Vây Giữ Em Một Đời

Chương 47: Gặp lại người cũ

“Cốc…cốc…cốc”.

Hạ Tiểu Vũ liền hoảng hốt nói với Tống Minh: “Có người đến, gọi lại sau nhé”.

Tống Minh liền cúp máy.

Hạ Tiểu Vũ đi ra mở cửa thì thấy Mộ Dĩ Mai đứng bên ngoài cùng một người đàn bà trong vẻ mặt rất nghiêm nghị.

“Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”.

Mộ Dĩ Mai liền nói với Hạ Tiểu Vũ: “Đây là quản gia Lạc Bối Linh, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ con cứ gọi cô ấy nhé”.

Hạ Tiểu Vũ giả vờ ngoan hiền lễ phép cúi đầu với Lạc Bối Linh: “Dạ con chào quản gia Lạc ạ”.

Lạc Bối Linh cũng cúi đầu: “Dạ tôi chào nhị tiểu thư ạ, sau này có cần gì cô cứ sai bảo”.

“Dạ sau này phiền quản gia Lạc chiếu cố nhiều rồi”.

Lạc Bối Linh chào hỏi làm quen với Hạ Tiểu Vũ xong thì liền đi làm công việc của mình chỉ còn lại Mộ Dĩ Mai và Hạ Tiểu Vũ.

“Con về đây có cảm thấy lạ lẫm gì không hả Tuyết Dao?”.

Hạ Tiểu Vũ khẽ cười đưa tay đỡ gáy tỏ vẻ lúng túng đáp: “Dạ trước nay con sống ở vùng quên nghèo quen rồi chỉ sợ là lễ nghĩa không đúng làm mất mặt ba mẹ thôi ạ”.

Mộ Dĩ Mai liền lên tiếng an ủi Hạ Tiểu Vũ: “Không sao hết, rồi từ từ mẹ sẽ dạy con lễ nghi của giới thượng lưu, con nhất định trở thành tiểu thư danh giá nhất Đông Đô này cho mà xem”.

“Dạ con cảm ơn mẹ ạ”.

Để ăn mừng chuyện tìm thấy Kỳ Liên Tuyết Dao trở về sau hơn 20 năm lưu lạc bên ngoài, Kỳ Liên Thời Nhân đón Kỳ Bá Giai từ bệnh viện về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên gia đình.

Kỳ Bá Giai tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Sao hôm nay con đột ngột đón ba về nhà vậy hả? Bình thường ba muốn về nhà con lại một mực bảo ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi sức khỏe cơ mà”.

Kỳ Liên Thời Nhân liền đáp: “Hôm nay nhà mình có chuyện vui đó ba, con tin là ăn bữa cơm này xong ba cũng sẽ khỏi bệnh mà trở về nhà với tụi con cho mà xem”.

Kỳ Bá Giai thở dài: “Bệnh của ba là tâm bệnh chữa không khỏi đâu con à”.

“Ba à, tụi con tìm thấy Tuyết Dao và đưa con bé trở về Kỳ Liên gia rồi”.

Kỳ Bá Giai nghe thấy Kỳ Liên Thời Nhân nói vậy thì kinh ngạc ra mặt: “Con nói sao? Đã tìm thấy Tuyết Dao rồi à? Tìm thấy ở đâu hả?”.

Kỳ Liên Thời Nhân liền vui vẻ nói: “Con thấy giống như ông trời sắp đặt sẵn vậy đó ba, Tuyết Dao lao vào xe của Tuyết Vũ rồi ngất trước đầu xe của Tuyết Vũ lúc con bé đứa cô gái kia đến bệnh viện thì cần truyền máu trùng hợp là cùng nhóm máu với Tuyết Vũ nên con bé cho máu, ai ngờ lại phát hiện ra hai người có quan hệ huyết thống đó ba”.

Kỳ Bá Giai cau mày: “Đã kiểm tra cẩn thận chưa bao nhiêu năm qua có rất nhiều trường hợp mạo nhận Tuyết Dao rồi đó, ba thấy chuyện trùng hợp như thế làm gì có chứ con”.

