Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 99: Sống động thật ! Giống y như thật !

Sống động thật! Giống y như thật!

Lãnh Dịch Khánh và Cảnh Thu mang binh đánh Tiểu Thương Sơn, dọc đường đi không gặp khó khăn nào. Cho đến khi tới sườn núi, đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to:

"Các ngươi thật to gan! Dám ngang nhiên xông vào Tiểu Thương Sơn, lẽ nào Lãnh Dịch Hạo đã quên cam kết lúc trước rồi sao?"

"Y chính là Mã Thiên Ba!" - Cảnh Thu nói nhỏ bên tai Lãnh Dịch Khánh.

"Người thiết lập cam kết với người là Lãnh Dịch Hạo, không phải Lãnh Dịch Khánh ta. Nếu như hôm nay các ngươi không chịu giao Vương phi ra đây, ta sẽ san phẳng Tiểu Thương Sơn của bọn ngươi!" Khuôn mặt chính trực của Lãnh Dịch Khánh đầy vẻ tức giận.

"Đúng là chúng ta đã bắt Vương phi, nhưng phải hỏi xem Lãnh Dịch Hạo đã làm chuyện gì! Là do hắn không tuân thủ quy củ, xông vào Tiểu Thương Sơn của bọn ta trộm Xích luyện thảo trước nên chúng ta mới mời Vương phi đến đây uống trà. Đại hoàng tử, chuyện này tốt nhất ngươi đừng quan tâm." - tiếng Mã Thiên Ba vang vọng khắp khe núi làm cho người khác không nhận ra được hắn đang ẩn thân ở đâu.

"Chuyện này ta nhất định phải quan tâm!" - Lãnh Dịch Khánh không muốn phí lời, trực tiếp phất tay ra hiệu chuẩn bị tấn công.

"Đại hoàng tử! Địch trong tối, ta ngoài sáng, tình thế rất không thuận lợi." Cảnh Thu ngăn Lãnh Dịch Khánh lại. Nếu như Tiểu Thương Sơn dễ dàng bị tấn công như thế thì nó đã không tồn tại lâu như vậy.

Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh cương quyết như cung đã kéo căng dây, trán nổi đầy gân xanh. Thật đáng ghét! Đến Tiểu Thương Sơn rồi mà lại không biết Úc Phi Tuyết đang bị giam giữ ở đâu!

" Vẫn là Cảnh Thu hiểu chuyện, không nên lấy trứng chọi đá, nếu như các ngươi bước lên một bước thì đừng trách ta không khách khí với Vương phi!" Mã Thiên Ba vừa nói xong, trong không trung liền truyền đến tiếng Úc Phi Tuyết hét lên thảm thiết:

"A ——cứu mạng —— "

Lãnh Dịch Khánh cầm đao muốn xông lên phía trước, lại bị Cảnh Thu kéo lại:

"Đại hoàng tử! Bình tĩnh, đừng nóng!"

"Quay về gọi Lãnh Dịch Hạo đến đây. Nếu như trước buổi trưa nay hắn không đến, hãy chờ nhặt xác Vương phi đi!" Tiếng Mã Thiên Ba cùng với tiếng kêu thảm thiết của Úc Phi Tuyết vang vọng trong khe núi, thật lâu không dứt..

"A ——" Lãnh Dịch Khánh phẫn nộ vung đao chém lên vách đá.

"Tứ tiểu thư, ngộ nhỡ...Ý tôi là nếu như Lãnh Dịch Hạo không đến thì làm sao đây?" - thời gian Mã Thiên Ba và Lãnh Dịch Hạo biết nhau không phải ngắn, hắn biết rõ Lãnh Dịch Hạo ghét nhất là bị người khác uy hϊếp, lần này, Lãnh Dịch Hạo sẽ ngoan ngõan để cho người ta điều khiển sao?

Mã Thiên Ba nói vừa xong, lập tức thấy khuôn mặt đang cười gian xảo của Úc Phi Tuyết nhanh chóng biến thành lạnh lùng, phẫn nộ nghiến r

"Bản cô nương sẽ về bán vương phủ của hắn đi!"

Lúc Lãnh Dịch Hạo đến cũng đã gần trưa, hắn thản nhiên ngồi trên xe ngựa buông rèm hồng, trái phải mỗi bên ôm một Hồ Điệp phu nhân.

"Nghe nói Mã trại chủ tìm ta, không biết có chuyện gì?" Lãnh Dịch Hạo nheo mắt, đón lấy chén rượu do Hoàng Điệp phu nhân dâng lên.

Mã Thiên Ba trầm giọng nói:

"Thuận Vương gia giá đáo kiệu lớn như vậy, xem ra Vương gia cũng không để ý đến sự sống chết của Vương phi, chi bằng như thế này, Vương gia có rất nhiều nữ nhân, đưa một người cho ta là được rồi!"

