Edit+beta: Tiểu Hoa-小花
Trong trạng thái ý thức mơ hồ, bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã.
Sau đó, một đôi bàn tay rắn chắc khỏe mạnh bế cô lên, đút cho cô nước ấm.
Tiêu Dĩnh đau đầu như búa bổ, đôi mày thanh tú xinh đẹp nhăn lại khó chịu.
“ashhh…” Cô không khỏi kêu lên đau đớn.
Cánh tay rắn chắc đang ôm cô nhẹ nhàng đặt cô xuống, một giọng nói trầm vang lên: "Không sao chứ? Đừng giả chết!"
Giả chết?
Không phải cô đã chết rồi sao? Chỗ nào cần phải giả?
Cô bị gia đình cô họ hãm hại, bị ép kết hôn với Trần Băng. Sau khi kết hôn, cứ dăm ba bữa lại bị bạo hành, trên đường chạy chốn bị đánh đập dã man và bị thương nặng, cuối cùng chết ở phòng cấp cứu.
Nhưng, cảm giác xung quanh lại chân thực đến mức khó tin!
Tiêu Dĩnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, nhất thời sửng sốt.
Người đàn ông khoảng 23, 24 tuổi, cao gầy, mặc áo nylon* bó sát, quần ống loe, mái tóc nhuộm vàng, mày mày lạnh lùng và cáu kỉnh.
(*Áo làm bằng vải nylon)
Đây là Viên Bác? !
Kỳ lạ! Làm thế nào mà anh ấy trở nên trẻ như vậy? !
Viên Bác nhếch khóe miệng, cười nhạo: "Ngã đến ngớ ngẩn rồi à? Không biết trèo tường thì thể hiện cái gì? Để từ hôn, cô trái lại vô cùng liều nha!"
Từ hôn? Không phải là chuyện hơn mười năm rồi sao?
Tiêu Dĩnh ngơ ngác nhìn xung quanh - những bức tường lốm đốm được dán đầy báo, một chiếc xe đạp Phoenix cũ kỹ đậu trong góc, trên tấm lịch nhỏ trên tường in rõ ràng dòng chữ "1987 Bính Dần năm con hổ".
Ôi trời ơi! Chẳng lẽ cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô và cho phép cô quay trở lại năm cô hủy bỏ hôn ước? !
Cô khó tin nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt, chậm rãi đặt tay lên bộ ngực rắn chắc của người đàn ông.
Ấm! Nhịp tim mạnh mẽ và có
Sức lực!
Viên Bác nghi ngờ nhìn động tác của cô, hất tay cô ra, tức giận hỏi: "Cô đang làm cái gì vậy?!"
Tiêu Dĩnh kinh ngạc mỉm cười, nhìn bàn tay mình giờ đã trắng mịn trở lại, trong lòng cực kì xúc động.
Đây là sự thật!
Cô thực sự đã được tái sinh!
Viên Bác dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng: “Lúc đính hôn, chúng ta chỉ có một đôi nhẫn bạc, không có gì khác. Bây giờ tôi đi lấy, cô có thể cầm nó và rời đi ngay lập tức.”
"Không!" Tiêu Dĩnh nhảy dựng lên, hoảng sợ lắc đầu: "Viên Bác, em không hủy hôn!"
Viên Bác lười biếng ngước mắt lên, trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ lộ ra vẻ mỉa mai.
"Vậy cô đến đây làm gì? Vừa rồi là ai ở cửa đòi hủy hôn? Cô đùa tôi à?"
"Không... không phải!" Tiêu Dĩnh hai mắt đỏ hoe, tựa hồ sắp khóc, nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Em sẽ không bao giờ hủy hôn."
Kiếp trước, cô họ và gia đình đã xúi giục cô hủy bỏ hôn ước, khiến cô hối hận nhiều năm, kết hôn với Trần Băng, cuối cùng chết thảm.
Trong những ngày đen tối của bạo lực gia đình, chính vị hôn phu cũ bị bỏ rơi trước mặt này đã thỉnh thoảng bí mật giúp đỡ cô, giúp cô chăm sóc bố mẹ và mang đến cho cô nhiều hơi ấm như cơn mưa sau đợt hạn hán kéo dài.
Lần này, cô sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ người đàn ông tốt bụng này nữa.
