Truyện Ngắn Hay Đọc Chỉ Muốn Bay Bay

Cảm ơn vì đã bên nhau

Mối tình đầu ập đến với tôi tựa cơn mưa không báo trước.Như một thước phim đã cũ, kí ức của tôi hiện về trong chập chờn cơ man những vết ố loang lổ và đoạn xước băng nhập nhùng không rõ nét. Cơn mưa xối xả không ngừng, vệt nước chảy dài trên gò má, nụ cười của thiếu niên như mặt trời bừng sáng sau mưa,… Đây là đâu, và đó là ai, tôi thực không rõ nữa, là ai, là ai mà khiến tôi hốt hoảng đến vậy, là ai, mà khiến trái tim tôi quặn thắt, đem ảo ảnh hàng đêm vỗ về trong nỗi nhớ, là ai, cậu là ai?

Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của bà hàng xóm phàn nàn ti tỉ những thứ lông gà vỏ tỏi về gia đình của bà ta với một người đối diện thân thiết khá ăn rơ nhau trong khoản làm camera man chạy bằng cơm của khu phố, sau một thoáng cau mày vì nghe loáng thoáng của bản thân trong câu chuyện đi chơi khuya về ướt như chuột lột, thì tôi quyết định đứng dậy mở cửa sổ bằng tất cả sức lực cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, đánh một cái rầm để dừng cuộc trò chuyện vô cùng hay ho dưới kia để tránh cho việc con Bụng Mỡ nhà tôi trở thành nạn nhân kế tiếp. Sau khi vinh dự cứu thoát Bụng Mỡ khỏi ‘miệng lưỡi dư luận’ , tôi lại nằm vật xuống giường vì cái đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt rã rời, tôi thϊếp đi vì cơn sốt sau khi dầm mưa một đêm trắng. Giữa những sự chập chờn trong mơ hồ, tôi như thấy bản thân gặp ảo giác. Tôi thấy bản thân ở góc nhìn thứ ba, đang đứng nhìn một thiếu niên và thiếu nữ đang chùm chung một chiếc áo khoác đồng phục chạy như bay dưới cơn mưa rào ngược hướng, không có một xíu tác dụng che mưa nhưng nom là rất vui vẻ, cười lên chỉ thấy nắng. Tích tắc một giây, tôi lại thấy một thiếu nữ đứng trong một cơn mưa, nếu không thấy đôi mắt đỏ hoe và hàm răng mím chặt, tôi cũng không biết là em đang khóc. Không hiểu sao, tôi có thể nói rõ ràng thứ cảm xúc thiếu nữ trong mưa kia đang nén giữ. Tôi muốn ôm em vào lòng để an ủi. Có phải em đang đau khổ, em đang khổ sở kìm nén để không chạy theo níu giữ thứ tình cảm tươi đẹp, trong sáng mà em dâng hiến cho nó bằng cả trái tim nhiệt huyết nhất của mình. Lạ thay, lần thứ ba chuyển cảnh, tôi đang đứng dưới một bầu tròi nắng chói chang, bầu trời xanh ngắt, vài gợn mây vắt vẻo trôi lềnh phềnh lười biếng, những lần này đập vào mắt tôi lại là chàng trai. Cậu thiếu niên như là nắng, rất chói chang, nhưng nhìn lâu nước mắt lại bất chợt chảy dài. Chỉ cần một nụ cười đầy tươi mát đó là đủ sưởi ấm rồi. Nhưng đáng tiếc, nụ cười đó không thuộc về tôi, mãi mãi không thuộc về tôi. Phải rồi, đây chính là mối tình đầu của tôi, mối tình thanh thuần, đẹp đẽ, lưu giữ những kí ức tươi trẻ của một thời thương nhớ những cũng là nỗi đau đầu đời ám ảnh mà tôi không muốn nhắc lại.

Tôi có gặp lại cậu vào một ngày mưa phùn nhẹ lất phất khi trời vào xuân. Cậu đã không còn là cậu thiếu niên năm nào. Trên gương mặt góc cạnh của cậu thiếu niên năm đó hằn rõ những dấu vết của thời gian và sự trải đời, trông cậu phảng phất tư vị phiêu bạt lãng tử như một gã lang thang vương bụi trần, nhưng tổng thể vẫn là một thanh niên chững chạc và đứng đắn. Khá quyến rũ, nhưng cũng hơi khắc khổ. Cậu không nói nhiều về cuộc sống của mình, tôi cũng không muốn hỏi. Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu hỏi thăm sức khoẻ, đôi khi là những khoảng lặng của sự ngại ngùng khó nói, vài lời vô thưởng vô phạt về cuộc sống của bạn bè cũ ở cấp 3, và kết thúc đơn giản bằng lời chào tạm biệt. Tôi quay đi, không hề ngoái đầu nhìn lại, mong cậu đừng trông theo, như tôi của năm đó. Tôi đã từng ghét những ngày mưa, ẩm ướt và khiến con người ta rùng mình vì cái lạnh len lỏi vào da thịt, nhưng nhờ có ngày mưa, tôi đã có ai đó sẵn sàng nắm tay đi trong mưa.

Tôi luôn mong ngày nắng đến để che lấp những u buồn mà cơn mưa mang lại, những hoá ra, thú làm tôi an lòng hơn cả ngày nắng, đó chính là một bàn tay nắm lấy trong cơn mưa,….. Cảm ơn cậu, cảm ơn rất nhiều, nhờ có cậu mà tôi biết rằng, nắng và mưa, đó là hai thái cực đối lập của hiện tượng, căn bản không thể ở cạnh, cảm ơn cậu, đã cho tôi biết rằng, tôi rất thích những ngày nắng, nhưng tôi chỉ có thể là tôi những ngày trời mưa…

Hình như, trời vừa mới hửng nắng…