Lạc Vy Vy vội lắc đầu lên tiếng an ủi: “Không có đâu Tiểu Vũ à mình vẫn luôn nghĩ đến cảm nhận của cậu mà…mình biết lần này là mình sai nhưng xin cậu hiểu cho mình…mình thật sự không có lựa chọn khác mà huhu…huhu…”.
Nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rơi xuống từng giọt, giọng cô nghẹn ngào vang lên: “Tôi phải cảm ơn cô mới đúng đó Lạc tiểu thư à nhờ cô mà tôi gánh trên mình tội danh gϊếŧ người dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được đó”.
Lạc Vy Vy trố mắt ra khựng người lại khi nghe ba chữ “Lạc tiểu thư” vang lên từ miệng của Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Tiểu Vũ cậu đừng có giận mình được không?”.
Một giọt nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rơi xuống, cô đưa tay lên gạt đi dáng vẻ rất đau đớn thất vọng ngập tràn: “Mời cô đi cho…tôi không muốn nhìn thấy cô nữa từ bây giờ cho đến lúc chết cũng không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa…cô nghe rõ chưa”.
Câu nói này của Kỳ Liên Tuyết Vũ rất nhẹ nhàng nhưng Lạc Vy Vy lại khóc to hơn cô biết cái cảm giác đau đớn này là sắp mất đi một người quan trọng trong đời mình, do khóc nhiều giọng Lạc Vy Vy cũng lạc đi nhưng cô vẫn lên tiếng cầu xin: “Tiểu Vũ à…xin cậu đừng như vậy mà…mình hứa sau này sẽ bù đắp lại cho cậu…mình hứa cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu mà…cậu đừng cắt đứt tình bạn của chúng ta mà huhu…Tiểu Vũ cầu xin cậu…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ trừng mắt nhìn Lạc Vy Vy rồi quát: “Bạn sao? Một kẻ gϊếŧ người như tôi sao đủ cách làm bạn với đại luật sư trong tương lai như cô”.
Lạc Vy Vy khóc rất nhiều nhưng chuyện cũng đã rồi cô không thể quay lại được nữa, cô để những hộp thức ăn và chăn bông lại cho Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Cậu ăn cơm đi, trời lạnh phải đắp thêm chăn nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay mặt đi chỗ khác: “Không cần cô giả nhân giả nghĩa”.
Lạc Vy Vy tự trấn an mình rằng sau này cô nhất định sẽ dùng cả đời để trả lại món nợ này cho Kỳ Liên Tuyết Vũ, chờ sau khi cô ấy hết giận thì hai người lại là bạn tốt như trước đây mà thôi.
Hạ Tiểu Vũ tỉnh lại sau thời gian hôn mê do phẫu thuật, cô vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Mộ Dĩ Mai ngồi bên cạnh.
Mộ Dĩ Mai vui mừng khi thấy con gái tỉnh lại vội lên tiếng hỏi han: “Tuyết Dao, con thấy trông người thế nào rồi?”.
Hạ Tiểu Vũ liền bất giác ngồi bật dậy rồi hoang mang lên tiếng hỏi: “Mẹ, con của con thế nào rồi hả?”.
Mộ Dĩ Mai khẽ lắc đầu rủ mắt: “Xem như con và đứa bé không có duyên với nhau đi”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Tôn Tử Hàn từ bên ngoài đi vào liền òa khóc lớn lên thể hiện rõ sự đau đơn vật vã: “Mẹ ơi, sao lại như thế? Con đã cố gắng gìn giữ đứa bé này rất cẩn thận rồi, con biết tình cảm của con và Tử Hàn không có kết quả nhưng đứa bé như một món quà một mối liên kết giữa con và anh ấy, con không có ý tranh giành với Tuyết Vũ đâu con đã định sẵn là sẽ ra nước ngoài một mình nuôi con rồi…hu hu hu…tại sao Tuyết Vũ lại nhẫn tâm hại chết con của con như vậy chứ hu hu”.
Mộ Dĩ Mai ôm Hạ Tiểu Vũ vào lòng dịu dàng lên tiếng an ủi: “Con gái à, con đừng quá đau lòng tuổi của con còn trẻ mà sau này lại sẽ có cơ hội làm mẹ lại thôi”.
“Mẹ ơi, sao con khổ vậy nè, chẳng lẽ yêu một người là cái tội lớn đến vậy sao?”.
Mộ Dĩ Mai liền tức giận nói: “Con yên tâm đi mẹ nhất định không để yên cho kẻ đã hãm hại con đâu”.