Viên Bác khinh thường cười nhạo: “Tôi nghèo, nhưng không thiếu khí phách, Tiêu Dĩnh cô là sinh viên ưu tú, tôi là tên côn đồ lưu manh, chênh lệch lớn như trời với đất. Ban đầu cuộc hôn nhân này là do cha mẹ hai bên sắp đặt, nhưng bây giờ không còn ở trong xã hội cũ còn nghe theo cha mẹ sắp đặt nữa, cư sđể hai chúng ta nói chuyện lại”.
Anh đến từ một ngôi làng miền núi xa xôi, từ nhỏ sống trên đường phố, phải chịu đủ mọi ánh nhìn và khinh thường.
Cô là một cô gái thành thị ngoại thành, ăn ngon, sống tốt.
Còn là sinh viên đứng đầu trường Thông tin.
Theo lời cô họ cô, cô là tiên nữ trên trời, còn hắn chỉ là bùn hôi thối trên mặt đất, ngay cả tư cách nhìn cô cũng không có, sao dám nói chuyện đính hôn mà không thấy xấu hổ.
Tiêu Dĩnh cúi đầu, xuống khỏi chiếc giường gỗ mỏng, nhỏ giọng nói: “Bố mẹ em sẽ không đồng ý, và em... em cũng không muốn hủy hôn.”
Nói xong cô chạy ra ngoài.
Kiếp trước cô chưa bao giờ ghét anh nghèo, cô chỉ không thích anh suốt ngày lang thang trên đường phố. Sau khi hủy hôn, anh nhanh chóng tạo được tên tuổi trong ngành vận tải hàng hóa.
Thật không may sau đó cha cô lâm bệnh nặng, nằm liệt giường mấy năm, anh bỏ trốn và tiêu hết tiền tiết kiệm, cuối cùng lại trở nên trắng tay.
Anh rất kính trọng và hiếu thảo với cha mẹ cô, không ngần ngại cho đi tất cả những gì mình có, điều này khiến cô càng thêm ân hận và tội lỗi.
Anh tốt như vậy, cho dù có đánh chết cô lần nữa, cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ người đàn ông tốt này, sẽ không phá bỏ hôn ước.
Không ngờ, vừa mới bước được hai bước, cổ tay đã bất ngờ bị tóm lấy!
Người đàn ông kiêu lạnh lùng kéo cô lại, tức giận hỏi: "Tại sao?"
Cố ý trèo tường vào tìm anh, lớn tiếng mắng cái gì mà nhất định phải hủy hôn, rồi bất ngờ bị ngất sau đó lại nói không muốn hủy – nghĩ Viên Bác anh dễ đùa bỡn sao?
Tiêu Dĩnh bị kéo mạnh đến nỗi ngã vào ngực anh, cô vội vàng lúng túng bỏ ra, vẻ mặt ngượng ngùng, giống như một con thỏ trắng nhỏ bé vô tội và bất lực.
Ánh mắt Viên Bác khẽ động, anh buông tay cô ra, giọng điệu dịu dàng một chút: “Sao cô lại không muốn hủy hôn nữa?”
Tiêu Dĩnh nhìn người đàn ông thật gần, trong lòng rung động, đột nhiên hét lên: “Bởi vì em thích anh!”
Kiếp trước, câu nói này cô đã cất giữ trong lòng rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ dám nói, không có cơ hội nói, cũng không có khả năng nói.
Đời này, cô không muốn trốn tránh, cũng không muốn chờ đợi.
Ngôi nhà cũ rất nhỏ, cách âm rất kém, giọng nói đột ngột vang lên của cô lập tức vang vọng bên tai, "Em thích anh em thích anh…. ...".
Lập tức, cả hai người đều choáng váng.
Viên Bác xấu hổ quay mặt đi, khuôn mặt vốn dày hơn tường thành giờ đỏ bừng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Dĩnh đỏ lên, cô xấu hổ cụp mắt xuống: “Cô họ em và gia đình cô ấy đang nói nhảm về việc hủy bỏ hôn ước, trong lòng em thực sự không phải như vậy.”
Ngôi nhà cũ trở nên yên tĩnh. Tiếng kim rơi còn có thể nghe được.
Thân hình cao lớn của người đàn ông cứng ngắc, một lúc lâu sau mới nói: "Sớm muộn gì cũng phải hủy hôn... cô đi đi."
Tiêu Dĩnh kinh ngạc trợn mắt, vội vàng muốn phản kháng nhưng lại bị đẩy ra khỏi cửa gỗ.
“Bang!” Một tiếng, cửa đóng lại.
Tiêu Dĩnh nhìn tấm cửa cũ kỹ lốm đốm, trong lòng cảm thấy thất vọng và trống vắng.
