Khi dọn dẹp xong hết tất cả thì bầu trời đã chuyển tối, Sơ Trừng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thuận thay vắt quần áo cậu mặc sáng nay, chuẩn bị đi ngủ sớm.
Đột nhiên có tiếng vật gì đó rơi từ trên tủ quần sáo xuống, một tờ 100 tệ từ trong bao áo rơi xuống đất.
Nay là thời đại chuyển khoản, rất khó nhìn thấy tiền mặt. Sơ Trừng cầm lấy tờ tiền trầm tư trong ba giây, mới nhớ ra là Dụ Ti Đình rải tiền giữa đường, tời tiền này bị sót lại.
Cơn buồn ngủ nhất thời tan biến, dứt khoát cắm mạng vào máy tính xách tay, gửi tin nhắn gọi bạn cùng phòng Từ Xuyên cùng nhau chơi game.
[ Tút __ ]
Cuộc gọi âm thanh trên wechat được kết nối.
Cùng với tiếng gõ của bàn phím cơ, giọng nói lười biếng của Từ Xuyên truyền tới: “con cú mèo như mày thật đáng sợ, sáng mai không đi làm à? sao lại có thể nghiện như hồi đi học được.”
Sơ Trừng từ nhỏ không phải là đứa trẻ ham học. Hồi cấp ba cậu toàn vừa chơi vừa học, ỷ vào mình có đầu óc thông minh, mặc dù vô duyên với Bắc Đại Thanh Hoa, nhưng cũng thi đậu trường top ở Bắc Kinh, lên đại học có đoạn thời gian còn nghiện game, khi đó cậu thường rủ Từ Xuyên tới quán net xuyên đêm.
Sơ Trừng bấm chuột vào trò chơi, vừa thao tác vừa nói: “Ngày trước là tao không hiểu mỗi trò chơi đều có nhiều người mê, vừa mới đi làm ngày đầu tiên đã hiểu được, nhiều lúc không vào game xíu, hôm sau sẽ không có tinh thần đi làm.”
Từ Xuyên nghe lời giải thích của cậu thì bật cười: “Điều đó là bình thường, khi mới nhận chức thì rất để ý người xung quanh nhìn mình. Ngày đầu đi làm có chuyện gì vui, nói cho tao vui cùng.”
Sơ Trừng không để ý tới lời nói đểu của cậu ta, hỏi ngược lại: “Mày đoán xem thầy chủ nhiệm lớp tao dạy là ai.”
“Tao biết đâu mà đoán, mày nói luôn đi.”
“Chủ xe Bentley tối qua.”
“Ối.” Nghe xong chuyện này, trong giọng nói của Từ Xuyên hiển nhiên tràn đầy hứng thú, “Sự lãng mạn của đế đô đã kéo đến Đình Châu, thế mày đã gặp được phú bà chưa?"
Sơ Trừng chỉ trích: “Mày nghiêm túc lại đi.”
Từ Xuyên cười khoa trương: "Được rồi được rồi, kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra? Anh ta lại chặn xe đạp của mày à?"
“.…..”
Sơ Trừng nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng thầm nghĩ lại, thật sự không có mâu thuẫn gì, không phải là có người đang nghi ngờ năng lực của cậu sao? cậu mới tốt nghiệp nên chuyện này là bình thường.
Trong tai nghe không có người nói chuyện, Từ Xuyên liền bấm bàn phím, một mình chơi game.
Dừng một lúc lâu, cậu ta đột nhiên nói tiếp: “Này, trường học của mày đúng là hổ ngồi, ẩn long. Người lái Bentley cũng đi làm giáo viên, sau này nếu xảy ra xung đột, mày nghĩ sếp sẽ bênh ai? Trước khi họ tuyển mày vào chắc có xem qua bảng đánh giá của mày ?”
“Dừng. Tao đâu phải thiếu gia nhà giàu đâu.”
Đúng là nhà họ Sơ không kinh doanh cũng không tham gia chính trị, nhưng từ ba bốn đời trước tới nay, từ lịch sử, khảo cổ học đến văn học, thư pháp, hội họa, đến giáo dục hàn lâm, mỗi người trong số họ đều có thể được tìm kiếm trên Baidu.
Đời của Sơ Trừng mới mọc cành, từ khi còn nhỏ, cậu đã xác định làm một người bình thường, tránh xa ánh đèn sân khấu, sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Đây cũng là ước nguyện rời xa Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp.
Màn hình máy tính loé lên, nhảy ra thắng trận.
Sơ Trừng nói: “Chơi thêm trận nữa.”
Từ Xuyên nói đùa: “Còn muốn chơi sao? Không sợ ngày mai mắt đen thui bị giáo viên Bentley chèn ép sao?”
Bị nhắc tới vấn đề nhạy cảm, Sở Thành đột nhiên nghiêm túc nói: "Này, chỉ xét về khí chất nghề nghiệp, khoảng cách giữa anh ta và tao thực sự lớn như vậy sao?"
“Nói thật là nhìn anh ta không giống thầy giáo tí nào, nhưng mày….” Từ Xuyên nhịn cười, cố gắng đánh giá một cách khách quan, “Ngồi trong đám học sinh giả làm học sinh cấp ba cũng không thành vấn đề."
"Trong chốc lát khó có thể phân biệt được là mày đang khen ngợi tao hay đang xúc phạm ta." Sở Thành cười giận dữ, nhẹ giọng lẩm bẩm. lần này cậu dùng tốc độ nhanh hơn để đánh bại đối thủ, sau đó thả chuột ra. Duỗi tay cảm thán: “sướиɠ, đi ngủ thôi.”
"Này. . . . . . . " Còn chưa kịp phản ứng, Hứa Xuyên nhìn thấy bạn mình đã thoát trò chơi , đầu bên kia điện thoại liền vui vẻ nhận xét: “Mày a, khả năng tự điều chỉnh xuất sắc.”