chắn xe bay lên rồi đâm vào gốc cây ven đường. Sau tai nạn kia cô ta đã nhân lúc Tuyết Vũ bị thương không có sức phản kháng mà ép con bé uống thuốc phá thai đó, cô ta là rắn độc đội lột người mà”.
Tôn Tử Hàn sau khi nghe Tôn Tử Mặc nói rõ ràng mọi chuyện thì thất thần lùi về sau mấy bước, vẻ mặt anh hiện lên sự đau khổ tột cùng: “Trời ơi hóa ra là do em mà con của em mới chết một cách oan ức như thế, nếu ngay từ đầu em không rơi vào bẫy của cô ta thì mọi chuyện đã không như thế rồi. Đã vậy bao nhiêu năm qua em còn trách lầm Tuyết Vũ, em ngu ngốc tin lầm người khiến cho hôn nhân đổ vỡ, khiến con em mất đi, tất cả đều là lỗi của em”.
Tôn Tử Mặc đặt tay lên vai của Tôn Tử Hàn rồi lên tiếng động viên anh: “Anh biết Tuyết Vũ vẫn còn tình cảm với em, giữa hai đứa đều có khúc mắt nên giải thích cho nhau nghe rõ ràng, em nên chuộc lỗi với con bé bởi Tuyết Vũ đã chịu quá nhiều tổn thương rồi”.
Hạ Tiểu Vũ thì lắc đầu liên tục cô ta gào lên: “Tại sao? Tại sao Tôn Tử Mặc lại còn sống được chứ khốn nạn thật mà”.
Tôn Tử Mặc quay sang nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi nói: “Cô rất thất vọng khi nhìn thấy tôi có đúng không hả? Yên tâm đi tôi sẽ tố cáo cô thêm một tội danh cố ý mưu sát để cô chồng thêm tội bị án tử hình mới thôi”.
Hạ Tiểu Vũ liền sợ hãi kêu lên: “Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu”.
Chuyện Hạ Tiểu Vũ mượn danh Tôn Tử Hàn ép Kỳ Liên Tuyết Vũ uống thuốc phá thai đã có câu trả lời rõ ràng, Hoàng Kỳ Long chính là người bảo Tôn Tử Mặc về nước để nói rõ ràng mọi chuyện với Tôn Tử Hàn biết.
Sau đó mọi người ở Tôn gia và Kỳ Liên gia đều biết tất cả đều do Hạ Tiểu Vũ bày trò nên hôn nhân của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ mới tan vỡ, hiểu lầm giữa hai người đã được hóa giải nhưng mà nhất thời khó mà quay về bên nhau ngay lập tức được.
Tôn Tử Mặc trở về nên Tôn gia rất là vui mừng, mọi người ở Đông Đô cũng đều kinh ngạc trước sự hồi sinh một cách diệu kỳ của anh.
Khi xét xử điều tra án thì Hạ Tiểu Vũ khai ra đồng phạm của mình là Tống Minh nên dù hắn trốn khỏi hầm giam của Hoàng Kỳ Long thì cũng nhanh chóng bị cảnh sát truy bắt về quy án, cả Hạ Tiểu Vũ và Tống Minh đều xử tử hình với nhiều tội ác mà bọn họ đã gây ra.
Sau khi Hạ Tiểu Vũ và Tống Minh bị xử tội thì Kỳ Liên Tuyết Dao trở về võ đường Thương gia cùng với những người bên Kỳ Liên gia, để cảm ơn công ơn nuôi dạy dưỡng dục con gái của mình Kỳ Liên Thời Nhân đã cho xây dựng một nhà mồ thật lớn để an táng những người vô tội ở võ đường bị Tống Minh và Hạ Tiểu Vũ hãm hại.
Kỳ Liên Tuyết Dao cũng xem như báo đáp được công ôn nuôi dưỡng của Thương Thuyết đối với cô.
Tôn gia đến Kỳ Liên gia đem theo nhiều lễ vật để cảm ơn Kỳ Liên Tuyết Vũ năm xưa đã nghĩ cách cứu Tôn Tử Mặc.
Kỳ Liên Tuyết Vũ dù đã rời khỏi Tôn gia nhiều năm nhưng vẫn quen miệng gọi Tôn Chí và Ngô Dĩnh Phi là ba mẹ, cô lên tiếng: “Ba mẹ à, hai người đừng làm vậy, dù sao cũng chẳng phải công lao của mình con đâu phải nhờ có sự trợ giúp của Kỳ Long nữa nên anh Tử Mặc mới được đưa sang Mỹ tiếp tục điều trị, với lại số anh Tử Mặc lớn nên mới vượt qua đại nạn như thế”.