Lãnh Dịch Hạo lại thản nhiên uống một ngụm rượu:

"Thật ra cũng không có gì là không thể, ngặt nỗi nàng ấy là do Hoàng đế ban cho bản vương, mặc dù nói nữ nhân của bản vương rất nhiều, nhưng người Hoàng đế ban cho lại chỉ có một. Ta thì không sao cả, không biết Mã trại chủ ngươi có thể nuốt trôi không!"

Lãnh Dịch Khánh nghe vậy giận dữ muốn ra tay đánh người, lại bị Cảnh Thu ngăn cản:

"Đại hoàng tử, nếu như Vương gia không quan tâm, người sẽ không đến, địa hình Tiểu Thương Sơn phức tạp, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu như muốn cứu Vương phi, phải nghe theo Vương gia sắp xếp."

"Hắn sẽ quan tâm đến sự sống chết của Tiểu Tuyết sao?"

"Ngài yên tâm đi, Vương gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi." Cảnh Thu rất hiểu rõ tính cách của Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Khánh chỉ có thể hung hăng trừng liếc mắt Lãnh Dịch Hạo, nếu như Úc Phi Tuyết xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Lãnh Dịch Hạo cùng với ả Ngọc Điệp kia!

Trong không trung truyền đến tiếng Mã Thiên Ba cười to:

"Vương gia, theo như hiểu biết của ta về ngươi, Vương gia không phải lọai người b tình. Không bằng như vậy, ta và ngươi làm một giao dịch. Nếu như ngươi đồng ý đem ấn soái ra trao đổi, ta sẽ trả Vương phi lại cho ngươi, chuyện lúc trước ngươi lên núi trộm Xích luyện thảo, ta cũng sẽ bỏ qua. Ngươi thấy thế nào?"

Trong ánh mắt hút hồn của Lãnh Dịch Hạo hiện lên sự lạnh lùng, điều kiện này đúng là ngoài dự tính của hắn. Tĩnh lặng, trong khe núi chỉ có tiếng gió thổi vọng lại.

"Ngươi cho rằng cầm được ấn soái là có thể điều binh khiển tướng sao? Mã Thiên Ba, nếu ngươi nghĩ rằng Lãnh Dịch Hạo ta đến đây để nghe ngươi sai khiến, vậy ngươi cũng quá coi thường Lãnh Dịch Hạo ta rồi!" - giọng Lãnh Dịch Hạo bình tĩnh mà thản nhiên vang vọng trong khe núi.

"Thuận Vương gia, ta muốn làm gì đó là chuyện của ta. Nếu như ngươi không đồng ý ——" Mã Thiên Ba đột nhiên im bặt. Trên sườn núi, đồng lọat xuất hiện một đám người.

Toàn bộ đám trộm cướp đã vây chặt nơi này, mỗi kẻ trong chúng đều cầm cung tên trong tay, ở chính giữa, Úc Phi Tuyết bị trói chặt, một thanh đại đao sáng loáng đang dí sát trên cái cổ trắng mịn của nàng.

"Cứu mạng ——" Úc Phi Tuyết nhìn thoáng qua vách đá thẳng tắp dưới chân, địa thế ở đây đúng là dễ thủ khó công.

"Lãnh Dịch Hạo, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ. Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không đồng ý, ngươi đoán xem Vương phi xinh đẹp của ngươi sẽ có kết cục như thế nào?" Mã Thiên Ba cầm đại đao trong tay ấn thêm một chút.

"A Hạo, cứu ta ——" - giọng Úc Phi Tuyết có chút run sợ. Sống động thật! Giống y như thật!

Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng, nắm chặt chén rượu trong tay, run nhè nhẹ, người ngoài không nhìn ra, nhưng Hoàng Điệp phu nhân lại nhạy bén phát hiện ra. Lãnh Dịch Hạo cũng có lúc run sợ như vậy sao? Đúng là chuyện lạ trong thiên hạ!

"Một..." Mã Thiên Ba không để cho Lãnh Dịch Hạo kịp suy nghĩ, hắn ta bắt đầu đếm.

Úc Phi Tuyết cố ý dùng bàn chân cọ trên mặt đất, đá vụn bên trên rơi vụn xuống làm con ngựa kinh hoảng chồm lên hí vang. Không khí xung quanh càng thêm căng thẳng.

"Hai..." Mã Thiên Ba đưa mắt liếc qua, lập tức có người đem tên nhắm bắn Úc Phi Tuyết.

Lãnh Dịch Khánh rốt cục nhịn không nổi nữa, xông lên trước túm lấy vạt áo Lãnh Dịch Hạo, lần này Lãnh Dịch Hạo không đợi Lãnh Dịch Khánh nổi điên, một chưởng đẩy Lãnh Dịch Khánh ra:

" Mã Thiên Ba!"

"Vương gia, ngươi không định phí lời trong lúc này đấy chứ? Đúng lúc hôm nay tâm trạng Mã Thiên Ba ta đang rất tốt, ta cũng không để ý mấy câu nói vô nghĩa của ngươi đâu. Tiểu mỹ nhân đáng yêu như vậy, chi bằng ngươi ở đó mà phí lời, ta ở đây hưởng thụ một chút!" Mã Thiên Ba vừa nói, vừa đưa tay hướng đến Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết cắn Mã Thiên Ba một cái. Mã Thiên Ba hét ầm một tiếng, thu tay lại, căm tức nhìn Úc Phi Tuyết:

"Nha đầu chết tiệt kia, dám cắn ta! Cho ngươi nếm thử sự lợi hại của bản đại vương!"

