Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Hàn Trì bằng ánh mắt tò mò: “Sao anh lại nói với tôi những chuyện này làm gì chứ?”.
Hàn Trì nở nụ cười thân thiện: “Anh nhìn em sắp bị ăn hành thấy không đành lòng nên mới nói cho em biết đấy đồ ngốc”.
“Anh nói ai ngốc chứ?! Vậy bây giờ chỉ cần chứng minh tôi là Kỳ Liên Tuyết Vũ chứ không phải Hạ Tiểu Vũ thì anh ta sẽ không gây hấn với tôi nữa đúng không?”.
Hàn Trí gật đầu đáp: “Anh nghĩ vậy”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nôn nóng hỏi: “Anh ta còn ở trong lớp không?”
“Còn”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đi về lớp cùng với Hàn Trì, cô bước tới ngồi đối diện Tôn Tử Hàn rồi nói: “Chúng ta nói chuyện một chút có được không?”.
Tôn Tử Hàn vẫn dán mắt vào cái máy tính bảng trên mặt bàn không thèm nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy một cái nhưng vẫn mở miệng đánh phủ đầu một câu: “Nếu liên quan đến chuyện đổi tổ thì tôi không muốn nghe”.
“Tôi có bằng chứng chứng minh bản thân mình là Kỳ Liên Tuyết Vũ chính hiệu chứ không phải là Hạ Tiểu Vũ của anh”.
Nghe câu này Tôn Tử Hàn liền ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ vẻ mặt âm u: “Chứng minh như thế nào đây?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ chìa tay ra trước mặt của Tôn Tử Hàn: “Cho tôi mượn máy tính bảng của anh đi, dùng máy của tôi mắc công anh lại kêu tôi gian lận”.
Tôn Tử Hàn đẩy cái máy tính bảng tới trước mặt Kỳ Liên Tuyết Vũ, cô đăng nhập vào trang web quản lý thông tin học sinh của trường bên London rồi đưa cho Tôn Tử Hàn xem: “Anh có thể tra cứu bất kỳ thông nào về quá trình học tập của tôi ở trường chẳng hạn như ngày vào trường, thời gian biểu của mỗi học kỳ, thành tích,…nói chung tất cả thông tin đều có hết. Theo đó thì tôi bắt đầu nhập học từ 5 năm trước vì học nhảy lớp đẩy nhanh tiến độ nên tôi không có nghỉ đông cũng không được nghỉ hè”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại lấy passport đưa cho Tôn Tử Hàn xem: “Anh nhìn đi tôi từng đi một số nước ở Châu Âu nhưng trong 5 năm gần đây nhất thì chỉ có xuất ngoại vào 5 năm trước và về nước vào thứ hai tuần trước, tôi chưa từng đặt chân đến Hà Lan vì thế tôi và anh căn bản không có cơ hội gặp nhau ở Hà Lan vào 3 năm trước từ đó có thể suy ra tôi không phải là Hạ Tiểu Vũ mà anh cần tìm”.
Tôn Tử Hàn vẫn giữ thái độ bình tĩnh không biểu lộ thêm chút cảm xúc nào trên gương mặt giọng của anh cũng vô cùng bình thản: “Nói với anh những chuyện này để làm gì vậy?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩn người: “Tôi nói nhiều như vậy mà anh vẫn không hiểu sao tôi không phải là Hạ Tiểu Vũ mà anh cần tìm và tôi rất ghét anh cho nên anh làm ơn xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, anh cho tôi đổi tổ khác nha”.
Tôn Tử Hàn tỏ vẻ giận dữ đến mặt nổi gân xanh lên trên trán, anh đứng dậy đập tay lên bàn một cái rầm rồi lạnh lùng nói: “Ngay từ đầu tôi đã nói nếu liên quan đến chuyện đổi tổ thì tôi không muốn nghe mà, còn nữa em ghét tôi đúng chứ, vậy thì tôi sẽ làm cho em thích tôi mới thôi”, nói xong anh liền bỏ đi ra ngoài mặc kệ Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩn người nhìn theo đầy uất ức.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay qua nhìn Hàn Trì rồi than thở: “Bạn anh có vấn đề về đầu óc không vậy nói đến khô cả cổ mà anh ta vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi là sao đây?!”.