Dạo này Hoàng Kỳ Long cũng thường xuyên đến Kỳ Liên ăn cơm, anh nghe nói như thế liền lên tiếng: “Tuyết Vũ nói đúng đó hai bác à, do số mệnh của anh Tử Mặc còn chưa hết nên mới vượt qua kiếp nạn lần này”.
Kỳ Liên Thời Nhân khẽ cười lên tiếng: “Thôi mấy đứa đừng có đùn đẩy công lao cho nhau nữa, Tử Mặc trở về như một kỳ tích, Kỳ Liên gia được đoàn viên, Tôn gia cũng được đoàn viên âu là chuyện tốt”.
Mộ Dĩ Mai từ dưới bếp đi lên: “Lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp như thế này, tôi có đích thân xuống bếp làm mấy món mời mọi người cùng dùng cơm nha”.
Sau khi ăn cơm xong, mấy người lớn trong nhà vẫn còn hàn thuyên tâm sự, Hoàng Kỳ Long thì xin phép đưa Kỳ Liên Tuyết Dao ra ngoài đi dạo.
Thời gian ở bên nhau Hoàng Kỳ Long phát hiện ra Kỳ Liên Tuyết Dao thích mình, anh ban đầu ở bên cạnh tâm sự bầu bạn cùng cô vì cô không thể tiếp tục theo đuổi con đường võ thuật được nữa, dần dần cả hai thông cảm thấu hiểu rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay.
Đứng trước tình cảm với Kỳ Liên Tuyết Dao, Hoàng Kỳ Long chợt phát hiện ra trái tim anh là đang rung động còn với Kỳ Liên Tuyết Vũ vì từng chịu ơn của cô nên anh muốn trả ơn, thêm nữa nhìn thấy một cô gái chịu nhiều tổn thương đột nhiên lại sinh ra tâm lý muốn che chở bảo vệ, tình cảm mà Hoàng Kỳ Long dành cho Kỳ Liên Tuyết Vũ chính xác nhất là tình anh em chứ không phải tình cảm nam nữ.
Hoàng Kỳ Long cũng biết thật ra Kỳ Liên Tuyết Vũ chưa từng quên đi Tôn Tử Hàn, anh cũng chẳng muốn gượng ép tình cảm của ai hết, bây giờ mọi hiểu lầm đều được hóa giải anh mong rằng hai người bọn họ cũng sẽ được hạnh phúc.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đi ra ngoài vườn ngồi uống trà thì Tôn Tử Hàn bước đến ngồi xuống phía đối diện cô rồi dùng thái độ chân thành lên tiếng nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tuyết Vũ, em cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không hả? Anh xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra là anh sai rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài: “Chuyện cũng đã qua hết rồi nói mấy lời này có tác dụng gì nữa chứ”.
“Năm đó anh say quá không nhớ rõ người lên giường cùng mình là ai khi anh tỉnh lại nhìn thấy Hạ Tiểu Vũ anh cứ nghĩ là mình gây ra lỗi lầm với cô ấy thì phải chịu trách nhiệm ai ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Sau cái chết của anh Tử Mặc, anh lại mù quáng tin theo lời cô ta nói đâm ra hận em suốt ngần ấy năm qua, anh xin lỗi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Vì chuyện mất con tôi cũng hận anh suốt mấy năm qua mà, còn nữa mấy dự án của Tôn Thị bị mất trong thời gian gần đây đều do tôi lấy hết bởi vì tôi muốn hủy hoại anh để báo thù, chúng ta xem như huề đi”.
“Thật ra anh cố tình để lộ giá đấu thầu cho em biết đó, chỉ cần em thấy vui dù mất nhiều hơn anh cũng không thấy tiếc”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khựng người lại: “Nếu mất cả Tôn Thị anh cũng không tiếc sao?”.
Tôn Tử Hàn dùng thái độ ăn năn hối hận lên tiếng: “Là anh nợ em mà nên anh phải trả”.
“Chuyện qua hết rồi, thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa”.
Tôn Tử Hàn lấy hồ sơ ly hôn lúc trước đẩy đến trước mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Hồ sơ ly hôn năm đó em đưa tới anh không có ký tên nộp lên tòa, anh không dùng hôn thú để ràng buộc em anh sẽ theo đuổi em lần nữa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày: “Hồ sơ ly hôn này là anh đích thân phó thác luật sư đến đưa tôi ký mà sao không nộp lên tòa đi”.
Tôn Tử Hàn ngẩng người ra: “Không có, là em ủy thác luật sư đem hồ sơ đến cho anh mà”.