Tôn Tử Hàn bước vào để hộp cháo lên bàn rồi lên tiếng nói với Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, chuyện cũng đã xảy ra rồi nếu cần ai đó phải chịu trách nhiệm thì con nghĩ người đó nên là con, cũng bởi vì con mà Tiểu Vũ mới trở thành người đáng sợ như vậy”.
Mộ Dĩ Mai nghe thấy Tôn Tử Hàn nói đỡ cho Kỳ Liên Tuyết Vũ thì liền giận dữ ra mặt, bà ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lên tiếng: “Cậu còn ở đây bênh vực cho con khốn đó sao, chính nó là người đã đẩy Tuyết Dao xuống lầu hại chết con của cậu đó”.
Hạ Tiểu Vũ liền giả lả hiểu chuyện níu lấy cánh tay của Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, lỗi là tại con ngay từ đầu con nên chấm dứt với Tử Hàn thì chuyện đã không đi đến nông nỗi của ngày hôm nay rồi”.
Tôn Tử Hàn cúi đầu nói thêm vào: “Thưa mẹ, toàn bộ chuyện này cứ để con chịu trách nhiệm đi, mẹ đừng khởi tố Tiểu Vũ có được không?”.
“Không đời nào, tôi nhất định kiện nó đi tù tôi phải bắt nó trả giá cho tội ác mà nó đã gây ra với Tuyết Dao”.
Hạ Tiểu Vũ liền lên tiếng nói với Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, mẹ bỏ qua cho Tuyết Vũ lần này đi, em nó còn chưa hiểu chuyện nên mới nhất thời gây ra lỗi lầm thôi”.
Mộ Dĩ Mai thở dài: “Con đó lại nghĩ cho nó trong khi nó hãm hại con sảy thai nguy hiểm như thế”.
Vừa lúc đó bác sĩ điều trị đi vào, ông ta lên tiếng: “Kỳ Liên tiểu thư tôi rất tiếc khi phải thông báo đến cô và gia đình là tử ©υиɠ của cô bị tổn thương nghiêm trọng khó có thể có thai thêm lần nữa”.
Hạ Tiểu Vũ như ngã ngồi ra thất thần rồi hoảng loạn: “Bác sĩ bảo sao cơ? Tôi không thể làm mẹ được nữa sao? Thật là oan nghiệt mà hu hu”.
Người bác sĩ đó vừa bước ra ngoài thì Tống Minh đã nhét vào tay ông ta một phong bì dày cộm tiền rồi mỉm cười nói: “Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ”.
Người bác sĩ đó nhìn xung quanh cẩn thận xem không có ai rồi mới đưa tay nhận tiền sau đó rời đi như không có chuyện gì hết.
Mộ Dĩ Mai dỗ dành cả buổi trời Hạ Tiểu Vũ mới chịu ăn được nửa chén cháo rồi uống thuốc, cô cứ khóc suốt vì chuyện không thể làm mẹ trong tương lai nên khiến cho bà và Tôn Tử Hàn vô cùng đau lòng.
Lúc Hạ Tiểu Vũ ngủ rồi, Mộ Dĩ Mai mới lên tiếng nói chuyện với Tôn Tử Hàn: “Cậu tính sao đây hả? Tuyết Dao vì cậu mà mất cơ hội trở thành mẹ cậu cũng nên có một phần trách nhiệm với nó chứ”.
“Dạ mẹ”.
Mộ Dĩ Mai suy nghĩ rồi thẳng thừng nói tiếp: “Cậu nên suy nghĩ đến chuyện cho Tuyết Dao nhà tôi danh phận, nó là lá ngọc cành vàng ở Kỳ Liên gia vì sự cố nên mới lưu lạc bên ngoài nhiều năm bây giờ lại thất thân với cậu còn sảy thai cả Đông Đô này đều biết, quan trọng là sau này nó không thể trở thành mẹ nữa thì có người đàn ông nào có thể chấp nhận lấy con gái tôi đây hả?”.
Tôn Tử Hàn cúi đầu thở dài rồi lên tiếng đáp: “Con sẽ suy nghĩ chuyện này sao cho vẹn toàn nhất ạ”.
Tôn Tử Hàn về nhà suy nghĩ cả một đêm, anh cảm thấy mọi chuyện ngày hôm nay đều do bản thân anh không quyết đoán mà ra anh đau đớn khi mất đi đứa con của mình với Hạ Tiểu Vũ, càng thấy có lỗi với cô khi trong tương lai cô không thể trở thành mẹ.
Phải, anh phải có trách nhiệm với cuộc đời về sau của Hạ Tiểu Vũ vì vậy anh quyết định sẽ cưới thêm cô làm vợ để cho cô danh phận đàng hoàng.