Vây Giữ Em Một Đời

Chương 105: Chơi bài ngửa

Lúc đầu Kỳ Liên Tuyết Vũ nghĩ là anh vô ý nhưng sau này khi Kỳ Liên Tuyết Dao trong thân phân của Hạ Tiểu Vũ quay lại cô mới biết anh không phải là vô ý mà anh đang xem cô là người thay thế của Hạ Tiểu Vũ bởi vì đào là loại trái cây mà Hạ Tiểu Vũ thích nhất, tôm cũng là món ăn cô yêu thích nhất.

Có lẽ vì vậy hai chữ “Tiểu Vũ” anh mới gọi ngọt ngào như vậy, có lẽ vì thế mà từ lúc gặp nhau anh chưa lần nào gọi tên “Tuyết Vũ” của cô hết.

Phải người mà anh yêu thương từ đầu đến cuối là Hạ Tiểu Vũ sau này là Kỳ Liên Tuyết Dao giả mạo thân phận là nhị tiểu thư Kỳ Liên gia, mỗi thói quen sở thích của Hạ Tiểu Vũ đều được anh khắc ghi trong lòng, thậm chí lúc cô và anh say rượu mất lý trí làm loạn trên giường trong miệng anh vẫn gọi hai chữ “Tiểu Vũ” nghe quá đổi gần gũi thân mật nhưng tất cả những chuyện đó chẳng khác nào hàng ngàn mũi dao đang đâm vào tim cô khi cô biết mình chỉ là một người thay thế không hơn không kém.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhớ đến chuyện Tôn Tử Hàn bảo Hạ Tiểu Vũ đưa thuốc phá thai cho cô uống hại chết đứa con vô tội của cô thì càng căm ghét Tôn Tử Hàn hơn nữa.

Chuyện Tôn Tử Hàn không yêu Kỳ Liên Tuyết Vũ xem cô như một thế thân cô có thể bỏ qua nhưng chuyện anh nhẫn tâm gϊếŧ chết con của hai người thì cô mãi mãi không bao giờ tha thứ.

Tôn Tử Hàn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ im lặng hồi lâu liền lay động tay cô: “Tiểu Vũ em bị sao vậy cô có nghe anh nói không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ có chút nổi cáu liền vung tay đẩy Tôn Tử Hàn: “Chẳng phải từ năm năm trước tôi đã rất rõ ràng nói cho anh biết tên của tôi là Kỳ Liên Tuyết Vũ bây giờ là Cindy Wayland tôi từ trước đến giờ chưa từng có cái tên Tiểu Vũ vì vậy đừng có xem tôi là hình ảnh thay thế của người khác nữa”.

Tôn Tử Hàn liền cau mày lên tiếng: “Cái gì chứ em đang nói gì đó hình ảnh thay thế là sao chứ anh nghe không hiểu”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cười lạnh rồi nói: “Không hiểu hay là giả vờ không hiểu chỉ có bản thân anh biết thôi, tôi còn phải làm việc anh không có phận sự ở đây thì mời anh rời khỏi giùm cho”.

“Chưa nói chuyện xong anh sẽ không đi đâu hết”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày: “Cái này là anh ép tôi đó nha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đi tới bàn làm việc nhấc điện thoại lên gọi cho phòng bảo an của công ty: “Phòng chủ tịch đang có một người lạ đột nhập quấy rối phiền anh cho người đến giải quyết giúp tôi”.

Tôn Tử Hàn cứ nghĩ là Kỳ Liên Tuyết Vũ làm vậy để hù dọa mình nhưng ai ngờ khoảng 5 phút sau có hai người bảo vệ tới thật.

Kỳ Liên Tuyết Vũ chỉ tay về phía Tôn Tử Hàn đang ngồi rồi nói với bảo vệ: “Anh ta đang làm phiền tôi làm việc mau mang anh ta ra khỏi đây đi, còn nữa nói với cấp trên của các anh nên kiểm tra người ra vào công ty kỹ một chút đi chứ ngày nào cũng có những người không phận sự vào công ty cho nên mới xảy ra cớ sự đảo chính gần đây, nhắm không làm được thì viết đơn từ chức đi tôi sẽ thuê người khác”.

“Dạ Chủ tịch chúng tôi sẽ mang người này ra khỏi đây và nhắn gửi lời cô nói với giám đốc phòng an ninh”.

Hai anh bảo vệ bước qua chỗ Tôn Tử Hàn đang ngồi: “Tôn thiếu mời anh rời đi…”.

Tôn Tử Hàn nổi cáu lên quát: “Ngay cả các người mà cũng dám lên mặt đuổi tôi sao?”.

Hai người bảo vệ lên tiếng đáp: “Xin lỗi Tôn thiếu nhưng mà ăn cơm của ai thì làm việc cho người đó xin anh đừng làm khó chúng tôi mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lại bổ sung vào: “Nếu anh ta cứng đầu đuổi không đi thì gọi cảnh sát tới giải quyết đi cho nhanh”.

