Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 24: Tiểu ᗷiếи Ŧɦái bắt đầu biểu diễn !

Cửa hậu hoa viên, tất cả người hầu đều canh giữ ở bên ngoài, bởi vì Vương phi nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào, nếu không sẽ đánh gãy chân bọn họ.

Lãnh Dịch Tiêu nghi ngờ, khóc cũng không để cho người ta thấy ư ? Hắn nhanh chóng đi theo Lãnh Dịch Hạo vào bên trong vườn.

Xuyên qua một con đường nhỏ hẹp phủ đầy rơm, đi vào bên trong hoa viên.

“Ngũ ca, huynh trồng rơm ở đây từ khi nào vậy ?” – Lãnh Dịch Tiêu cực kỳ tò mò. Đám rơm này còn rất khô, nhưng mà khi bọn họ dẫm lên xong lại rất dễ dàng bị dính chân.

Lãnh Dịch Hạo không có sức để ý đến hắn, bởi vì hắn có một dự cảm chẳng lành.

Trong hoa viên vô cùng tĩnh lặng, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng từ từ nấp sau các tầng mây, trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, mang ánh sáng trong suốt rọi xuống hoa viên. Trên hòn giả sơn, có một thân hình nhỏ gầy đang bận rộn làm gì đó.

“Nàng đang làm cái gì vậy ?” – Lãnh Dịch Hạo lớn giọng hỏi. Trèo lên cao như vậy làm cái gì ?

“Ngươi đã đến rồi à ? Vừa kịp giờ !” – Úc Phi Tuyết quay đầu cười vô cùng thần bí với Lãnh Dịch Hạo, nhún chân một cái phi thân lên hòn giả sơn cao hơn.

“Này, tiểu biếи ŧɦái, bữa tiệc heo nướng bắt đầu rồi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa ?” – giọng nói lanh lảnh của Úc Phi Tuyết còn chưa dứt đã thấy nàng vung tay lên không trung. Nhất thời, khói lửa đồng thời nổi lên khắp bốn phía, sáng rực cả hoa viên.

Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu còn đang kinh ngạc không biết nàng lấy ở đâu ra nhiều pháo hoa đến vậy thì dưới chân bọn họ cũng đã phát ra những tia lửa sáng chói.

Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu không đề phòng đến việc nàng sẽ ra tay như vậy, theo bản năng phi thân lên, bay đến một chỗ khác đứng, nhưng những tia lửa dưới chân bọn họ đã châm lên đám rơm khô, bọn họ bay đến chỗ nào là chỗ đó pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa mỗi nơi chỗ này còn rực rỡ sáng lạn hơn chỗ kia, nhanh chóng đốt cháy quần áo tơ lụa trên người bọn họ, quần áo màu trắng kết hơp với pháo hoa, bốc khói đen thui.

Cuối cùng thì Lãnh Dịch Tiêu cũng hiểu được đám rơm khô này dùng để làm cái gì !

“Đẹp quá đẹp quá ! Mau đến xem con heo đầu đàn bắt đầu biểu diễn nào! Màn biểu diễn heo bay qua vòng lửa vô cùng phấn khích đây, mọi người mau đến xem mau đến xem ! Có tiền thì ném tiền cổ vũ, không có tiền thì ném người cổ vũ, mau đến xem mau đến xem nào !” – Úc Phi Tuyết hưng phấn kêu lên với bọn người hầu đang trợn mắt há mồm ở cửa hoa viên.

Thế giới tĩnh lặng không tiếng động. Mọi người đang há to miệng trợn to mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu bay tới bay lui tên không trung, đánh lửa khắp nơi.

Đây là cái tình huống gì thế này ? Đây là lễ pháo hoa đẹp nhất rực rỡ nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. Nhưng hình như có chỗ nào đấy không đúng thì phải ?

Tân vương phi kêu bọn hắn xem heo bay qua lửa ? Nhưng đang bay qua bay lại rõ ràng là Vương gia mà!

Cuối cùng, Cảnh Thu là người đầu tiên có phản ứng:

“Vương gia! Ao ở bên trái !”

Lãnh Dịch Hạo và Lãnh Dịch Tiêu cũng bị vụ pháo hoa này làm cho giật mình, được Cảnh Thu nhắc nhở, hai người đồng thời phi thân xuống cái ao.

Úc Phi Tuyết cười gian trá, hình như hành động này của bọn họ là đúng với ý nàng.