Dứt lời, Mã Thiên Ba vung tay một cái, trong khe núi heo hút vang lên rõ ràng âm thanh một cái tát, tiếng Úc Phi Tuyết ngã xuống đất.

"Dừng tay" Lãnh Dịch Khánh nắm chặt đại đao, hai tay áo run rẩy, động tác hỗn lọan, hai tròng mắt đỏ tươi như máu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay gϊếŧ người..

"Dừng tay!" Lãnh Dịch Hạo đột nhiên đứng dậy, vẻ thản nhiên một phút trước dường như hòan tòan biến mất, khuôn mặt lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm.

Cắm sừng Vương gia trước mặt mọ i

Úc Phi Tuyết giả bộ té trên mặt đất, cái tát kia đương nhiên là giả rồi, Mã Thiên Ba phối hợp rất ăn ý! Nhờ có vách núi che chắn, Úc Phi Tuyết ngồi dưới đất nghịch cỏ, Lãnh Dịch Hạo, xem bản cô nương chơi đùa ngươi như thế nào!

"Thế nào? Thuận Vương gia đau lòng sao?" Mã Thiên Ba cười nhạt nhìn Lãnh Dịch Hạo, hắn đ thưởng thức biểu hiện của Lãnh Dịch Hạo lúc này. Tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng biết đâu là nhược điểm của Lãnh Dịch Hạo rồi!

"Không đúng, xem ra một cái tát này của ta đã làm đau cả hai vị Vương gia rồi, có ý nghĩa, rất có ý nghĩa!" Tiếng cười ngông cuồng của Mã Thiên Ba vang vọng khắp sơn cốc.

"Mã Thiên Ba, ngươi sẽ phải trả giá vì tất cả những gì đã làm hôm nay!" Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên những tia băng lạnh.

"Thuận Vương gia, đáp án của ngươi đâu? Hay là không cần thời gian suy nghĩ nữa, ta cũng không để ý đâu!" Mã Thiên Ba nói xong xoay người, giả bộ cúi người.

"Mã Thiên Ba! Được rồi, ta đồng ý." Lãnh Dịch Hạo khôi phục lại dáng vẻ tươi cười nhàn nhã như trước, nhưng trong ánh mắt vẫn là một màn sương giá lạnh lẽo như cũ -"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thứ này, ngươi ăn không được đâu."

"Một tay giao người, một tay giao hàng." Mã Thiên Ba cũng không phí lời.

Lãnh Dịch Hạo phất tay, lập tức có người phi ngựa lên đưa ấn sóai. Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh thoáng có chút hoảng sợ. Lãnh Dịch Hạo không thể biết trước được Mã Thiên Ba sẽ đòi giao ấn soái, ấn soái được đưa đến từ lúc nào vậy? Xem ra, từ lúc Mã Thiên Ba đưa ra yêu cầu đã có người phi ngựa lấy ấn soái, Lãnh Dịch Hạo đã tính toán đến điều tệ nhất.

Dùng ấn sóai đổi lấy một nữ nhân, nếu như phụ hoàng biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng nếu hắn là Lãnh Dịch Hạo, hắn cũng không do dự mà làm như vậy, đơn giản người ấy là Úc Phi Tuyết. Bàn tay đang nắm chặt của Lãnh Dịch Khánh rốt cục cũng chậm rãi buông ra. Lãnh Dịch Hạo thật sự quan tâm nàng ấy.

"Thả người!" Mã Thiên Ba sau khi kiểm tra đúng thật là ấn sóai lập tức ra lệnh.

Mã Thiên Ba cho tay chân rút lui, Úc Phi Tuyết chậm rãi đứng dậy nhưng không vội vàng trở lại bên người Lãnh Dịch Hạo, thân thể xinh đẹp của nàng đứng trên vách đá cheo leo, gió thổi bay tay áo của nàng, bồng bềnh như tiên nữ.

"Các ngươi đừng qua đây!" -Úc Phi Tuyết vang lên trên vách đá.

Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh hoảng hốt trong giây lát, mới không gặp mấy tháng nhưng nàng thay đổi, đẹp hơn trước nhiều. Đẹp như một đóa sen vừa chớm nở, thanh nhã, ngọt ngào, lại mang theo chút phóng khoáng mà thế gian hiếm có. Tiểu Tuyết!

"Ta không quay về. Dù ta trở lại, cũng lại trở thành tiểu nha đầu cho người ta sai khiến, còn có người đánh ta. Ta không quay về." Úc Phi Tuyết đưa ánh mắt bi thương nhìn xuống dưới chân núi.

"Nha đầu, xuống đây!" Lãnh Dịch Hạo cắn chặt hàm răng, nha đầu kia đáng đánh đòn, cực kỳ đáng đánh đòn!