Tôn Tử Hàn không nghĩ là Kỳ Liên Tuyết Vũm làm tới mức này, anh cay cú đứng dậy đi tới chỗ cô đứng: “Em hay lắm có cần làm đến mức này luôn không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lạnh giọng: “Tôi đã lịch sự mời anh rời khỏi đây rồi mà ai bảo anh muốn tôi dùng cách khiếm nhã này làm gì”.

Tôn Tử Hàn gật đầu rồi nở nụ cười lạnh trên môi: “Được lắm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi cam đoan không lâu sau em sẽ phải tự mình đến cầu xin tôi cho mà xem”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nâng mí mắt lên nhìn Tôn Tử Hàn rồi lên tiếng đáp lại: “Tôn thiếu anh hù dọa nhầm người rồi, anh không biết tôi là con người đáng sợ như thế nào đâu cho nên trước khi tôi giơ nanh vuốt của mình ra thì anh hãy tránh xa tôi ra đi, mối thù giữa chúng ta cần một cái kết nên cũng nên chuẩn bị tâm lý đi”.

“Em muốn chơi thế nào tôi đây sẽ tiếp hết”.

Tôn Tử Hàn nổi giận lên đẩy cửa rời đi cùng hai người bảo vệ, Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi xuống ở bàn làm việc nhìn vào khoảng không thầm nghĩ “Đã biết trước quay về thì sớm muộn gì cũng gặp nhưng hôm nay đột ngột quá mình chưa chuẩn bị tốt tâm lý, phải kiên cường và mạnh mẽ lên mình phải sống vì báo thù cho con của mình không thể tiếp tục ngu ngốc yếu đuối như lúc trước nữa, mình là Cindy Waylanhd một nhà lãnh đạo tài ba là của Matheran và Hoa Kỳ Liên cho nên Tôn Tử Hàn không có liên quan gì đến cuộc sống của mình hết”, cô thu ánh mắt hỗn độn cảm xúc đó lại rồi lật tài liệu để trên bàn xem.

Tôn Tử Hàn đi ra trước cổng công ty Hoa Kỳ Liên thì gặp Hạ Tiểu Vũ đang đi vào, cô ta thấy anh thì liền vui mừng bước đến bên cạnh anh.

“Tử Hàn anh đã suy nghĩ lại chuyện hợp với Hoa Kỳ Liên rồi phải không?”.

Tôn Tử Hàn nghe đến chuyện hợp tác liền mỉm cười như có như không anh không cáu gắt với Hạ Tiểu Vũ như mọi ngày mà nói chuyện với giọng điệu bình thường: “Tôi cũng có nhã ý đó nhưng vừa nãy lại bị Chủ tịch của mấy người kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài đúng là cô ta không muốn hợp tác với tôi mà”.

Hạ Tiểu Vũ liền biện minh với Tôn Tử Hàn: “Không phải như vậy đâu…Tuyết Vũ em ấy vừa mới từ nước ngoài trở về không nắm hết tình hình của công ty nên mới làm vậy anh để em thử nói chuyện với cô ấy nha”.

Tôn Tử Hàn thở dài: “Cô tốt nhất là sống an phận đi, chuyện cô hãm hại Tuyết Vũ hiện giờ cả Đông Đô đều biết hết rồi vậy mà còn dám vác mặt ra đường đúng là không biết chữ nhục viết như thế nào mà”.

Hạ Tiểu Vũ như tạt nguyên gáo nước lạnh liền lên tiếng chống chế: “Tử Hàn em trở thành con người xấu xa như hiện tại còn không phải vì yêu anh sao, toàn bộ những chuyện mà em làm cũng chỉ vì em yêu anh thôi”.

Tôn Tử Hàn liền nhếch môi cười lạnh: “Cô làm ơn đừng có nhân danh tình yêu để bao biện cho những tội lỗi không thể tha thứ của bản thân mình nữa, thứ tình yêu của cô khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm đó cô biết không?”.

Tôn Tử Hàn nói rồi liền bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Vũ lấy một lần, cô ta đứng đó nhìn theo tay nắm chặt thành nắm đấm thầm nghĩ “Chắc là Tử Hàn đã gặp Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi không biết hai người bọn họ đã nói những gì”.

Hạ Tiểu Vũ đi thẳng lên phòng làm việc của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi đẩy cửa đi vào, thái độ của cô ta vô cùng hống hách lớn tiếng quát: “Tuyết Vũ à, chuyện công ty bây giờ đang trên đà sụp đổ vậy mà em lại từ chối hợp tác với Tôn Thị là sao vậy hả? Em có biết là khó khăn lắm chị mới thuyết phục được Tử Hàn đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ Liên không hả?”.

