Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 132: Bến dưới gỗ Sồi Đen (1) 18+

“Cánh? Không ngờ lên cấp, lại giúp mày mọc ra một đôi cánh, Hercules bé nhỏ.” Tony ngạc nhiên nhìn chú kiến 10 cấp giờ còn to hơn cả loài ong bắp cày khổng lồ lớn nhất thế giới, chiều dài của Hercules lên đến hơn 7cm.

Trong khi đó những con ong bắp cày 1 cấp của Tony lại có kích thước khiêm tốn hơn, chỉ khoảng trên 3,5cm.

“Với đôi cánh này, mày sẽ giúp được tao không ít việc cho mà coi.” Tony chờ mong nói.

Khi nhìn sang chú chuồn chuồn Sky 10 cấp, ánh mắt Tony như dừng lại để lưu giữ hình ảnh tuyệt mỹ đến không tưởng trước mặt, mắt cậu không chớp lấy một cái, như thể cậu sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái thì điều trước mặt sẽ tan biến mất vậy.

Chú chuồn chuồn 5 cấp trước kia vốn đã to lớn đến lạ thường, giờ nó còn lớn hơn vài lần, sải cách của nó lúc này phải đến hơn 50cm. Hai đôi mắt của nó to như hai viên bi ve lớn. Cái đầu còn to hơn quả bóng bàn. Các nốt và sọc màu vàng vẻ đặc trưng của họ chuồn chuồn ngô trên cơ thể nó đã biến mất. Thay vào đó là màu xanh lam bóng mượt bắt mắt từ đầu đến chân.

“Bộ dáng mới của mày quả thật hợp với cái tên Sky.” Tony nhìn chú chuồn chuồn to lớn màu xanh lam chăm chú một lúc lâu cuối cùng cũng phải thốt lên.

“Nhưng mày lại trở lên quá to lớn. Nếu để người khác nhìn thấy… sẽ làm thế giới trở lên “điên đảo” mất. Nhất là mấy nhà sinh vật học, họ sẽ mất ăn mất ngủ vì mày.” Tony dùng ngón tay trỏ vuốt ve cái đầu của Sky nói.

Sau một hồi nghich ngợm và ngắm nhìn hai con sủng vật, Tony quay sang kiểm kê lại điểm số sinh mệnh lực của mình.

18.300 (săn bắt cá) + 24.000 (gϊếŧ chết 8 tên sát thủ) = 42.300

42.300 – 3000 (chữa thương ở mặt và bả vai bị đạn bắn) – 24.600 (số điểm lên cấp cho hai con sủng vật) = 14.700 điểm sinh mệnh lực.

Nhìn số điểm trong hệ thống còn 14.700 điểm, Tony đang tính toán xem dùng chúng vào việc gì thì điện thoại của cậu đổ chuông.

“Young em chưa ngủ sao?” Tony nhìn gương mặt xuất hiện trên điện thoại nói.

Vẫn là gương mặt quen thuộc của cô nhưng nhìn qua video, Young trông còn đẹp hơn, cơ thể nóng bỏng ẩn hiện qua lớp váy ngủ màu trắng mỏng tang, dính sát trên người, cái dây váy tụt xuống cánh tay để lộ bầu vυ' căng tròn.

Nhìn thấy cảnh này cậu nhỏ của Tony đột nhiên cửng lên, chèn cứng, căng phồng chiếc quần đang mặc.

“Em gọi cho anh để xem anh thế nào rồi. Có vậy em mới ngủ được! Chuyện xảy ra với anh hôm nay làm em rất sợ.” Young nói.

“Anh ổn mà! Có cần anh cởi bỏ tất cả quần áo cho em kiểm tra không?” Tony nổi hứng nói.

Young nghe vậy bĩu môi nói: “Đừng dụ dỗ em chat sεメ!”

Tony nói: “Em ăn mặc khiêu gợi như vậy, gọi video cho anh. Ai mới là người dụ người khác đây?”

“Tại anh không kìm hãm được bản thân mình thôi!” Young thản nhiên nói rồi làm động tác liếʍ môi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước khi bất ngờ kết thúc cuộc gọi.

“Phải mò sang nhà chị Naomi mới được!” Du͙© vọиɠ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chủ nhân gây ra chuyện này là Young thì chơi xấu... Tony “bất đắc dĩ” phải tìm cách để giải tỏa cơn du͙© vọиɠ đang dân trào.

Đang bước về phía căn nhà vẫn sáng đèn, Tony đột nhiên dừng bước chân. Cậu nhìn thấy Carmen lẳng lặng đứng bên dưới gốc Sồi Đen lớn nhìn về phía đông, mái tóc dài bay theo gió.

Tony chợt cảm nhận thấy sự cô đơn trong bóng hình Carmen. Cậu xoay người bước về phía cô gọi Carmen một tiếng. Carmen vừa nghe liền quay đầu, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại ở đây giờ này? Không phải sớm mai, cậu đi du lịch cùng bạn gái sao?”

Tony cười nói: “Có chút chuyện xảy ra, ngày mai không biết có đi được không.”

“Không đi được thì thật tiếc!” Carmen nói

Tony đột nhiên đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Carmen vào lòng hỏi: “Cô đang nhớ nhà? Nhớ cha mẹ mình sao?”

Trong vòng tay ấm áp của Tony, Carmen cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho mình.

“Nhớ… tối rất nhớ họ…” Carmen nghẹn ngào nói.

Tony nghe vậy ôm chặt Carmen hơn. “Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ giúp cô liên hệ với cha mẹ mình.” Tony an ủi nói: “Có thể nhiều thứ đã đổi thay, nhưng tình yêu mà họ dành cho cô thì không. Tôi tin họ cũng rất nhớ cô.”

Tony cúi xuống, nhẹ nhàng tìm kiếm đôi môi Carmen hôn lên.

Giọng nói êm tai cùng nụ hôn nóng bỏng của Tony khiến cho trái tim Carmen muốn nhảy ra ngoài, không cho cô chút thời gian phản ứng gì.

Bàn tay Tony vòng ra sau gáy Carmen, giữ chặt và hôn cô mãnh liệt, cái lưỡi linh hoạt đưa sâu vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô, cố sức hút lấy sự ngọt ngào bên trong khoang miệng của cô. Ý thức của Carmen chợt mông lung, đầu óc trống rỗng trong giây lát, làm cô quên đi nhưng chuyện buồn, đến lúc cô tỉnh tảo sau cơn mê loạn thì chiếc áo trên người cô đã biến mất, Tony thì đã bắt đầu cởi chiếc quần của cô.

Carmen thở gấp gáp hỏi Tony: “Làm ngay ở đây sao?”

“Ừm!” Tony đáp một cách ngắn gọn, ném phăng chiếc quần sang một bên, rồi lại tìm kiếm đôi môi cô, trong khi ngón tay từ từ tiến tới cô bé. Tony dùng hai ngón tay đè ở trên mặt cánh hoa đã ướt đẫm, tách cánh hoa ra, thịt non nhạy cảm bị cậu chạm phải, kẽ run lên, một dòng chất lỏng theo cơn run rẩy đó trào ra thấm ướt ngón tay của cậu.

Carmen chỉ cảm thấy thân thể nóng đến mức như muốn tan ra. Trước bàn tay ma thuật điêu luyện đang “tàn phá” cách hoa bé nhỏ và chiếc lưỡi ướŧ áŧ của Tony vẫn không ngừng mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi thơm tho nhỏ nhắn.