Nam Châm Trái Chiều

Chương 9: Đu quay tử thần

- Chúng mày chưa thôi ngay được cái bản mặt đấy à?

Đi sớm có hai lần thôi mà làm cái mặt như đây là lần cuối cùng chúng nó được sống vậy. Lại phải đợi thêm năm phút nữa cho chúng nó đỡ sốc thì Thảo Anh với vai trò nhóm trưởng đã bắt đầu phân công.

- Vì 6h công viên sẽ đóng cửa nên tao yêu cầu chia nhóm để tăng năng suất công việc, hai người một nhóm và mỗi nhóm sẽ đến những địa điểm khác nhau để chụp ảnh và ghi ra một vài ý tưởng chính.

- Có mấy địa điểm? - Tôi hỏi đề phòng trường hợp phải đi quá nhiều nơi.

- Có ba địa điểm chính là khu cảm giác mạnh, khu mua sắm, đồ ăn thức uống và khu biểu diễn.

- Tao sẽ đến khu cảm giác mạnh! - Thằng Phong Sida tranh slot.

- Nhưng tao cũng muốn đến đó.

- Tao nữa!

- Chúng mày im hết, khu cảm giác mạnh thì tao cũng muốn - Con Thảo Anh có vẻ làm khá tốt vai trò của trưởng nhóm - Nhưng để công bằng thì tao sẽ quyết định qua vòng quay may mắn trên điện thoại.

Quay cái gì thi quay, cùng nhóm với ai thì cùng, miễn là tôi không phải đến khu cảm giác mạnh là được.

- Nhóm một: Phong Sida với Huy đến khu mua sắm, đồ ăn thức uống. Nhóm hai: Tao với Mai đi khu biểu diễn, nhóm ba là còn lại. Thế nhé, chụp nhiều ảnh vào!

Biết ngay, cái số tôi xui từ bé...

Thằng Phong Sida còn bất mãn muốn đổi với tôi nhưng Huy đã túm cổ nó lôi đi khi chúng tôi còn chưa kịp thương lượng.

Tôi ghét nhất mấy trò cảm giác mạnh.

Ừ thì không ai ép tôi chơi mấy trò cảm giác mạnh đâu, nhưng mà có chơi mới biết nó thế nào để mà cho ra một kịch bản sống động và chất lượng nhất chứ. Tôi lười thôi chứ tôi rất có tâm đấy!

- Hôm nay tao may mắn thật, nên đi tàu lượn siêu tốc hay đu quay tử thần trước đây?

Thằng Minh quên sạch mục đích ban đầu rồi.

- Mày thích cảm giác mạnh à..?

- Chứ còn gì nữa, với cả mày thích chơi trò nào trước? Chứ trò nào tao cũng thích đâm ra không biết chơi trò nào!

Mắt nó lấp la lấp lánh nhìn tôi đợi câu trả lời, chẳng lẽ phang thẳng vào mặt nó câu "Tao không thích mấy trò cảm giác mạnh". Thôi thì cứ chơi thử một trò chắc không sao đâu, nhỡ đâu nó không đáng sợ như tôi tưởng tượng và tôi còn thích luôn thì sao?

Nhìn đu quay tử thần trang trí có vẻ dễ thương nên tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.

- Đi..đu quay tử thần trước đi.

Ừm thì...

Đó là bước đi sai lầm...

Vạn đời không muốn nhớ lại...

- Đỉnh kinh khủng, tim tao đập như điên lên rồi đây này...! Mày đang thấy thế nào?

- Buồn nôn.

Tôi thề, không bao giờ ngồi lên cái đu quay đấy nữa.