Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Chương 15: Diễn trò mà còn phân tâm

“Ái phi……” – Lãnh Dịch Hạo nhanh chóng chuyển sự kinh ngạc trong mắt thành sự cảm động ấm áp, lại dùng giọng nói dịu dàng mà mềm mại bất đắc dĩ kêu lên một tiếng thống khổ.

“Vương gia –” – Úc Phi Tuyết quay người bổ nhào vào bên cạnh Lãnh Dịch Hạo, nắm chặt tay hắn.

Nhìn nhau không nói gì, chỉ có hàng ngàn giọt nước mắt chảy xuống, cảm động quá !

Hoàng hậu nương nương đột nhiên quay người quỳ xuống trước Hoàng Đế, than thở khóc lóc:

“Hoàng Thượng, thần thϊếp biết lời này không nên do thần thϊếp nói ra, thần thϊếp sợ Hoàng Thượng nghĩ rằng thần thϊếp đang vì con của mình. Nhưng thần thϊếp thật sự lo lắng cho thân thể hoàng nhi, Hoàng Thượng nay thân thể khỏe mạnh, thật sự không cần phải lo lắng chọn thái tử sớm như vậy, để cho hoàng nhi trở về đi, đợi hắn dưỡng bệnh tốt rồi lại triệu vào cung cũng không muộn……”

Hoàng hậu nương nương khóc không thành tiếng.

“Hoàng hậu –” – Hoàng Thượng than nhẹ một tiếng, an ủi Hoàng hậu đang quỳ dưới đất. Trong lòng có một tia cảm kích và xấu hổ.

Thật ra rõ ràng biết con trai mình bệnh tình không nhẹ, không thể cưới vợ. Nhưng lại vẫn tin vào mấy lời lừa lọc xung hỷ gì đó, cưới cho hắn một thê tử như hoa như ngọc.

Lấy nhân phẩm tài mạo của Úc tiểu thư, sau này chắc chắn xứng đôi với một Vương hầu xuất sắc. Nhưng lại vì một chỉ dụ của mình mà nàng phải đến hầu hạ một Vương gia bệnh tật, vì Vương gia này, là đứa con trai hắn yêu thương nhất.

Như vậy đúng là không công bằng với Úc Phi Tuyết. Chỉ có thể nói, đáng thương thay cho lòng cha mẹ!

Cũng may thấy vợ chồng hai người hòa thuận, Loan Phượng hài hoà, cũng làm cho hắn thấy an ủi phần nào.

Hoàng Đế lúc này cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nắm chặt tay Hoàng hậu, nhưng lại không nói gì.

Đã bao lâu rồi, Hoàng Đế đã bao lâu rồi không nắm tay nàng như vậy ? Hoàng hậu nương nương nhất thời nghĩ vậy, nước mắt rơi như mưa.

Bên kia, Úc Phi Tuyết nghếch đầu lên xem náo nhiệt, một đôi mắt tinh ranh lóe lên phía sau tấm hồng sa.

Tình cảm của Hoàng Thượng và Hoàng hậu thật là tốt! Tay cầm tay trước mặt bọn họ.

Nhưng mới liếc mắt một cái, đã bị một bàn tay to không hề khách khí ấn xuống, làm cho đầu nàng một lần nữa quay về trên đùi hắn.

Nha đầu này, diễn trò mà còn phân tâm sao!

Cuối cùng, Hoàng Đế thở dài một tiếng:

“Được rồi, Hạo Nhi, trẫm vốn một lòng muốn giữ con ở lại kinh sư, làm quen với hoàn cảnh nơi này. Sau này…..Thôi được rồi, nếu thân thể con thật sự không tốt, hãy đi về trước đi. Trước tiên cứ chăm sóc mình cho tốt, cái khác, nói sau đi.”

Cục đá to trong ngực Lãnh Dịch Hạo cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng ngoài mặt lại yếu ớt cười, trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia tràn ngập sự bất lực:

“Nhi thần đa tạ phụ hoàng. Thật ra, lần này hồi kinh, có thể lấy được thê tử như hoa thế này, nhi thần dẫu có chết, cũng thấy đáng giá!”

“Không cho phép con nói mấy lời xui xẻo đó, nhớ cho kỹ, con là đứa con trẫm yêu thương nhất, trẫm nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện gì!” – Hoàng Đế xoay người tiến lại gần, nắm lấy vai Lãnh Dịch Hạo.

Hai bàn tay trên vai, có độ ấm nóng bỏng, trái tim Lãnh Dịch Hạo đang ấm áp, lại vì một nơi trong ký ức mà đột nhiên trở nên lạnh lẽo.