Vây Giữ Em Một Đời

Chương 115: Gia đình đoàn viên

Buổi tối, Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ngồi một mình ngoài vườn thì Hoàng Kỳ Long đến ngồi bên cạnh cô.

“Chuyện của Hạ Tiểu Vũ đã giải quyết xong hết rồi nhưng mà hình như anh thấy em không được vui thì phải”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Uhm có một chút, hạ quyết tâm hận họ bao nhiêu rốt cuộc ngày hôm nay lại không thể tiếp tục hận được nữa”.

“Em đang nói đến ba mẹ em có đúng không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Uh, em phân vân lắm không biết nên làm thế nào nữa, em cảm thấy nếu tha thứ quá dễ dàng thì những thương tổn mà em phải chịu bao nhiêu qua đúng là không công bằng”.

Hoàng Kỳ Long khẽ cười vỗ nhẹ lên vai Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái: “Có thì nên trân trọng như anh bây giờ muốn tìm lại được ba mẹ cũng không thể, mẹ anh thì mất sớm ba cũng ra đi chỉ còn lại mình cô đơn mà thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt không biết nên làm thế nào nữa cô thật sự cảm thấy bối rối vô cùng.

Tin tức về Hạ Tiểu Vũ bị bắt nhanh chóng tràn ngập các mặt báo, lần này Kỳ Liên mở họp chính thức để công khai thân phận của Kỳ Liên Tuyết Dao thật sự và trả lời những vấn đề liên quan đến vụ việc Hạ Tiểu Vũ mạo nhân thân phận. Đồng thời, Kỳ Liên Thời Nhân cũng công khai với truyền thông Kỳ Liên Tuyết Vũ thật sự là con gái ruột của mình và Mộ Dĩ Mai chứ không phải con ngoài giá thú, ông tư nhận lỗi lầm năm xưa của mình và gửi lời xin lỗi đến con gái trên truyền hình.

Khoảnh khắc mà Kỳ Liên Thời Nhân cúi đầu nói “Ba xin lỗi Tuyết Vũ tất cả là do làm sai mà cuộc đời con mới rơi vào bi kịch như thế, ba không tha thứ cho ba cũng không sao nhưng ba mong con có thể quay về để cả nhà mình được đoàn viên một lần, chúng ta đã cũng chờ đợi lần sum họp này hơn hai mươi năm rồi”, Kỳ Liên Tuyết Vũ đã bật khóc nức nở một mình trong phòng làm việc.

Cửa phòng làm việc của Kỳ Liên Tuyết Vũ đột nhiên bị mở ra, Kỳ Liên Thời Nhân, Mộ Dĩ Mai, Kỳ Liên Thời Cung, Kỳ Liên Tuyết Dao cùng cầm một chiếc bánh sinh nhất đi vào rồi cùng hát bài happ birhday khiến cho cô bất ngờ đến độ không nói nên lời.

Người lên tiếng trước là Kỳ Liên Thời Cung: “Chúc mừng sinh nhật em gái, lâu rồi gia đình mình mới đoàn viên như thế này”.

Kỳ Liên Thời Nhân tỏ vẻ áy náy: “Tuyết Vũ, ba xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra ba không mong con tha thứ cho ba nhưng mà ba sẽ làm tất cả những chuyện mình có thể để bù đắp lỗi lầm của mình”.

Mộ Dĩ Mai cũng dùng thái độ thành khấn nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Mẹ xin lỗi con gái, tại mẹ không biết con là con của mẹ nên mới gây ra cho con nhiều tổn thương như thế, mẹ dành cả phần đời còn lại để yêu thương bù đắp cho con, mẹ mong con có thể quay về nhà với gia đình mình”.

Kỳ Liên Tuyết Dao bước đến đặt tay lên vai của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Em chính là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh mang tên gia đình đoàn viên đó, em đừng có dối lòng mình nữa hãy trở về với gia đình nha em gái”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật gật đầu xúc động, cả gia đình họ ôm lấy nhau mà khóc nhưng đây là nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau thương.

Đột nhiên Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang nói Kỳ Liên Tuyết Dao: “Hôm nay cũng là sinh nhật chị mà, chúc mừng sinh nhật”.

Kỳ Liên Tuyết Dao gật đầu: “Chị em mình không song sinh nhưng lại trùng ngày sinh thật là lạ ha”.