"Ta không xuống, ngươi chỉ biết quát ta mắng ta! Ngươi tin tưởng Ngọc Điệp lại không tin ta! Ta không quay về!" Trong giọng nói của Úc Phi Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở, chân cọ lên vách đá cheo leo bên cạnh.

"Ta không hề..." Lãnh Dịch Hạo xoa hai bên thái dương đang ê ẩm đau. Hắn sai rồi, sai thật rồi, lần sau hắn nhất định sẽ không buông tay nàng ra nữa, một khi đã buông ra, hậu quả rất tai hại!

"Tiểu Tuyết! Cẩn thận!" Đá sàn sạt rơi xuống nát vụn khiến cho Lãnh Dịch Khánh run sợ.

"Ta nói Ngọc Điệp kia lừa gạt ngươi, ngươi có tin không?" Úc Phi Tuyết không chịu buông tha. Nàng chưa từng phải chịu nỗi bực tức như vậy, Ngọc Điệp thật sự là một nữ nhân cực kỳ gian trá!

"Tin, ta tin!" Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa day day hai bên trán.

"Ngươi gạt người! Ngươi chỉ tin tưởng nàng ấy, không tin ta!" Úc Phi Tuyết liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của Lãnh Dịch Hạo! Nàng nhất định sẽ tìm cơ hội lật tẩy Ngọc Điệp xấu xa kia!

"Ta tin! Ta tin, nàng xuống trước đi." Lãnh Dịch Hạo bất đắc dĩ thở dài.

"Ta không xuống! Ngươi không tin ta, vậy ta, vậy ta ... A ---- " Úc Phi Tuyết tiếp tục cọ vào vách đá bên cạnh, rốt cục trượt chân, cả người rơi xuống như cánh diều đứt d

"Nha đầu!"

"Tiểu Tuyết!"

Hai bóng người gần như phi thân lên cùng lúc, khinh công Lãnh Dịch Hạo rõ ràng tốt hơn, chuẩn xác đón được thân thể xinh đẹp của Úc Phi Tuyết trong không trung. Một người quay về vững vàng hạ xuống đất. Úc Phi Tuyết nháy mắt gian trá, cười khanh khách nhìn bộ mặt cứng đờ của Lãnh Dịch Hạo, đầy vẻ đắc ý.

Nha đầu kia cố ý! Chắc chắn là cố ý! Dựa vào công phu của nàng, dù có thật sự nhảy xuống từ phía trên cũng sẽ không có chuyện gì!

Lãnh Dịch Hạo vừa tức vừa giận, hai tay ôm chặt Úc Phi Tuyết, không có tay nào rỗi, đành dùng tay véo nàng.

"A----" Úc Phi Tuyết kêu to nhảy xuống giống như mông bị lửa đốt. Tên biếи ŧɦái kia dám véo mông nàng!

Vậy mà thân thể Úc Phi Tuyết vừa chạm đất đã bị một cánh tay kéo vào trong lòng, ôm chặt đầu nàng vào ngực.

"Cứu mạng với---" - chặt quá, không thể thở được! Lãnh Dịch Hạo muốn mưu sát nàng à?

Úc Phi Tuyết cố sức giơ chân, một cước đá văng Lãnh Dịch Hạo, Lãnh Dịch Hạo né người để không bị đá, nhưng người ở trong lòng cũng bay ra.

"A Khánh, hắn khi dễ ta!" Úc Phi Tuyết phi thân trốn phía sau Lãnh Dịch Khánh, quay sang Lãnh Dịch Hạo lên án.

Lãnh Dịch Khánh không nói gì nhìn thoáng qua Lãnh Dịch Hạo, cúi đầu nhìn vẻ mặt ủy khuất của Úc Phi Tuyết, nha đầu kia đúng là đơn giản, đáng yêu, nàng không nhìn ra Lãnh Dịch Hạo đang lo lắng cho nàng?

"Nàng không sao chứ?" - giọng Lãnh Dịch Khánh khàn khàn.

"Không sao, không sao. A Khánh, huynh thật tốt, mỗi lần ta xảy ra chuyện huynh đều ở bên cạnh ta!" Úc Phi Tuyết ôm cánh tay Lãnh Dịch Khánh lắc lắc, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc Lãnh Dịch Hạo

Ngươi có thể ôm nữ nhân khác, ta cũng có thể ôm nam nhân khác. Không không không, hắn không phải nam nhân khác, hắn là A Khánh vẫn luôn đối xử tốt với nàng!

Cảnh Thu và những người khác đồng lọat quay mặt đi, không nhìn thấy, không thấy gì hết, không nhìn thấy Vương phi cắm sừng Vương gia trước mặt mọi người.

"Quay về với ta." sắc mặt Lãnh Dịch Hạo buốt giá vô cùng.

"Ta - Không - Về!"" Có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!

