Tan Học Đừng Tới Phòng Làm Việc Em Đam

Chương 3: Giáo viên trường này đều lái xe Bentley à?

“Ừ, chào cậu.” Dụ Ti Đình gật đầu, lạnh lùng đáp lại bằng ba chữ rồi quay đi.

Anh ta dường như không quan tâm tới việc bị nghe lén, có thể nói là chuyện đã tới mức này, không cần phải nhắc tới nữa.

“Tôi phải tham gia cuộc họp giảng dạy và nghiên cứu môn học, xin thứ lỗi. Dụ Ti Đình cầm hai quyển sách giáo khoa và đi về phía cửa. Trước khi anh đi ra cửa, có quay đầu lại nói với chủ nhiệm giáo vụ: “chuyện vữa nãy tôi nhắc tới, anh suy sét lại.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, lãnh đạo giáo vụ có chút xấu hổ.

“Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống.” ông xoay người rót hai cốc trà, vừa rót vừa giải thích, “Trường đã quyết định chuyện gì thì cũng không vì lý do cá nhân mà thay đổi, hơn nữa thầy Dụ có chút lạnh lùng, gặp nhau nhiều sẽ quen thôi, tôi làm việc với thầy ấy sau.”

“Không sao chủ nhiệm.”Sơ Trừng cười miễn cưỡng, “Nếu tôi có thể dạy tốt thì thầy Dụ sẽ không có gì để nói, nếu tôi dạy không tốt thì thầy ấy nói cũng không sai.”

Thầy phụ trách thấy Sơ Trừng không so đo, thở một hơi nhẹ nhõm, “Theo quy định, giáo viên mới vào trường học kì đầu chỉ được nhận một lớp. Trường quyết định để cậu tạm thời quản lý lớp 11A7. ở trường yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy và bằng cấp, nhưng không có nghĩa là thành tích sẽ giảm xuống, dù sao thì có rất nhiều thứ đang dần dần thay đổi. Nhà trường tuyển cậu vào có nghĩa là thừa nhận khả năng của cậu, cứ từ từ mà tiến đường còn dài.”

Sơ Trừng kiêm tốn nghe dạy dỗ: “Dạ, tôi nghe theo sự sắp xếp của trường.”

Chủ nhiệm giáo vụ gật đầu” “được, tôi sẽ nói rõ cho cậu cụ thể về năm học…”

Cùng lãnh đạo nói chuyện có phần căng thẳng, Sơ Trừng ngồi nghiêm túc, ngồi lâu rồi cảm thấy vai đều tê hết lên.

Nói chuyện thêm một hồi, thầy giáo vụ mới nhấc tay lên nhìn đồng hồ: “Cứ như vậy đi, lát nữa thầy cô các lớp sẽ có cuộc họp đầu năm học mới, cậu tới làm quen với đồng nghiệp. Gặp khó khăn gì trong công việc có thể tới tìm tôi.”

“Cảm ơn chủ nhiệm, tôi đi trước.” Sơ Trừng đứng lên cáo từ.

Sơ Trừng rời khỏi phòng giáo vụ, chưa đi được mấy bước thì nghe có người gọi tên cậu, cậu quay đầu nhìn thấy người thanh niên đeo kính đứng ở gần đó đang vẫy tay với cậu.

“Sư Huynh.” có thể gặp được đối phương ở đây, Sơ Trừng không hề ngạc nhiên.

Chu Cẩn, Chu sư huynh, cùng tốt nghiệp trường Bắc Sư, từng là học sinh của sư nương cậu, mấy năm trước cũng là do trường sắp xếp tới đây, trước mắt là giáo viên hoá học của trường Thập Trung này. Khi biết Sơ Trừng tới đây làm việc, Chu Cẩn giúp cậu thuê phòng trọ.

“Em tới sớm thế, tụi anh còn định tới trưa cùng nhau tới bến xe đón em.” Chu Cẩn vừa nói vừa kéo một cô gái từ trong văn phòng ra, “Đây là vị hôn thê anh, Thẩm Nam Nam.”

Cô giáo đứng bên cạnh anh ta có thân hình nhỏ nhắn, mặt búp bê, làn da trắng, có mái tóc dài.

Sơ Trừng từng nghe nói cô gốc người Đình Châu, từ cấp ba đã quen Chu Cẩn, tốt nghiệp xong về quê làm giáo viên.

Năm đó, Chu Cẩn là người duy nhất trong số học sinh của sư nương không học lên tiến sĩ cũng không ở lại Bắc Kinh, vì không muốn để cô đợi quá lâu.

Sơ Trừng cười rạng rỡ: “Chào chị dâu.”

Cô thẩm có chút xấu hổ, gật gật đầu.

Chu Cẩn tiếp tục nói: “Tụi anh đang đi họp đầu năm. Học kì này anh phụ trách dạy A5 và A6, còn cô ấy dạy tiếng anh lớp A7 với A15. à mà cậu nhận lớp chưa?”

“Dạ”. Sơ Trừng gật đầu, “Em cũng ở A7.”

“khéo ghê, hai người có thể cùng nhau đi vào.” Chu Cẩn ngẩn đầu lên ra hiệu.

Trên đầu vừa khéo là tên lớp 11A7.

Sơ Trừng phản ứng không kịp: “Có cần, cần chuẩn bị gì không?”

Thẩm Nam Nam giải thích: “Đừng lo lắng, không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là các giáo viên ngồi lại với nhau uống trà, cùng bàn về kế hoạch học tập học kì mới, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp.

“Vậy Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 thì sao?”

“Cậu nói thầy Dụ à?” không cần phải nói sự thật, Cô Thẩm mỉm cười, “Thầy ấy rất nghiêm khắc với học sinh, nhưng sau này sẽ là đồng nghiệp của cậu, không cần lo lắng.”

Nghĩ tới ánh mắt đáng sợ trước kia, Sơ Trừng tự an ủi mình: “Đúng vậy, là đồng nghiệp.”

Cậu chưa nói hết câu, thì bên cạnh có một thầy giáo khác bước vào, theo phản ứng tự nhiên cậu nhường đường, lễ phép nói: “Thầy vào trước.”