“Ba cứ yên tâm đi ạ con đã đến bệnh viện xét nghiệm lại thêm một lần nữa rồi ạ, kết quả là có quan hệ huyết thống, Tuyết Dao thật sự đã trở về rồi đó ba”.

Kỳ Bá Giai thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng: “Nếu Tuyết Dao đã trở về rồi, những nút thắt năm xưa cũng được gỡ bỏ thì con nên tìm cơ hội nói cho Dĩ Mai nghe thân thế thật sự của Tuyết Vũ đi đừng để mẹ ghét con như thế không tốt chút nào hết”.

Kỳ Liên Thời Nhân cúi đầu chần chừ rồi đáp: “Dạ ba, con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Dĩ Mai sau ạ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn Tử Hàn đến biệt thự của Kỳ Liên gia để ăn cơm đoàn viên cùng gia đình, cô đem đồ vào trong trước còn anh đổ xe rồi đi vào sau.

Lúc Tôn Tử Hàn đi vào sảnh của biệt thự thì vô tình chạm mặt Hạ Tiểu Vũ nên anh rất là ngạc nhiên.

Hạ Tiểu Vũ đã biết trước Tôn Tử Hàn là chồng của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hôm nay anh cũng đến dùng cơm với bên Kỳ Liên gia nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc thốt lên: “Tử Hàn, lâu rồi không gặp”.

Tôn Tử Hàn ngẩn người ra nhìn Hạ Tiểu Vũ hồi lâu rồi lên tiếng: “Hạ tiểu thư thật là trùng hợp”.

“Tử Hàn sao anh lại đến đây vậy hả?” Hạ Tiểu Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

Tôn Tử Hàn nhìn thẳng vào mắt cô rồi lạnh lùng đáp: “Tôi đến cùng vợ của tôi”.

Thoáng qua vẻ mặt của Hạ Tiểu Vũ là sự mất mát trông thấy rõ: “Tử Hàn, anh kết hôn rồi sao?”.

Tôn Tử Hàn gật đầu: “Phải”.

Khóe mắt của Hạ Tiểu Vũ đỏ hoe lên rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống trên má giọng cô nghẹn ngào lên tiếng: “Tử Hàn, năm đó không phải là em tự nhiên bỏ đi đâu, thật lòng thì em cũng không muốn buông tay anh đâu tại vì thân phận của chúng ta chênh lệch quá cho nên mới không đủ dũng khí ở bên cạnh anh mà thôi”.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ thờ ơ: “Vậy bây giờ cô nói những chuyện này với tôi làm gì chứ? Bây giờ tôi kết hôn rồi quá khứ với cô từ lâu tôi đã quên rồi”.

Hạ Tiểu Vũ lao đến ôm chầm lấy Tôn Tử Hàn rồi thổn thức: “Tử Hàn, bây giờ em tìm lại được gia đình thật sự của mình rồi với xuất thân hiện tại em đủ tư cách để gả cho anh mà, anh có thể nào cho em thêm một cơ hội được không hả?”.

Tôn Tử Hàn liền đẩy Hạ Tiểu Vũ ra: “Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi đâu phải món đồ chơi của cô lúc cô thích thì lấy không thích thì vứt đi, tôi kết hôn rồi tôi thật lòng yêu vợ của tôi phiền cô tránh ra đi”.

Tôn Tử Hàn nói rồi dứt khoát rời đi vào trong không thèm đoái hoài đến Hạ Tiểu Vũ nữa, cô ta đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trong lòng thầm nghĩ “Tôn Tử Hàn, em đã quay trở về rồi anh nhất định phải là của em cứ chờ mà xem”.

Những hành động và cuộc nói chuyện của Hạ Tiểu Vũ với Tôn Tử Hàn vô tình bị Mộ Dĩ Mai đi ngang qua nhìn thấy và nghe thấy, bà ta nhíu mày thầm nghĩ “Lẽ nào là Tuyết Dao và Tử Hàn đã quen biết nhau từ trước rồi sao, nhìn hai đứa nó không bình thường chút nào hết”.