Vây Giữ Em Một Đời

Chương 90: Bị uy hiếp

Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ đặt vé máy bay về Đông Đô sớm nhất có thể, cả hai sống ở Nam Giang Cảnh Đế của Hoàng Kỳ Long.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi nhìn mây bay qua ô cửa kính của máy bay, nơi cô gọi là quê hương đang hiện ra phía dưới mặt đất gần gũi mà thật quá xa lạ, năm năm trước khi quyết định sẽ rời đi cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ quay lại nhưng rồi mọi chuyện không như tính toán của cô công ty Hoa Kỳ Liên gặp chuyện cô cũng là người mang họ Kỳ Liên lại là người mà sinh thời ông nội cô yêu thương đặt nhiều hy vọng nhất nên cô không thể làm ngơ như không biết gì, cô không muốn tâm huyết cả đời của ông bà nội cô bị hủy hoại trong tay người khác.

Mấy năm rồi mới trở về quê hương Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa thấy vui vừa thấy lạ, mọi thứ bây giờ đều thay đổi ngay cả bản thân cô cũng thay đổi rất nhiều rồi.

Hoàng Kỳ Long lên tiếng hỏi Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em tính bắt đầu từ đâu hả Cindy?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ không cần suy nghĩ gì hết bởi vì tất cả cô đã lên một kế hoạch hoàn mỹ để thâu tóm tập đoàn Hoa Kỳ Liên luôn rồi.

“Đưa cổ phiếu của Matheran lên sàn chứng khoán ở Đông Đô, sau khi thâu tóm Hoa Kỳ Liên em muốn hủy diệt Tôn Thị”.

Hoàng Kỳ Long nhíu mày: “Em thật sự muốn thâu tóm Hoa Kỳ Liên hay sao?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thẳng thừng gật đầu: “Phải, năm xưa bọn họ cướp đi 10% cổ phần của em bây giờ em muốn họ mất hết”.

“Chỉ cần em đủ nhẫn tâm thì em nhất định sẽ thành công, chỉ sợ phút cuối em lại yếu lòng thì công sức đều đổ sông đổ biển hết”.

Kỳ Lien Tuyết Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười: “Tại sao em lại không đủ nhẫn tâm chứ, em đã hạ quyết tâm lấy lại mọi thứ thuộc về mình rồi mà”.

Tình hình tập đoàn Hoa Kỳ Liên trở nên hỗn loạn nên có rất nhiều cổ đông nhỏ bán cổ phần của mình đi, tất cả số cổ phần đó đều được Kỳ Liên Tuyết Vũ cho người thu mua lại.

Khúc Thần báo lại với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Như cô dự đoán bên phía của Tống Minh cũng đang ráo riết thu mua cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật gật đầu rồi lên tiếng: “Tiếp tục thu mua cổ phiếu của Hoa Kỳ Liên với giá cao hơn Tống Minh cho tôi”.

“Dạ”.

Nhờ vào tình hình tập đoàn Hoa Kỳ Liên rối ren ngày nào cũng lên báo trang nhất, các thành viên của Kỳ Liên gia cũng bị khai thác triệt để trong phần tin nóng nên tên bác sĩ năm nào làm giả kết quả xét nghiệm cho Hạ Tiểu Vũ bây giờ biết được cô là nhị tiểu thư của Kỳ Liên gia liền tìm cách liên hệ để tống tiền.

Hạ Tiểu Vũ đến gặp người đàn ông hẹn mình mà còn chẳng nhớ anh ta là ai nên tỏ thái độ khó chịu lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Đột nhiên hẹn gặp tôi có chuyện gì?”.

Tên bác sĩ kia liền mỉm cười lên tiếng đáp: “Cũng lâu rồi không gặp Hạ Tiểu Vũ tiểu thư”.

Khi nghe thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình kêu đúng tên cũ của mình quả nhiên là sắc mặt của Hạ Tiểu Vũ liền thay đổi, cô ta lúng túng: “Anh…anh là ai? Anh vừa gọi tôi là gì hả?”.

“Cô đúng là mau quên thật đó nha, vậy thôi để tôi nhắc cho cô nhớ vậy tên tôi là Từ Lý tôi chính là bác sĩ cấp cứu cho cô lúc cô bị tam tiểu thư của Kỳ Liên gia tông xe trúng vào năm năm trước”.

Hạ Tiểu Vũ liền nhìn Từ Lý bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: “Anh đột nhiên đến tìm tôi có chuyện gì hả?”.

Từ Lý vào trực tiếp vấn đề luôn: “Đương nhiên là tôi tìm Hạ tiểu thư đây là có chuyện rồi, dạo gần đây tôi đang có một công trình nghiên cứu sinh cần rất nhiều tiền để thực hiện tôi muốn nhờ tiểu thư đây đầu tư vốn cho tôi”.

Hạ Tiểu Vũ liền trợn mắt lên gắt gỏng: “Anh nghiên cứu cái gì thì mặc xác anh liên quan gì đến tôi mà muốn tôi phải đầu tư cho anh chứ?”.

Từ Lý nhướng mày: “Nếu cô không muốn đầu tư cho tôi thì cũng không sao đâu, tôi sẽ đến Kỳ Liên gia nói rõ với họ là ngay từ đầu cô chỉ là kẻ giả mạo vốn không có chút huyết thống gì với Kỳ Liên gia hết”.