Tuy nhiên, cô vẫn lạc quan và sớm lấy lại nụ cười.
Ông trời đã để cô quay trở lại vào thời điểm quan trọng nhất này, kịp thời kìm cương bên bờ vực thẳm không hủy hôn nữa, đã là ân sủng lớn nhất rồi!
Cô cao giọng nói: “Hai ngày nữa em đến tìm anh.” Sau đó cô bước nhanh rời đi.
Lúc này, phố cổ Huệ Thành còn chưa quá cũ, nhà cửa dân cư đông đúc, những chiếc xe đạp lớn có xà ngang chạy tới chạy lui kêu inh ỏi, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng máy kéo.
Khung cảnh nhiều năm trước lại hiện ra, mọi thứ dường như vừa quen lại vừa xa lạ.
Tiêu Dĩnh kéo chiếc áo sơ mi ngắn và váy đen lên, ném hai bím tóc ra sau rồi leo lên tầng hai của tòa nhà tập thể* trên phố Trường An.
(*tòa nhà này gần giống với tòa nhà của kí túc xá, là tòa nhà tập thể giống các bộ phim những năm 80 90 của Trung Quốc, các phòng của tòa nhà khá bé, cũ kĩ, rất nhiều hộ gia đình sống cạnh nhau, cách âm kém)
Ở đằng xa, đã nghe thấy giọng của cô họ - giọng nói lớn của Tiêu Đạm Mai.
"Đại Bảo, mày sao đã ăn hết thịt ba chỉ rồi! Muốn chết à? ! cũng không chia cho bà mẹ già này một ít! "
Cha của Tiêu Dĩnh là Tiêu Đạm Danh, người gốc Huệ Thành, sau khi tốt nghiệp trung học, ông về quê quê làm thuê hơn chục năm.
Khi về quê, ông yêu thanh niên trí thức Liễu Thanh Thanh đi cùng ông, vài năm sau khi kết hôn sinh con gái Tiêu Dĩnh.
Vợ chồng Tiêu Đạm Danh sau đó được phân công làm công nhân trong một nhà máy thép, gia đình ba người cùng nhà máy chuyển đến Tế Thành ở phía Nam và hiếm khi trở lại Huệ Thành.
Mãi cho đến khi hơn một năm trước Tiêu Dĩnh thi đỗ vào "Trường Cao đẳng Thông tin" ở quận Tân Thành, Huệ Thành, bố mẹ cô cho cô ra bắc học, nhờ cô họ và gia đình chăm sóc Tiêu Dĩnh.
Cô họ vui vẻ đồng ý nhưng lại quay đi và phàn nàn ngay với bố mẹ cô rằng nhà không đủ tiền.
Tiêu Đạm Danh cảm thấy áy náy vì sự bất tiện của con gái mình khi sống dưới mái nhà người khác, vì vậy vào cuối mỗi tháng sẽ gửi cho cô họ 40 nhân dân tệ để trợ cấp chi phí ăn uống.
Thu nhập của gia đình cô họ hoàn toàn phụ thuộc vào mức lương năm mươi nhân dân tệ mà chú họ nhận được từ nhà máy phân đạm, vốn rất eo hẹp. Có thêm bốn mươi tệ, liền dù có thể ăn thịt mỗi ngày cũng không thành vấn đề, nhưng Tiêu Dĩnh đã mấy ngày không ăn được một miếng da lợn.
Người cô cố tình che giấu chi phí ăn uống, mỗi ngày giao rất nhiều việc nhà cho Tiêu Dĩnh.
Tiêu Dĩnh cảm thấy có lỗi khi sống nhờ nhà và ăn đồ của người khác nên sau giờ học, cô liền về nhà và làm việc chăm chỉ.
Anh họ Lâm Đại Bảo mυ'ŧ ngón tay, miệng đầy dầu mỡ.
Chị họ Lâm Vân Bảo lao tới giật lấy hai miếng thịt ba chỉ lợn cuối cùng, vừa gặm vừa tức giận phàn nàn: "Mẹ! Anh hai con ăn hết rồi, con chỉ nhặt được một ít cặn bã! Thật không công bằng!"
Tiêu Đạm Mai chống tay béo lên eo béo, hất cằm chửi: "Câm miệng, mau ăn xong đi! Lát nữa Dĩnh Dĩnh quay lại bây giờ."
“Bang!” Cửa bị dùng sức đẩy ra!