"Báo --- bẩm báo Vương gia, Mã Thiên Ba đã bị bắt, những tên còn lại trốn vào Tiểu Thương Sơn, chúng ta có cần tiếp tục truy sát không?" Một người toàn thân giáp phục thúc ngựa xông đến. Trong đầu Úc Phi Tuyết ầm ầm tiếng vang, vẻ tươi cười trên mặt biến mất sạch. Mã Thiên Ba đã bị bắt? Vì nàng?! Tên biếи ŧɦái đúng là đã lợi dụng nàng! Hắn như một con khỉ nóng vội không có tiền đồ.

Ngay lập tức Úc Phi Tuyết đưa ra quyết định - Mã Thiên Ba ở Tiểu Thượng Sơn lẩn trốn nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự, đều do nàng mới có thể mắc sai lầm nhất thời, bị tên hồ ly Lãnh Dịch Hạo thừa cơ bắt giữ! Úc Phi Tuyết nàng sao có thể bội bạc, thấy chết mà không cứu được! Vì vậy, nàng phải trở lại! Trở lại cứu Mã Thiên Ba ra!

Lãnh Dịch Khánh biết ánh mắt Úc Phi Tuyết không nhìn hắn. Lãnh Dịch Khánh có chút thất vọng đưa tay vuốt nhẹ đầu Úc Phi Tuyết - nha đầu, trong lòng nàng, cuối cùng ta không thể bằng A Hạo.

"Không cần đuổi bắt đến cùng. Áp giải Mã Thiên Ba về đại lao!" Lãnh Dịch Hạo thu binh hồi phủ.

"Vâng!"

"Nha đầu, hồi phủ!" - tiếng Lãnh Dịch Hạo còn chưa dứt, đã bị Lãnh Dịch Hạo kéo ra khỏi tay Lãnh Dịch Khánh, bắt lên ngựa.

Nàng dám chạy loạn! Nàng dám nhảy núi! Nàng dám hồng hạnh vượt tường! Trở về phải trừng phạt nàng thật nặng mới được.

Lãnh Dịch Hạo mang theo Úc Phi Tuyết đang giãy giụa phóng một mạch về phủ, đội kỵ mã đông đảo áp giải Mã Thiên Ba chậm rãi quay về doanh trại. Lãnh Dịch Khánh do dự một chút, giục ngựa tiến lên, Cảnh Thu theo sát phía sau. Một lúc sau về đến vương phủ, Lãnh Dịch Hạo không thèm nhìn đến Lãnh Dịch Khánh đang theo sát phía sau, trực tiếp khiêng Úc Phi Tuyết đang giãy giụa vào Kỳ Lân Các.

Lãnh Dịch Khánh vừa tiến lên một bước đã bị Cảnh Thu ngăn lại:

"Đại hoàng tử, Kỳ Lân Các là nơi ở riêng của Vương phi, người ngoài vào không tiện."

Lãnh Dịch Khánh tay nắm thành quyền, ánh mắt sáng quắc bất lực nhìn bóng lưng Lãnh Dịch Hạo.

Úc Phi Tuyết dù sao cũng là Thuận Vương phi, hắn có thể làm gì chứ? Hình bóng cô đơn kéo dài thật dài dưới bóng chiều tà.

"Tên biếи ŧɦái, ngươi buông ta ra!" Úc Phi Tuyết vung tay múa chân chống đối.

Đáng tiếc chống đối vô hiệu.

"Chơi vui không?" - Chơi cái gì không chơi, lại đi chơi trò nhảy vực! Nữ nhân này không phải muốn chết thì đúng là muốn bị đánh mà! Lãnh Dịch Hạo quăng thẳng Úc Phi Tuyết lên giường, sau đó áp chặt thân thể lên người nàng.

"Liên quan gì đến ngươi! Ngươi nhanh đi mà xem Ngọc Điệp của ngươi, nếu không nàng..." Úc Phi Tuyết còn chưa nói xong đã bị Lãnh Dịch Hạo dùng miệng ngăn lại.

Tiểu nha đầu đáng đánh đòn này! Chơi trò mất tích, nhảy vực, hồng hạnh vượt tường. Dù sao những việc hắn không thích, nàng đều làm hết! Nhìn nàng làm loạn, hắn rất tức giận.

Nhìn nàng rnguy hiểm, hắn sốt ruột hơn bao giờ hết!

Nhưng khi hắn chạm lên đôi môi của nàng, hương vị mềm mại ngọt ngào trong nháy mắt xâm chiếm từng tế bào hắn. Trong lòng vốn tràn đầy lửa giận, lại bị thay thế bằng một loại cảm giác vui mừng sau khi tìm lại được thứ đã mất.

Nha đầu kia luôn luôn dễ dàng làm rối loạn lòng hắn!

Hắn nên làm sao với nàng đây?

Đột nhiên môi dưới đè mạnh, Lãnh Dịch Hạo nghiêm phạt bằng cách dùng lưỡi tiến sâu vào trong miệng nàng. Úc Phi Tuyết huơ đôi tay nhỏ bé muốn chống cự, lại bị sự nhiệt tình của Lãnh Dịch Hạo khiến đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hai tay nhỏ bé chợt dừng trong không trung không biết làm sao.