Hàn Trì nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Làm sao anh biết được chứ”.
Tôn Tử Hàn bỏ đi lên thư viện anh mở máy tính bảng ra nhấp vào từng phần thông tin trên trang cá nhân của Kỳ Liên Tuyết Vũ xem một cách chi tiết đúng như lời cô nói thời gian cô nhập học vào khoảng 5 năm trước, thành tích học tập của cô rất đáng nể.
Ngày sinh nhật của anh vào 3 năm trước Hạ Tiểu Vũ và bạn bè của anh đều tập hợp đi chơi chung trong khi đó Kỳ Liên Tuyết Vũ đang tham gia một cuộc thi toán quốc tế và còn được quay hình lại nữa.
Ngày sinh nhật của Hạ Tiểu Vũ anh cùng cô ở trên du thuyền xem pháo hoa cũng ngày hôm đó trên trang cá nhân của Kỳ Liên Tuyết Vũ có đăng hình cô đang thổi nến bánh kem cùng bạn bè ngoại quốc.
Tôn Tử Hàn xem rất lâu hầu như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trong trang cá nhân của Kỳ Liên Tuyết Vũ sau đó anh thất thần buông cái máy tính bảng xuống một cách vô thức, vẻ mặt thất thần anh tự nói với mình “Hai người đó có nét rất giống nhau sinh nhật cũng trùng ngày nhưng Tiểu Vũ năm nay 22 tuổi còn cô nhóc đó mới có 19 tuổi thôi, một người lại không thể xuất hiện ở hai nơi, không chỉ một lần mà rất nhiều lần rõ ràng Hạ Tiểu Vũ và Kỳ Liên Tuyết Vũ là hai người khác nhau”.
Tôn Tử Hàn thất vọng rủ mắt tự hỏi lòng: “Mình đang thất vọng sao? Rõ ràng là đâu có muốn gặp lại Hạ Tiểu Vũ còn nữa Kỳ Liên Tuyết Vũ vốn là một người hoàn toàn khác mà nhưng sao mình lại có cảm giác mất mát như vậy chứ?!”.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Kỳ Liên Tuyết Vũ vội vàng chạy xuống cantin khu C vì sợ Lạc Vy Vy chờ, hai người gặp nhau rồi cùng xếp hàng mua cơm không biết do trùng hợp hay có người cố ý nên Tôn Tử Hàn đứng song song với Kỳ Liên Tuyết Vũ ở hàng kế bên.
Vừa nhìn thấy mặt Tôn Tử Hàn là Kỳ Liên Tuyết Vũ đã thấy bực mình rồi đã thế lúc lấy cơm cả hai lại vô tình cầm tay vào một cái khay và không ai có ý nhường ai hết nên Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng trước: “Anh tổ trường anh làm ơn bỏ tay ra đi khay cơm này em chạm vào trước mà”.
Tôn Tử Hàn điềm tĩnh đáp: “Hồi nào, rõ ràng chúng ta chạm tay cùng một lúc mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ chớp chớp mắt: “Vậy anh nhường cho em có được không?”.
Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: “Tại sao lại phải nhường cho tôi một lý do chính đáng đi?”.
“Tại vì em thích ăn món sườn xào chua ngọt”.
Tôn Tử Hàn nhướng mày tỏ vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi cũng thích món này mà mắc mớ gì phải nhường cho em chứ?!”.
Thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ bắt đầu cau mày khó chịu Tôn Tử Hàn lại thấy rất phấn khích, mặc dù biết Kỳ Liên Tuyết Vũ không phải là Hạ Tiểu Vũ rồi nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy cô bé này thì Tôn Tử Hàn lại thích trêu đùa như thế.
Lạc Vy Vy thấy sắp có chiến tranh xảy ra nên quay lại bưng khay cơm khác có món tôm chiên trứng muối rồi kéo tay Kỳ Liên Tuyết Vũ đi: “Tiểu Vũ à thôi đi mình nhường cậu phần cậu sườn xào chua ngọt của mình là được rồi đừng ở đây hơn thua nữa còn nhiều người đang chờ lấy cơm đó”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa mắt liếc Tôn Tử Hàn một cái rồi mới buông khay cơm ra đi theo Lạc Vy Vy qua bàn ngồi xuống.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại càu nhàu với Lạc Vy Vy: “Tại sao lại bắt mình nhường anh ta chứ đứng là vô lý, cái người gì đâu mà khó ưa”.