Hạ Tiểu Vũ liền tức giận ra mắt: “Mày dám sao?”.

Từ Lý liền đáp: “Tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà có gì lại không dám chứ, đúng là giả mạo có khác không có chút thần thái khí chất của tiểu đài cát chưa gì đã lộ ra bộ mặt vô học rồi”.

Hạ Tiểu Vũ liền tức giận giở giọng hăm dọa ra: “Năm đó mày lấy tiền rồi làm giả kết quả xét nghiệm nếu như để người khác biết được mày cũng chẳng còn chỗ đứng trong xã hội này đâu, một kẻ vì tiền mà gian dối thì chắc chắn sẽ bị sa thải”.

Từ Lý liền nhếch môi cười ranh mãnh: “Tôi dù sao cũng chỉ là một bác sĩ quèn không thân thế không danh tiếng đâu có như nhị tiểu thư, nếu mất đi cái thân phận này xem cô sẽ sống thế nào”.

Hạ Tiểu Vũ tức đến nỗi khói muốn bốc trên đỉnh đầu: “Mày đúng là tên khốn mà”.

Từ Lý để lại một mẫu giấy rồi đứng dậy: “Chuyển tiền vào tài khoản này hoặc là mọi người ở Đông Đô đều biết cô là tiểu thư giả thì tùy, nhưng mà sự chờ đợi của tôi luôn có giới hạn nếu để tôi đợi lâu quá thì cô có hối hận cũng không kịp đâu đấy nhé”.

Từ lúc gặp tên bác sĩ kia trở về Hạ Tiểu Vũ luôn sống trong nôm nớp lo sợ, cô ta bây giờ không còn được tiêu xài hoang phí như trước đây nữa mà bị Kỳ Liên Thời Cung siết chặt chi tiêu, biết lấy đâu ra số tiền nhiều như Từ Lý đòi hỏi.

Tìm đủ mọi cách không xoay được tiền, Hạ Tiểu Vũ mới nghĩ đến 10% cổ phần còn lại trong tay mình, cô ta cân nhắc đong đếm rất nhiều cuối cùng quyết định bán đi một nửa số cổ phần này lấy tiền.

Người của Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ráo riết mua cổ phần giá cao, còn có Tống Minh cũng đang thu mua nhưng Hạ Tiểu Vũ lại không muốn Tống Minh biết mình cổ phần nên đã bán cho người bí ẩn còn lại mà không hề hay biết người mua lại chính là Kỳ Liên Tuyết Vũ.

Lúc cầm trên tay giấy chuyển nhượng cổ phần của Hạ Tiểu Vũ, ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ toát lên vẻ sắc lạnh cô nhếch môi cười nhạt thầm nghĩ “Năm đó cô lấy của tôi 10% cổ phần bây giờ tôi nhất định đòi lại hết cho bằng được”.

Sau khi Hạ Tiểu Vũ chuyển tiền cho Từ Lý thì đến lượt Tống Minh đến tìm cô ta nói chuyện cổ phần.

Hạ Tiểu Vũ tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy Tống Minh: “Hôm nay anh đột nhiên đến tìm tôi chắc hẳn không phải chuyện tốt gì rồi đúng không, có gì thì nói nhanh đi tôi còn có việc”.

Tống Minh nhướng mày nhìn Hạ Tiểu Vũ: “Sắp tới phiên họp hội đồng quản trị bất thường của tập đoàn Hoa Kỳ Liên rồi em biết không hả?”.

“Chuyện đó thì cả Đông Đô này đều biết và đang mong đợi kết quả anh hỏi thừa vừa thôi”.

Tống Minh khẽ cười rồi nói tiếp: “Lần này tôi muốn tranh giành cái ghế Chủ tịch với Kỳ Liên Thời Cung”.

“Có giỏi thì đi mà giành lấy cần gì báo qua tôi chứ”.

Tống Minh tự tin đáp: “Lần này tôi dành cái ghế chủ tịch là chắn chắc rồi nhưng mà phải nhờ em giúp một tay rồi”.

“Tôi đã không còn giá trị lợi dụng trong mắt anh rồi, tôi không giúp anh được đâu”.

Tống Minh rút ra một tờ giấy đẩy về phía của Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng: “Ai bảo là không chứ, em chuyển hết số cổ phần còn lại của em qua cho tôi đi”.

Hạ Tiểu Vũ liền đập bàn đứng dậy: “Tống Minh anh đừng có mà quá đáng nha, tôi đã chuyển 10% cổ phần cho anh rồi còn gì, anh đừng có được nước làm tới”.

Tống Minh liền nói: “Đừng tưởng là tôi không biết gì hết nha, Mộ Dĩ Mai đã chuyển nhượng 5% cổ phần của bà ta cho em rồi, trong tay em vẫn còn 10% cổ phần em chuyển nhượng cho tôi mượn xài tạm đợi sau khi cuộc họp hội đồng quản trị bầu Chủ tịch xong tôi sẽ trả lại cho em, em cũng chẳng phải mang cái danh phản bội gia đình vậy là quá tốt rồi còn gì”.