Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 54: Uy vũ không khuất phục

“Tên biếи ŧɦái!…….Ahh !”

Hắn lại dám đánh nàng! Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn nhánh cây dài trong tay Lãnh Dịch Hạo đã biến thành hung khí.

“Nói lại lần nữa xem, ta không nghe thấy gì hết!” – Lãnh Dịch Hạo tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, thản nhiên nhìn Úc Phi Tuyết đang chổng ngược trong không trung.

Chơi vui thật, nhìn bộ dáng giương nanh múa vuốt của nha đầu kia, đúng là hả hê lòng người! Uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể “mở mày mở mặt” !

“Tên biếи ŧɦái chết tiệt !” – Uy vũ không khuất phục!

Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa vung nhánh cây lên, nói thật là hắn thật sự không dùng nội lực gì hết, chỉ mượn “sức gió” để cành cây kia “sờ” mông nàng một chút mà thôi. Cái này không gọi là đánh. Chính xác mà nói, ngay cả thân thể của nàng cũng chưa chạm vào, sao lại có thể gọi là đánh được!

“Ahhh….cứu mạng ! Tên biếи ŧɦái đánh người !” – Mặc dù không phải rất đau, nhưng mà ấm ức khó chịu ! Rất mất mặt ! Úc Phi Tuyết kêu gào thảm thiết.

“Vương phi thân yêu, nàng gọi ta là gì?” – Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa lắc lắc cành cây trong tay, uy hϊếp cực kỳ dịu dàng.

“Vương gia……” – Hảo hán phải biết tạm thời thoát khỏi bất lợi trước mắt ! Lãnh Dịch Hạo, ngươi nhớ ký đấy !

“To lên nào.”

“Vương gia Vương gia Vương gia!” – thế đã đủ chưa ! Tên biếи ŧɦái đê tiện!

“Nàng nên gọi ta là Vương gia tướng công!” – Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa phất phất cành cây trong tay.

“Ngươi…… Ngươi tên khốn kiếp này! Đồ trứng chim ! Đồ trứng rùa!” – tính kiên nhẫn của con người là có giới hạn !

“Aiz, nương tử thân mến, sao nàng lại không nghe lời như vậy chứ ?” – Lãnh Dịch Hạo thương tiếc lại một lần nữa giơ cành cây trong tay lên.

“Dừng tay!” – Một tiếng quát chói tai truyền đến. Úc Phi Tuyết chuyển mắt nhìn sang, là Lãnh Dịch Khánh !

Xem ra, hai người vừa mới đi vào trong rừng thay quần áo, bỏ đi trang phục sang trọng quý giá của Vương gia, thay quần áo thường dân. Lãnh Dịch Khánh thay một thân trường sam lụa màu xám, mặc dù hóa trang giống dân thường, nhưng không hề che đi được khí chất khôi ngô nghiêm nghị của hắn. Đứng bên cạnh hắn là Lãnh Dịch Tiêu đang cười giống như tên gian tặc Lãnh Dịch Hạo. Một thân trường sam màu trắng làm cho hắn càng thêm xinh đẹp diễm lệ.

Lãnh Dịch Khánh trợn mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo:

“Đệ thật quá đáng !”

Sau đó vung cánh tay lên, ám khí chặt đứt dây thừng, chân Úc Phi Tuyết được tự do.

Lãnh Dịch Khánh phi thân lên, đỡ được Úc Phi Tuyết, đặt nàng an toàn xuống đất.

Nhìn bóng Lãnh Dịch Khánh phi thân lên, ánh mắt Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngưng tụ.

“Nàng……” không sao chứ ? Lãnh Dịch Khánh vừa mới nói ra một chữ, liền bị người trước mặt làm cho giật mình.

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn sau khi bỏ đi lớp da xấu xí kia của Úc Phi Tuyết làm hắn giật mình. Trong nháy mắt, bất ngờ, ngạc nhiên, cảm khái……cùng nhau xuất hiện trong tâm trí hắn.

Đúng là khuôn mặt này, hắn nhớ không hề sai!

“Nàng……” – Lại một lần nữa mở miệng, hắn muốn hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng, lúc hắn phát ra tiếng, lại thành:

“Nàng không sao chứ.”