“Tối nay chúng ta ăn mừng đoàn viên đi, còn phải có cả bà nội nữa thì mới đông đủ người trong gia đình chứ?” Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng.

Mọi người còn lại đều gật đầu: “Phải đó”.

Trong buổi tối cơm gia đình tại Kỳ Liên gia, Liên Cẩm Hoa rất xúc động bà lên tiếng nói với những thành viên còn lại trong nhà: “Trãi qua đủ thứ chuyện gia đình mình mới sum họp bên nhau, ông nội tụi nhỏ có thể yên lòng nơi chính suối rồi”.

Kỳ Liên Thời Nhân khẽ thở dài: “Nếu không tại con thì gia đình ta cũng không chia cắt như thể, con xin lỗi mẹ”.

Liên Cẩm Hoa xua tay: “Đều qua hết cả rồi thôi đừng nhắc lại nữa, quan trọng bây giờ là gia đình chúng ta đã đoàn viên rồi”.

Mộ Dĩ Mai gắp một cái đùi gà để vào chén của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Ăn nhiều vào một chút mẹ thấy dạo gần đây con gầy đi nhiều đó”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu sau đó lại nhìn sang Kỳ Liên Tuyết Dao, cô liền gắp cái đùi gà khác để vào chén của chị gái: “Chị phải ăn nhiều, chỉ vừa mới hồi phục không bao lâu cần phải tẩm bổ thêm”.

Kỳ Liên Tuyết Dao khẽ cười lên tiếng nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em yên tâm đi chị sẽ không ganh tị với em đâu bởi vì chúng ta là hai chị em mà, thời gian qua em đã bôn ba hao tâm tổn trí nhiều vì tập đoàn Hoa Kỳ Liên rồi em cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi đó”.

Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai nhìn cảnh hai đứa con gái của mình đã trở về với gia đình, sống hòa thuận hiểu chuyện thì rất là vui.

Người ngạc nhiên nhất về thân thế của Kỳ Liên Tuyết Dao có lẽ là Triệu Ái Na, bởi lẽ ngày xưa hai người là bạn học cùng lớp ai ngờ bây giờ lại trở thành chị dâu em chồng.

Triệu Ái Na quay sang Kỳ Liên Tuyết Dao rồi lên tiếng: “Thật không ngờ có ngày chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này ha Tuyết Dao”.

Kỳ Liên Tuyết Dao liền gật đầu đáp: “Phải đó, thật không ngờ có ngày tôi lại phải gọi bà một tiếng chị dâu đó Ái Na”.

Liên Cẩm Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên: “Mấy đứa từng biết nhau sao?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng đáp: “Dạ thưa nội, thời đại học chị Ái Na và chị Tuyết Dao là bạn học chung lớp, sau này có thêm con vào học chung nữa nên ba tụi con đã quen biết nhau từ lâu nhưng không ngờ mối quan hệ sau này lại là người một nhà đó nội”.

Kỳ Liên Thời Cung phì cười: “Thật không ngờ Ái Na lại là bạn học chung với cả hai cô em chồng vậy thì sau không sợ cảnh chị dâu em chồng không ưa nhau rồi”.

Triệu Ái Na liền đáp: “Về khoảng này thì anh khỏi phải lo rồi, em biết cả Tuyết Dao và Tuyết Vũ đều tốt tính hết nên chắc là không ai ăn hϊếp em đâu”.

Cả nhà cùng bật cười, lâu lắm rồi Kỳ Liên gia mới vui vẻ như thế.

Lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ đi về phòng thì gặp quản gia Lạc trước cửa phòng dường như bà ấy là cố tình đứng chờ cô từ lâu rồi.

“Tam tiểu thư có thể dành chút thời gian cho tôi được không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Được, quản gia Lạc có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi”.

Quản gia Lạc bất ngờ quỳ gối xuống trước mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ khiến cho cô khá kinh ngạc.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vội vàng đỡ quản gia Lạc đứng dậy: “Bà mau đứng dậy đi Lạc quản gia, bà làm vậy tôi sẽ bị tổn thọ đó”.