Tôn Tử Hàn liền rút điện thoại ra gọi cho vị luật sư năm đó, ông ta gần đây mới biết Hạ Tiểu Vũ là tiểu thư giả mạo còn Kỳ Liên Tuyết Vũ lại là tam tiểu thư thứ thiệt nên không dám nói dối mà đành nói thật là Hạ Tiểu Vũ đã bảo ông ta là như thế để làm hôn nhân của hai người tan vỡ.
Cúp máy Tôn Tử Hàn liền mắng: “Mẹ kiếp nó, lại là Hạ Tiểu Vũ đó, anh cảm thấy cô ta bị tử hình là chưa đủ đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ phì cười: “Thật không ngờ chúng ta chỉ là con cờ trong tay cô ấy thôi nhưng mà điều đó chứng tỏ lúc đó chúng ta trẻ tuổi chưa hiểu sự đời mới bị người ta dắt mũi”.
Tôn Tử Hàn đột ngột nắm lấy tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hỏi: “Em biết người ta trưởng thành là khi nào không?”.
“Theo anh nghĩ khi nào?”.
Tôn Tử Hàn thở dài rồi đáp: “Khi mất đi thứ quan trọng nhất, năm năm trước anh nhận ra mình mất đi em như mất đi cả thế giới”.
“Dù tất cả mọi hiểu lầm đều được hóa giải nhưng mà tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu nha”.
Tôn Tử Hàn tràn đầy tự tin nói: “Không sao anh sẽ cố gắng nhiều hơn, nhất định vây giữ em một đời không buông tay lần nữa”.
Tôn Tử Hàn giao lại việc quản lý Tôn Thị cho Tôn Tử Mặc, Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng giao lại Hoa Kỳ Liên cho Kỳ Liên Thời Cung, trãi qua nhiều việc như thế cô muốn dành cho bản thân một kỳ nghỉ phép vô thời hạn để tận hưởng cuộc sống.
Lúc Hoàng Kỳ Long nghe thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ từ chức Phó Chủ tịch tập đoàn Matheran liền nhảy đong đỏng lên.
“Anh không đồng ý để em từ chức đâu, em nghỉ việc rồi ai gòng gánh công ty đây”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lắc đầu lên tiếng: “Này nhé, cuối năm nay anh với chị Tuyết Dao kết hôn rồi, anh lo mà quán xuyến công ty để sau này con chăm lo cho vợ con nữa chứ, để chị gái em khổ là anh không yên thân với em đâu đó”.
Hoàng Kỳ Long liền sang nhõng nhẽo với Kỳ Liên Tuyết Dao: “Em thấy chưa, em gái cỉa em đang ức hϊếp anh kìa đúng là không nể mặt anh rể tương lai gì hết”.
Kỳ Liên Tuyết Dao liền nói: “Anh thôi đi cứ ghẹo Tuyết Vũ hoài, em thấy nên để con bé nghỉ ngơi một thời gian bởi vì em gái của em đã chịu quá nhiều áp lực trong thời gian qua rồi”.
Hoàng Kỳ Long nghiêm túc lại: “Nói chứ, vị trí đó anh vẫn chừa trống cho em nếu sau này muốn đi làm lại cứ báo anh một tiếng là được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Cảm ơn anh rể đã chiếu cố nha”.
Lúc Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai nghe tin Kỳ Liên Tuyết Vũ muốn ra đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới thì liền lo lắng không thôi.
Mộ Dĩ Mai liền nắm lấy tay con gái rồi lên tiếng: “Con đừng đi có được không Tuyết Vũ, con đi xa như thế mẹ không yên tâm đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cho Mộ Dĩ Mai một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng: “Con đi một thời gian rồi sẽ về, con chỉ đi du lịch thư giãn đầu óc thôi chứ đâu có định cư ở nước ngoài mà mẹ lo”.
Kỳ Liên Thời Nhân thì không lo lắng như Mộ Dĩ Mai ông lên tiếng: “Cứ để con nó ra ngoài đi chơi một thời gian đi, Tuyết Vũ đã trưởng thành rồi nên không cần phải lo đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lên máy bay từ sớm chuyến bay này sẽ đến đất nước mặt trời mọc, cô muốn đến đó ngắm nhìn mặt trời lên.
Đang ngồi xem một quyển sách trên khoan hạng thương gia thì Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy một chàng trai cao ráo tuấn tú ngồi xuống bên cạnh mình, hai người vốn quen biết nhưng lại cố tình giả vờ không hề quen nhau.
Tôn Tử Hàn giả vờ hỏi: “Cô cũng đến Nhật Bản à?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lém lĩnh đáp: “Tôi và anh đi cùng một chuyến bay chẳng lẽ giữa đường tôi nhảy xuống à?”.
