Ta sẽ không phá hỏng việc của A Hạo
Từ Ninh điện, tẩm cung của Thái hậu.
Thái hậu cho người lui ra ngoài, trong Từ Ninh điện, chỉ còn lại bà và Hoàng thượng.
"Mẫu hậu, nhất định phải như vậy sao?" Trên khuôn mặt ngay thẳng cương nghị của Lãnh Dịch Khánh tràn đầy u sầu.
Mẫu hậu tuyên Úc Phi Tuyết tiến cung, tỏ ý muốn gặp mặt, nhưng thực chất là tính toán giữ Úc Phi Tuyết lại trong cung làm con tin, mặc dù hắn hy vọng Úc Phi Tuyết ở lại, nhưng dùng cách này, hắn thật sự không sao tiếp nhận được.
"Khánh Nhi!" Ngày xưa là hoàng hậu, hôm nay là thái hậu. Trên mặt vẫn là nụ cười từ ái thân thiện, nhưng ánh mắt bà lại thêm vài phần thâm trầm.
"Mẫu hậu đã sống trong cung cấm hơn nửa đời người, còn sóng to gió lớn nào chưa trải qua, hoàng nhi nghe theo lời mẫu hậu, nhất định không sai.
"Hài nhi đã là hoàng đế, vì sao còn..."
"Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân đến lại mọc lên. Đây là ngạn ngữ xưa, sẽ không sai đâu."
Thái hậu vỗ tay Lãnh Dịch Khánh, tiếp tục nói: "Chính bởi vì con đã là hoàng đế, nên càng phải biết củng cố địa vị của mình, không thể để bất kì người nào có khả năng uy hϊếp đến sự tồn tại của con. Dùng Úc Phi Tuyết làm con tin, một là có thể uy hϊếp Lãnh Dịch Hạo, hai là cảnh cáo lão hồ ly Úc thừa tướng kia."
"Nhưng A Hạo chưa từng có ý đoạt vị. Trước kia không có, hiện tại lại càng không có khả năng. Nếu như lúc trước hắn muốn đoạt vị, căn bản không thể rời bỏ kinh thành!" Lãnh Dịch Khánh dùng hết sức cố gắng khuyên mẫu thân.
"Đó là vì hắn thông minh, biết cách che dấu. Khánh Nhi, con ngẫm lại xem, nếu như hắn thực sự không muốn đoạt vị, tại sao lại phải âm thầm xây dựng thế lực của mình trong triều. Hắn ở quan ngoại xa xôi, lại nắm rõ việc trong kinh thành như lòng bàn tay, chẳng lẽ còn không phải bụng dạ khó lường sao?"
"Không phải, mẫu hậu, chuyện này không phải như mẫu hậu nghĩ. A Hạo chẳng qua không muốn ở lại kinh thành, không muốn quan tâm đến việc triều chính. Trong triều có người của hắn, đây cũng chỉ là một cách để phòng vệ. Thái hậu, người thật sự đã nghi quá rồi."
Phòng vệ?
Thái hậu thở dài một tiếng, trên khuôn mặt từ ái hiện lên vài phần do dự và trăn trở, một lc sau mới chậm rãi nói: "Khánh Nhi, nhất định phải loại bỏ A Hạo, con hiểu không?"
Trong lời nói của Thái hậu, ý tứ hàm xúc đặc biệt, nhưng Lãnh Dịch Khánh lại không hiểu được.
"Trẫm không hiểu!" Lãnh Dịch Khánh kiên quyết lắc đầu, "Trong tất cả các huynh đệ, chỉ có tình cảm của A Hạo và A Tiêu và con là tốt nhất. A Tiêu vì không muốn bị liên quan nên đã bán vương phủ mang theo Yên Chi đi tha hương, điều đó khiến trẫm hổ thẹn không thôi. Hôm nay chẳng lẽ còn muốn A Hạo... Mẫu hậu! Trẫm vừa mới đăng cơ, cần phải có người phụ tá, A Tiêu và A Hạo đều là trợ thủ đắc lực của trẫm, bọn họ sẽ không phản bộ càng không tranh giành với trẫm bất cứ cái gì."
"Phải không? Không tranh giành với con, con chắc chắn? Vậy nữ nhân kia?" Thái hậu nhẹ nhàng liếc nhìn Lãnh Dịch Khánh, trong nháy mắt hắn trở nên xấu hổ.
"Khánh Nhi, con là do mẫu hậu sinh ra, con còn có chuyện gì mà không thể nói với mẫu hậu. Con yêu mến Úc Phi Tuyết, mẫu hậu biết rõ. Nhưng A Hạo có nhường con nửa bước không?" Thái hậu tìm được thứ để uy hϊếp Lãnh Dịch Khánh.