Quản gia Lạc lúc này mới nước mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng: “Tam tiểu thư tôi xin lỗi cô vì những chuyện mà Vy Vy đã gây ra với cô năm đó, tôi luôn muốn tìm cơ hội để cơ hội để xin lỗi cô nhưng mà lúc đó cô lại rời khỏi Đông Đô…hu hu hu…tôi xin lỗi cô”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vội đỡ Lạc quản gia đứng dậy rồi nói: “Quản gia Lạc à, chuyện cũng đã lây rồi người nào làm thì người đó chịu không liên quan đến bà”.

“Tam tiểu thư à, cũng tại tôi làm vỡ chiếc bình cổ mà cố lão gia yêu thích nhất, Vy Vy nó vì bị cô tiểu thư giả mạo kia uy hϊếp nên mới đổ tội cho cô, đều là tại tôi mà”.

Lúc này giọng của Kỳ Liên Thời Nhân vang lên: “Chuyện bà làm bể cái bình cổ mà ba tôi yêu thích nhất chúng tôi đã biết từ lâu rồi nhưng tôi sẽ không vì một cái bình mà bắt bà đền hay phải đi tù đâu, còn về Lạc Vy Vy là do nhân cách của nó không tốt. Từ lúc còn nhỏ khi Vy Vy nó đến Kỳ Liên gia sống Tuyết Vũ đã đối xử với nó rất tốt vậy mà nó lại bắt tay với người ngoài hãm hại Tuyết Vũ đúng là nuôi ong tay áo mà”.

Quản gia Lạc liền giải thích: “Nó chỉ vì bị Hạ Tiểu Vũ kia uy hϊếp thôi, xin lão gia và tam tiểu thư tha thứ cho nó một lần được không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài: “Chuyện qua lâu rồi tôi không muốn nhắc nữa”, sau đó cô mở cửa đi vào phòng.

Kỳ Liên Thời Nhân biết Kỳ Liên Tuyết Vũ vẫn luôn buồn vì bị Lạc Vy Vy phản bội nên ông nghiêm giọng nói với Lạc quản gia: “Sau này đừng nhắc đến Lạc Vy Vy trước mặt của Tuyết Vũ nữa”.

Quản gia Lạc ngậm ngùi thở dài lên tiếng đáp: “Dạ lão gia”.

Sáng nay, Tôn Tử Hàn đi thăm mộ của Tôn Tử Mặc, anh ngồi ở mộ của anh trai rất lâu với vẻ mặt đăm chiêu.

Cái chết của Tôn Tử Mặc năm đó có liên quan đến Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng không rõ ràng cũng chẳng có chứng cứ chứng minh rằng vì cô mà Tôn Tử Mặc mới chết chỉ có mỗi tấm ảnh chụp hai người ngồi chung xe thôi.

Tôn Tử Hàn thấy bối rối khi Hạ Tiểu Vũ bị bắt với tội danh giả mạo thân phận và chủ mưu gϊếŧ người gồm Từ Lý – bác sĩ giúp cô làm kết quả xét nghiệm AND giả và 28 mạng người vô tội ở võ đường Thương gia, anh không biết có nên tin những lời cô nói về vụ tai nạn năm đó hay không nữa.

Kỳ Liên Tuyết Vũ tan làm hơi muộn vì có nhiều công việc cần phải giải quyết về các dự án đầu tư của Hoa Kỳ Liên, trời sẫm tối rồi cô mới rời khỏi phòng làm việc, vừa đi xuống garage xe thì cô nhìn thấy Tôn Tử Hàn đang ngồi trên đầu xe của mình tay anh lướt điện thoại nên khựng lại.

Tôn Tử Hàn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đi tới liền ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lên tiếng: “Em ăn tối chưa, đi ăn chung với anh được không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Tôn Tử Hàn bằng thái độ xa lạ: “Cho tôi một lý do chính đáng”.

Tôn Tử Hàn nhàn nhạt đáp: “Chắc là thời gian qua em tạm vắng mặt ở Đông Đô nên chưa biết anh Thời Cung bàn về chuyện ký hợp đồng hợp tác giữa Hoa Kỳ Liên với Tôn Thị, anh muốn gặp em để bàn bạc kỹ hơn về dự án hợp tác lần này dù sao em mới là Chủ tịch là người có quyết định cuối cùng”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được”.

Sau khi Tôn Tử Hàn quay người đi thì ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn anh càng trở nên sắc lạnh thầm nghĩ “Anh nhẫn tâm gϊếŧ chết con bây giờ đến lượt tôi báo thù anh”.