Tôn Tử Hàn liền bật cười, cái vẻ lém lĩnh năng động này mới đúng là của cô bé Kỳ Liên Tuyết Vũ ương bướng ngang ngạnh mà anh từng biết.
Trong suốt hành trình di lịch từ Á sang Âu của Kỳ Liên Tuyết Vũ hình như đều có Tôn Tử Hàn đồng hành cùng, hai người cùng nhau thăm thú nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới, thưởng thức nhiều món ăn ngon…ở gần nhau lâu ngày lại dần phát sinh tình cảm.
Nơi cuối cùng mà Tôn Tử Hàn đưa Kỳ Liên Tuyết Vũ đến là hòn đảo tư nhân nhỏ mà anh sở hữu gần đảo Tam Thạch.
Trên đảo này có một biệt trang rộng lớn được xây dựng theo kiểu kiến trúc Roma với những mái vòm đặc trưng tông trắng chủ đạo, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ, cây cối hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
Đây là khu đảo mà Tôn Tử Hàn cho xây dựng sau khi biết được sự thật chuyện Kỳ Liên Tuyết Dao hãm hại Kỳ Liên Tuyết Vũ năm đó, anh rất đau đớn khi thấy hình ảnh giấy nạo bỏ thai của Kỳ Liên Tuyết Vũ nếu ban đầu anh tỉnh táo hơn thì đã không mất đi gia đình hạnh phúc của mình rồi.
Tôn Tử Hàn xây dựng khu đảo này thành một biệt trang vô cùng lộng lẫy hoành tráng như một món để tặng cho đứa con đã mất của mình.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Sao hòn đảo nhỏ này lại chỉ có một căn biệt thự thôi, không có người sinh sống à?”.
“Đây là đảo tư nhân thuộc sở hữu của anh”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Woa nhìn hoành tráng nha”.
Tôn Tử Hàn nhắc lại chuyện cũ: “Trước đây em từng nói muốn có một hòn đảo nhỏ cho riêng mình nên đã anh đã xây dựng hòn đảo này, trước đây nó có tên là Vọng Thê Vọng Tử tức là chờ vợ chờ con, bây giờ thì sẽ đổi tên là Hạnh Phúc”.
“Tại sao vậy?”.
Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt chứa đυ.ng nhiều tình cảm rồi đáp: “Bởi vì sau này chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi”.
Cuối năm đó, Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Dao tổ chức một hôn lễ hoành tráng không thua kém hôn lễ của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ trước đây.
Mọi người cảm thấy thiếu Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ thì hôn lễ không trọn vẹn lắm, lúc cha sứ chuẩn bị làm lễ thì đột nhiên có tiếng moto chạy xé gió từ đằng xa tới.
Ai cũng vui mừng khi nhìn Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ đến dự hôn lễ.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm tay Tôn Tử Hàn đi vào rồi lên tiếng hỏi Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Dao: “Em chưa bỏ lỡ đều gì hết đúng không?”.
Kỳ Liên Tuyết Dao liền vui mừng chạy đến ôm lấy em gái: “Chị cứ tưởng em và Tử Hàn sẽ không về chứ”.
Tôn Tử Hàn liền lên tiếng: “Hôn lễ của chị vợ thì đương nhiên phải đến dự rồi”.
Hoàng Kỳ Long liền bước đến chăm chọc Tôn Tử Hàn: “Thật không ngờ có ngày cậu lại phải gọi tôi một tiếng anh rể, hài không chịu được”.
Tôn Tử Hàn liền đáp: “Tính ra nhóm bạn thân của chúng ta giờ thành gia đình hết rồi thật không thể tin được luôn”.
Lúc này Kỳ Liên Thời Nhân mới quay sang nói với Mộ Dĩ Mai: “Nửa năm trước lúc Tuyết Vũ nói muốn đi du lịch tôi và Tử Hàn đã bàn bạc với nhau là để Tử Hàn đi theo chăm sóc Tuyết Vũ, sẵn tiện chuộc lại lỗi lầm và bồi đắp tình cảm với nhau rồi”.
“Hèn gì ông lại dửng dưng không hề lo lắng gì hết, vậy mà chẳng thèm nói tôi nghe tiếng nào” Mộ Dĩ Mai đánh vào vai của Kỳ Liên Thời Nhân một cái.
Hôn lễ của Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Dao diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người, Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ đã quay về bên nhau lần này anh rất là trân trọng cô, là tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải do hôn nhân hẹn ước nữa.
Sau những ngày giông bão cuối cùng mặt trời cũng mọc lên, sau nhiều biến cố cuối cùng mọi người đều tìm thấy hạnh phúc riêng của mình.