Đợi đến khi Lãnh Dịch Hạo phát hiện nếu không dừng lại bây giờ thì sẽ không ngừng lại được nữa. Hắn từ từ ngẩng đầu, áp nhẹ trán mình vào trán của Úc Phi Tuyết, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống như đang cầm một viên trân bảo độc nhất vô nhị.

Hơi thở dồn dập phả lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Úc Phi Tuyết - Chết tiệt! Lãnh Dịch Hạo phát hiện ra hắn giống như một con khỉ nóng vội không có tiền đồ.

Ý thức của Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng bắt đầu từ từ quay lại, phát hiện đầu tiên của nàng là - Lãnh Dịch Hạo lại dùng gậy! Cái gậy rung động khiến cho toàn thân nàng khô nóng không chịu nổi.

"Lãnh Dịch Hạo! Cút về Đào Hoa Uyển tìm Ngọc Điệp của ngươi đi! Đừng chạm vào ta! Ngươi không đi tìm nàng, coi chừng nàng phát bệnh hay lại nhảy lầu..." Úc Phi Tuyết nói còn chưa dứt lời, một lần nữa miệng lại bị ngăn chặn.

Thật ầm ĩ! Như thế này vẫn là tốt nhất.

Lãnh Dịch Hạo lại lần nữa hôn môi nàng, chỉ là lúc này, động tác của hắn mới cực kỳ dịu dàng.

Tiểu nha đầu đang ghen, nếu như hắn nhìn vẫn không ra điều này thì hắn thực sự quá ngu ngốc rồiLãnh Dịch Hạo tâm tình sảng khoái hẳn lên.

Tiểu nha đầu này như một viên ngọc chưa qua chạm trổ, hắn không ngại từ từ dạy bảo nàng, lại càng không ngại in dấu ký hiệu của riêng mình lên cơ thể nàng. Nghĩ tới đây, một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng nguyên thủy trào lên toàn bộ giác quan của hắn. Trong nháy mắt một cảm xúc dậy sóng xâm nhập dưới bụng hắn.

Thật ra, về vấn đề gậy gộc, hắn đã muốn giải quyết từ lâu rồi. Lúc trước vì cơ thể không cho phép nên để nha đầu thoải mái thật lâu. Sau đó lại vì chuyện của Ngọc Điệp nên để lỡ đến bây giờ. Giờ đã đến lúc nên giải quyết.

Mỗi lần nghe thấy tiểu nha đầu tự xưng "bản cô nương", hắn đột nhiên thấy tức giận vô cớ, từ hôm nay trở đi, hắn muốn cho nàng biết, nàng không phải là "bản cô nương" mà là "Thuận Vương phi"!

Chú cừu non đáng yêu nào đâu biết rằng lúc này mình đang sắp sửa bị ăn thịt, cảm giác vừa xa lạ vừa kỳ quái này khiến nàng lại một lần nữa hít thở không thông. Nàng tựa như đang ở giữa sóng biển nhấp nhô, chỉ có thể bất lực bám víu vào tấm gỗ. Ngay lúc mọi vật trước mắt nàng tối sầm lại, một hơi ấm từ giữa môi xâm nhập vào. Úc Phi Tuyết đột nhiên mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ôm cổ Lãnh Dịch Hạo.

Hàng mi dày che mất ánh sáng rực rỡ trong mắt Lãnh Dịch Hạo, khuôn mặt dịu dàng của hắn hiện ra trước mắt nàng, ngay từ đầu nàng đã biết, Lãnh Dịch Hạo là cực phẩm nhân gian. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ hắn làm nàng rất thích. Lúc này, vẻ dịu dàng khó có được trên gương mặt hắn lại mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người khiến cơ thể đang căng thẳng của Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.

Hôn, không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này lại khiến cho tâm tư Úc Phi Tuyết lay động.

"Nha đầu..." Lãnh Dịch Hạo cúi đầu mê hoặc lẩm bẩm, vung tay lên, vạt áo trước ngực Úc Phi Tuyết tựa cánh bướm theo gió mà rơi.

Cây gậy! Cây gậy nóng quá! Một lần nữa Úc Phi Tuyết sợ đến mức một lần nữa tỉnh táo lại, tiềm thức nói cho nàng biết nguy hiểm đang cận kề! Đáng tiếc nàng còn chưa kịp tìm đường thoát ra khỏi đám sương mù thì đã bị một đợt đau đớn xâm chiếm toàn

"A..." Úc Phi Tuyết đột nhiên trợn to mắt, móng tay cắm sâu lên da thịt Lãnh Dịch Hạo.

"Thả lỏng ra!" Chết tiệt, nàng căng thẳng như thế làm gì. Nơi đó của nàng thật chặt khiến hắn sắp không chống đỡ nổi, nàng co rút nhanh quá sắp bức điên hắn rồi! Thiếu nữ đáng yêu trước mặt vì sợ hãi và đau đớn mà nước mắt chảy ròng.