"A Hạo hắn không phải không tranh, mà là tranh giành một cách khéo léo. Tâm tư A Hạo thâm sâu thủ đoạn khó lường, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định sẽ có được. Hắn so với A Tiêu còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Khánh Nhi, mẫu hậu lo lắng cho con, sợ con không phải là đối thủ của hắn!"
Thời điểm Lãnh Dịch Khánh nghĩ đến Úc Phi Tuyết, cũng có nửa khắc do dự: "Nhưng trẫm không tin A Hạo sẽ phản bội trẫm."
"Có lẽ hiện tại sẽ là không, nhưng sau khi con chiếm nữ nhân của hắn?" Thái hậu hỏi lại.
Lãnh Dịch Khánh sắc mặt có chút xấu hổ: "Mẫu hậu..."
"Con cho rằng mẫu hậu không biết gì sao, con chưa bao giờ nguyện ý làm hoàng đế, vì sao sau khi cùng Lãnh Dịch Hạo ra ngoài du ngoạn một vòng trở về, lại cố gắng tận trung tận hiếu trước mặt phụ hoàng như vậy? Nếu như không phải Lãnh Dịch Hạo ảnh hưởng tới con, thì chính là nữ nhân kia đã có ảnh hưởng tới con. Phụ hoàng vừa mới mất, con liền ở phía sau xây cung điện lớn, nếu như không phải vì nữ nhân kia, thì vì cái gì? Con đã yêu mến nàng như vậy, A Hạo há lại không biết? Khánh Nhi, không nên có tâm hại người, nhưng cũng không thể không phòng người chứ!"
Lãnh Dịch Khánh im lặng không nói. Hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, quyền thế, thân tình, tình yêu ở trong ngực của hắn dao động nhiều lần, một lúc sau, hắn tựa như đưa ra quyết định cuối cùng: "Mẫu hậu, ta sẽ để A Hạo rời đi, hắn vĩnh viễn không thể trở lại kinh thành, về phần Tiểu Tuyết, nàng đi hay ở lại là do chính nàng quyết định. Mẫu hậu, chờ hắn rời đi rồi, hắn sẽ không uy hϊếp được chúng ta."
"Khánh Nhi"Mẫu hậu, đừng nói nữa, nhi thần sẽ không làm tổn thương A Hạo." Lãnh Dịch Khánh kiên định lắc đầu.
Thái hậu thấy Lãnh Dịch Khánh kiên quyết, trong nội tâm nhất thời sôi trào không thôi. Con người Lãnh Dịch Khánh chính là một cái gân, một khi đã quyết định việc gì, sẽ không thay đổi, có thể là chuyện này, không phải do hắn không đồng ý.
"Khánh Nhi, ý tứ của ai gia là A Hạo nhất định phải diệt trừ. Tin tưởng ai gia. Ai gia cũng vì tốt cho con."
"Vì sao nhất định phải gϊếŧ hắn, A Hạo, hắn sẽ không..."
"Hắn sẽ! Hơn nữa hắn bây giờ đang bố trí."
Lãnh Dịch Khánh tim đập loạn nhịp một chút: "Người nói cái gì?"
Thái hậu nhìn thoáng qua khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Lãnh Dịch Khánh, cuối cùng cũng quyết định, đem bí mật này nói ra, nếu không, nhi tử ngốc của nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, người mà hắn gọi là huynh đệ, kỳ thật một mực tính toán với mẫu hậu của hắn.
"Mẫu thân của A Hạo, là do ai gia phái người gϊếŧ. A Hạo đã sớm biết việc này, cho nên hắn mới liên lạc với các chư hầu trong triều, chỉ hy vọng có một ngày có thể báo thù ẫu thân của hắn. Hiện tại hắn đã trở lại, đế vị không có, nữ nhân lúc nào cũng có thể mất đi, con nói hắn có thể từ bỏ ý đồ hay không?"
"Mẫu hậu, người... người nói cái gì?" Lãnh Dịch Khánh trợn tròn mắt nhìn thái hậu, không thể tin được vào tai của mình.
"Đó cũng không phải là chuyện kì lạ gì, hài tử, ở hậu cung, mỗi ngày đều có tranh đấu, mỗi ngày đều có người vì đủ các cách mà rời khỏi thế giới này. Mẫu thân của hắn, chẳng qua là bị thất bại trong trận đấu ấy. Nếu như ta thua, thì hôm nay đứng ở chỗ này, chính là bà ta. Hậu cung tàn khốc, ta tin không cần ta nói con cũng có thể hiểu được." Thái hậu nhẹ nhàng nói, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ ôn hòa từ ái.
Lãnh Dịch Khánh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhất thời không cách nào tiếp nhận sự thật này.
gϊếŧ mẫu thân Lãnh Dịch Hạo! Lãnh Dịch Hạo cũng biết điều này, còn có thể hòa bình cùng hắn làm huynh đệ sao?!