Hạ Tiểu Vũ cố tình la lối lớn tiếng để mọi người trong công ty nghe thấy, có ý muốn nói với mọi người rằng cô đang tìm cách giải quyết rắc rối của công ty còn chủ tịch thì lại cố tình không muốn hợp tác.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cứ để Hạ Tiểu Vũ diễn xong vở kịch của mình rồi nhàn nhã lên tiếng: “Ai cho phép cô tự ý xông vào đây hả?”.

Hạ Tiểu Vũ hằn hộc lên tiếng: “Hoa Kỳ Liên là tâm huyết của bậc tổ tiên chị cũng muốn góp một phần sức lực để cứu vãn công ty mà thôi”.

“Đúng, Hoa Kỳ Liên là tâm huyết của bậc tổ tiên để lại nhưng đó mà tổ tiên nhà tôi mà đâu có liên quan gì đến cô”.

Hạ Tiểu Vũ liền giả bộ ngây ngô lên tiếng: “Em nói gì vậy hả Tuyết Vũ?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi mỏng cười lạnh rồi đáp: “Lần trước tôi đã nói tôi biết hết những chuyện mà cô làm rồi, trước mặt tôi cô không cần giả vờ nữa đâu giả tiểu thư à”.

Nét mặt của Hạ Tiểu Vũ như nứt ra cái rack: “Em nói vậy là có ý gì?”.

“Thôi thì tôi chơi bài ngửa với cô luôn vậy, cô bắt tay với Tống Minh giả mạo thân phận nhị tiểu thư Kỳ Liên gia chẳng qua là vì cổ phần thôi đúng không?”.

Hạ Tiểu Vũ liền chối đây đẩy: “Chị không có em vu khống cho chị, chị và Tống Minh không hề có quan hệ gì hết”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ liền ném một sấp giấy tờ vào người của Hạ Tiểu Vũ: “Không có quan hệ vậy mà cổ phần của Tống Minh đều do cô chuyển nhượng hết hài hước nhỉ?”.

Hạ Tiểu Vũ cầm giấy chuyển nhượng cổ phần lên xem thì nét mặt nhất thời xám nghét lại: “Chuyện nào sao có thể? Những giấy tờ này cô lấy ở đâu hả?”.

Ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ sắc lạnh nói tiếp: “Tôi thông báo cho cô biết hiện tại 15% cổ phần trong tay của Tống Minh đều chuyển nhượng hết sang cho tôi rồi”.

“Cô nói dối hắn ta sẽ không bao giờ chuyển nhượng cổ phần cho ai đâu”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười đáp: “Đúng vậy bình thường thì hắn ta sẽ không bao giờ chuyển nhượng đâu nhưng nếu dùng cách này thì sao ha?”, đồng thời cô lấy một khẩu súng ngắn từ trong hộc tủ ra hướng nòng về phía của Hạ Tiểu Vũ đang đứng.

“Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và cổ phần thì cô sẽ chọn cái gì hả?”.

Hạ Tiểu Vũ nhíu chặt chân mày: “Kỳ Liên Tuyết Vũ rốt cuộc mày đã làm Tống Minh hả?”.

“Có làm gì đâu chỉ lấy lại những thứ vốn không thuộc sở hữu của những kẻ tham lam như các người thôi, tôi không gϊếŧ Tống Minh đâu cô cứ yên tâm tôi và Kỳ Long chỉ đẩy hắn vào tình thế mất hết tất cả rồi từ từ giày vò hắn thôi”.

Hạ Tiểu Vũ liền mắng người: “Mày đúng là đồ độc ác mà Kỳ Liên Tuyết Vũ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Tôi cũng chưa từng nhận mình là người lương thiện mà, so với những chuyện mà cô và Tống Minh gây ra thì tôi có là gì đâu”.

“Mày đúng là quá đáng mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nâng mí mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng: “Hạ Tiểu Vũ từ giờ phút này tôi sẽ cho cô nếm trãi cái gọi là sống không bằng chết”.

Lần trước sau khi Hoàng Kỳ Long tìm thấy chỗ ở mới của Tống Minh thì đã cho người đánh úp hắn lần nữa, không chỉ bắt sống được Tống Minh còn ép hắn phải lăng tay giấy chuyển nhượng lại hết 15% cổ phần cho Kỳ Liên Tuyết Vũ nữa.

Hoàng Kỳ Long nhốt Tống Minh ở tầng hầm lao ngục mà hắn từng nhốt Thương Thiên Vân mỗi ngày đều cho người tra tấn hắn để trả lại những đau thương mà hắn đã gây ra với Thương Thiên Vân, còn bọn phản đồ theo Tống Minh đều bị chính tay Hoàng Kỳ Long xử lý để rửa nợ máu của ba anh năm đó.

Tống Minh đã mất hết tất cả, Hạ Tiểu Vũ không còn chỗ dựa có lẽ ngày tàn của hai con người độc ác này đã gần kề lắm rồi.