Thực sự đau như vậy sao, giống như gϊếŧ người vậy! Mồ hôi trên trán Lãnh Dịch Hạo liên tục rơi, lúc này, hắn lui không được, tiến cũng không xong. Hắn như một con khỉ nóng vội không có tiền đồ.

Ngay lập tức Úc Phi Tuyết đưa ra quyết định - Mã Thiên Ba ở Tiểu Thượng Sơn lẩn trốn nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự, đều do nàng mới có thể mắc sai lầm nhất thời, bị tên hồ ly Lãnh Dịch Hạo thừa cơ bắt giữ! Úc Phi Tuyết nàng sao có thể bội bạc, thấy chết mà không cứu được! Vì vậy, nàng phải trở lại! Trở lại cứu Mã Thiên Ba ra!

Lãnh Dịch Khánh biết ánh mắt Úc Phi Tuyết không nhìn hắn. Lãnh Dịch Khánh có chút thất vọng đưa tay vuốt nhẹ đầu Úc Phi Tuyết - nha đầu, trong lòng nàng, cuối cùng ta không thể bằng A Hạo.

"Không cần đuổi bắt đến cùng. Áp giải Mã Thiên Ba về đại lao!" Lãnh Dịch Hạo thu binh hồi phủ.

"Vâng!"

"Nha đầu, hồi phủ!" - tiếng Lãnh Dịch Hạo còn chưa dứt, đã bị Lãnh Dịch Hạo kéo ra khỏi tay Lãnh Dịch Khánh, bắt lên ngựa.

Nàng dám chạy loạn! Nàng dám nhảy núi! Nàng dám hồng hạnh vượt tường! Trở về phải trừng phạt nàng thật nặng mới được.

Lãnh Dịch Hạo mang theo Úc Phi Tuyết đang giãy giụa phóng một mạch về phủ, đội kỵ mã đông đảo áp giải Mã Thiên Ba chậm rãi quay về doanh trại. Lãnh Dịch Khánh do dự một chút, giục ngựa tiến lên, Cảnh Thu theo sát phía sau. Một lúc sau về đến vương phủ, Lãnh Dịch Hạo không thèm nhìn đến Lãnh Dịch Khánh đang theo sát phía sau, trực tiếp khiêng Úc Phi Tuyết đang giãy giụa vào Kỳ Lân Các.

Lãnh Dịch Khánh vừa tiến lên một bước đã bị Cảnh Thu ngăn lại:

"Đại hoàng tử, Kỳ Lân Các là nơi ở riêng của Vương phi, người ngoài vào không tiện."

Lãnh Dịch Khánh tay nắm thành quyền, ánh mắt sáng quắc bất lực nhìn bóng lưng Lãnh Dịch Hạo.

Úc Phi Tuyết dù sao cũng là Thuận Vương phi, hắn có thể làm gì chứ? Hình bóng cô đơn kéo dài thật dài dưới bóng chiều tà.

"Tên biếи ŧɦái, ngươi buông ta ra!" Úc Phi Tuyết vung tay múa chân chống đối.

Đáng tiếc chống đối vô hiệu.

"Chơi vui không?" - Chơi cái gì không chơi, lại đi chơi trò nhảy vực! Nữ nhân này không phải muốn chết thì đúng là muốn bị đánh mà! Lãnh Dịch Hạo quăng thẳng Úc Phi Tuyết lên giường, sau đó áp chặt thân thể lên người nàng.

"Liên quan gì đến ngươi! Ngươi nhanh đi mà xem Ngọc Điệp của ngươi, nếu không nàng..." Úc Phi Tuyết còn chưa nói xong đã bị Lãnh Dịch Hạo dùng miệng ngăn lại.

Tiểu nha đầu đáng đánh đòn này! Chơi trò mất tích, nhảy vực, hồng hạnh vượt tường. Dù sao những việc hắn không thích, nàng đều làm hết! Nhìn nàng làm loạn, hắn rất tức giận.

Nhìn nàng rnguy hiểm, hắn sốt ruột hơn bao giờ hết!

Nhưng khi hắn chạm lên đôi môi của nàng, hương vị mềm mại ngọt ngào trong nháy mắt xâm chiếm từng tế bào hắn. Trong lòng vốn tràn đầy lửa giận, lại bị thay thế bằng một loại cảm giác vui mừng sau khi tìm lại được thứ đã mất.

Nha đầu kia luôn luôn dễ dàng làm rối loạn lòng hắn!

Hắn nên làm sao với nàng đây?

Đột nhiên môi dưới đè mạnh, Lãnh Dịch Hạo nghiêm phạt bằng cách dùng lưỡi tiến sâu vào trong miệng nàng. Úc Phi Tuyết huơ đôi tay nhỏ bé muốn chống cự, lại bị sự nhiệt tình của Lãnh Dịch Hạo khiến đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, hai tay nhỏ bé chợt dừng trong không trung không biết làm sao.