Trong lúc đó Kỳ Liên Tuyết Vũ không hề hay biết có rất nhiều cặp mắt hình viên đạn của các nữ sinh khác ngồi gần đó đang nhắm vào cô nhưng Lạc Vy Vy thì lại nhận thấy rất rõ nên lên tiếng khuyên can: “Thôi đi đừng có giận nữa mà ăn cơm thôi”.
“Tại sao không giận cho được từ ngày gặp anh ta cuộc đời mình trở nên rối tung và xui xẻo không đó”.
Lạc Vy Vy kéo Kỳ Liên Tuyết Vũ lại gần mình rồi thì thầm vào tai cô: “Đừng nói nữa anh Tôn Tử Hàn là nam thần của trường đó, nãy giờ gây cấn giữ hai người mọi người trong trường đều thấy vừa rồi cậu mắng anh ấy có rất nhiều nữ sinh nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn kia kìa, ở đây vẫn còn xảy ra tình trạng bạo lực học đường ma cũ bắt nạt ma mới chứ không có dân chủ như nước ngoài đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đưa mắt nhìn xung quanh thấy quả thật không khí rất căng thẳng nhưng cô vẫn chẳng thay đổi chút biểu cảm nào liền nói: “Có gì phải sợ chứ, bộ tưởng đông người hùa nhau thì có thể bắt nạt Kỳ Liên Tuyết Vũ này sao hoang đường thật, mình vẫn cứ nói ghét anh ta xem ai có thể làm gì mình”.
Tôn Tử Hàn bước đến ngồi xuống cạnh Kỳ Liên Tuyết Vũ cô để lộ ra bộ mặt chưng hững có ý sao anh mặt dày quá vậy tôi nói rất ghét anh mà sao anh cứ thích đến gần tôi làm gì.
Hàn Trì nở nụ cười thân thiện lên tiếng hỏi: “Nè cho anh ngồi chung bàn với được không hai thiên thần dễ thương?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng: “Anh ngồi đi, anh đúng là nam thần nha vừa lịch sự vừa dễ thương đâu có như ai kia ngồi cũng không thèm hỏi một tiếng”.
Hàn Trì cũng a dua theo Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Ai nhô, người đâu mà bất lịch sự quá đi không biết à”.
Tôn Tử Hàn nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, mấy đứa con gái ngồi xung quanh lại reo hò lên: “Đúng là nam thần của trường chỉ cần một nụ cười thôi là hút hồn hết đám con gái”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại cau mày: “Có cần làm quá lên vậy không nhìn thấy mặt là hết muốn ăn cơm, nhìn nụ cười là thấy buồn nôn luôn rồi mấy người này đúng là có mắt như mù haiz”.
Lạc Vy Vy thúc vào tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái: “Lo ăn đi cơm nguội hết rồi kìa cô nương cứ cau có mãi thì sớm muộn gì cũng thành bà cụ non cho mà coi”.
Ăn cơm xong Hàn Trì mua nước ngọt cho cả bốn người cùng uống, anh nhìn Lạc Vy Vy rồi hỏi: “Cô bé dễ thương mặc áo ca rô này em là bạn của Tuyết Vũ à?”.
Lạc Vy Vy mỉm cười trả lời: “Dạ phải tên của em là Lạc Vy Vy”.
Hàn Trì gật đầu rồi tự giới thiệu: “Uhm còn tên anh là Hàn Trì sinh viên năm cuối khoa tài chính - kinh doanh còn em đang học ngành gì thế?”
“Dạ em là sinh viên năm nhất của khoa luật”.
Hàn Trì tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Woa học luật luôn, anh thấy ngưỡng mộ mấy người học luật lắm nha vì có thể nắm giữ cán cân công lý, mai mốt ra trường đi làm anh mà có bị kiện chắc sẽ nhờ em biện hộ giùm”.
“Còn lâu lắm em mới ra trường mà anh” Lạc Vy Vy tỏ vẻ khiêm tốn.