Đợi đến khi Lãnh Dịch Hạo phát hiện nếu không dừng lại bây giờ thì sẽ không ngừng lại được nữa. Hắn từ từ ngẩng đầu, áp nhẹ trán mình vào trán của Úc Phi Tuyết, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giống như đang cầm một viên trân bảo độc nhất vô nhị.

Hơi thở dồn dập phả lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Úc Phi Tuyết - Chết tiệt! Lãnh Dịch Hạo phát hiện ra hắn giống như một con khỉ nóng vội không có tiền đồ.

Ý thức của Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng bắt đầu từ từ quay lại, phát hiện đầu tiên của nàng là - Lãnh Dịch Hạo lại dùng gậy! Cái gậy rung động khiến cho toàn thân nàng khô nóng không chịu nổi.

"Lãnh Dịch Hạo! Cút về Đào Hoa Uyển tìm Ngọc Điệp của ngươi đi! Đừng chạm vào ta! Ngươi không đi tìm nàng, coi chừng nàng phát bệnh hay lại nhảy lầu..." Úc Phi Tuyết nói còn chưa dứt lời, một lần nữa miệng lại bị ngăn chặn.

Thật ầm ĩ! Như thế này vẫn là tốt nhất.

Lãnh Dịch Hạo lại lần nữa hôn môi nàng, chỉ là lúc này, động tác của hắn mới cực kỳ dịu dàng.

Tiểu nha đầu đang ghen, nếu như hắn nhìn vẫn không ra điều này thì hắn thực sự quá ngu ngốc rồiLãnh Dịch Hạo tâm tình sảng khoái hẳn lên.

Tiểu nha đầu này như một viên ngọc chưa qua chạm trổ, hắn không ngại từ từ dạy bảo nàng, lại càng không ngại in dấu ký hiệu của riêng mình lên cơ thể nàng. Nghĩ tới đây, một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng nguyên thủy trào lên toàn bộ giác quan của hắn. Trong nháy mắt một cảm xúc dậy sóng xâm nhập dưới bụng hắn.

Thật ra, về vấn đề gậy gộc, hắn đã muốn giải quyết từ lâu rồi. Lúc trước vì cơ thể không cho phép nên để nha đầu thoải mái thật lâu. Sau đó lại vì chuyện của Ngọc Điệp nên để lỡ đến bây giờ. Giờ đã đến lúc nên giải quyết.

Mỗi lần nghe thấy tiểu nha đầu tự xưng "bản cô nương", hắn đột nhiên thấy tức giận vô cớ, từ hôm nay trở đi, hắn muốn cho nàng biết, nàng không phải là "bản cô nương" mà là "Thuận Vương phi"!

Chú cừu non đáng yêu nào đâu biết rằng lúc này mình đang sắp sửa bị ăn thịt, cảm giác vừa xa lạ vừa kỳ quái này khiến nàng lại một lần nữa hít thở không thông. Nàng tựa như đang ở giữa sóng biển nhấp nhô, chỉ có thể bất lực bám víu vào tấm gỗ. Ngay lúc mọi vật trước mắt nàng tối sầm lại, một hơi ấm từ giữa môi xâm nhập vào. Úc Phi Tuyết đột nhiên mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang ôm cổ Lãnh Dịch Hạo.

Hàng mi dày che mất ánh sáng rực rỡ trong mắt Lãnh Dịch Hạo, khuôn mặt dịu dàng của hắn hiện ra trước mắt nàng, ngay từ đầu nàng đã biết, Lãnh Dịch Hạo là cực phẩm nhân gian. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu từ hắn làm nàng rất thích. Lúc này, vẻ dịu dàng khó có được trên gương mặt hắn lại mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người khiến cơ thể đang căng thẳng của Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.

Hôn, không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này lại khiến cho tâm tư Úc Phi Tuyết lay động.

"Nha đầu..." Lãnh Dịch Hạo cúi đầu mê hoặc lẩm bẩm, vung tay lên, vạt áo trước ngực Úc Phi Tuyết tựa cánh bướm theo gió mà rơi.

Cây gậy! Cây gậy nóng quá! Một lần nữa Úc Phi Tuyết sợ đến mức một lần nữa tỉnh táo lại, tiềm thức nói cho nàng biết nguy hiểm đang cận kề! Đáng tiếc nàng còn chưa kịp tìm đường thoát ra khỏi đám sương mù thì đã bị một đợt đau đớn xâm chiếm toàn

"A..." Úc Phi Tuyết đột nhiên trợn to mắt, móng tay cắm sâu lên da thịt Lãnh Dịch Hạo.

"Thả lỏng ra!" Chết tiệt, nàng căng thẳng như thế làm gì. Nơi đó của nàng thật chặt khiến hắn sắp không chống đỡ nổi, nàng co rút nhanh quá sắp bức điên hắn rồi! Thiếu nữ đáng yêu trước mặt vì sợ hãi và đau đớn mà nước mắt chảy ròng.

Thực sự đau như vậy sao, giống như gϊếŧ người vậy! Mồ hôi trên trán Lãnh Dịch Hạo liên tục rơi, lúc này, hắn lui không được, tiến cũng không xong.