“Đừng, Tony anh đừng như vậy, nhỡ cha mẹ anh thấy...” Trong mắt Young tràn ngập hoảng hốt, giọng nói có chút run run.
“Em dám đùa anh. Vậy phải gánh chịu hậu quả!” Tony vẻ mặt hung ác, ánh mắt dâʍ đãиɠ nói.
Bị Tony ôm chặt, Young không thể nào thoát ra được khỏi vòng tay của cậu.
Tony mạnh mẽ lột bỏ áo trên người cô, hai con mắt hừng hực ngọn lửa du͙© vọиɠ, nhìn hai nụ hoa đỏ hồng, mềm mại, óng ánh, đang đợi người ngắt lấy.
“Young, em thật đẹp, càng ngày càng đẹp, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.” Ngón tay thô to, vuốt ve nụ hoa, mang theo hương vị trừng phạt, mặc sức mà mân mê... Tony còn không ngừng nói những câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ: “Anh sẽ mân mê cho đến khi em nóng bừng cả người, như thể máu đang sôi lên. Đến khi em cầu xin anh…”
Young chưa bao giờ thấy Tony điên cuồng như vậy, Tony thô bạo với bầu vυ' vươn cao mà xoa nắn, nhào bóp, mang đến cảm giác mãnh liệt khác thường, khiến ngực Young phập phồng kịch liệt, nhịp thở của cô trở lên hỗn loạn, làm cô quên hết nỗi sợ hãi cha mẹ Tony phát hiện.
“Em đẹp lắm.” Tony nói, sau đó cái miệng nóng bỏng ướŧ áŧ của cậu lướt lên trên nụ hoa, rồi chiếc lưỡi của cậu liếʍ quanh nụ hoa làm bộ não của Young ngừng hẳn những suy nghĩ miên man. Hơi thở Young trở lên dồn dập khi nhìn cái lưỡi của Tony đang cuốn lấy và liếʍ láp nụ hoa bé nhỏ của mình.
Vừa đùa nghịch Tony vừa nói: “Em thích như vậy chứ Young?”
Young vặn vẹo cơ thể nhỏ giọng nói: “Thích.”
“Anh không nghe rõ.” Tony nói xong, liền tìm đến bầu vυ' bên kia của cô, lưỡi của cậu liếʍ và mυ'ŧ chặt lấy nụ hoa trên đó khiến cô cong hẳn người lên.
“Em... rất thích.” Young khẽ kêu lên.
Làm một chút chừng phạt nho nhỏ với Young, Tony mới chịu buông tha cho cô, đi giải quyết đống công việc tồn đọng mấy ngày vắng nhà. Sau bữa ăn trưa có phần vội vàng cùng với Young, Anna và cha mẹ mình, Tony một mình rời đi giữa trưa hè nóng nực.
Tony một người mang lên một chiếc thùng nhựa lớn, lái xe hướng thị trấn Hopedale, một thị trấn xinh đẹp nằm bên cạnh dòng sông Charles mà đi. Hopedale nằm ở phía đông bắc của thị trấn Mendon nơi Tony sinh sống. Hopedale xưa kia lấy ngư nghiệp và các ngành nghề liên quan làm chủ, người dân trong thị trấn chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, cho dân câu thuê thuyền. Hiện tại mặc dù nghề cá đã không còn phát triển như trước, vẫn là có người duy trì kế sinh nhai bằng nghề này. Tony vẫn là có thể thuê được thuyền ở dây để ra sông.
Hơn mười năm phút về sau, Tony liền đi tới một bến thuyền ven sông. Đây là lần đầu tiên Tony tới nơi này. Quang cảnh bến thuyền Hopedale, bây giờ có chút tiêu điều, thuyền đánh cá cũng không có mấy chiếc, lại là thời điểm giữa trưa trên bến thuyền cũng không có mấy người.
“Cá chép châu Á sức phá hoại đúng là lớn à!” Tony thở dài một tiếng. Một loài cá ngoại lai không có thiên địch, lại không phải món ăn được dân bản địa ưa chuộng, trở thành mối nguy hại cũng đúng thôi, hiện tại khắp nơi ở Mỹ, ngư nghiệp trên các con sông, con hồ đều đình trệ vì nó.
Chỉ cần vài tháng chăm chỉ, Tony biết mình có thể loại bỏ một lượng lớn sinh vật ngoại lại này, giúp các loài cá bản địa lấy lại được không gian sinh sống, qua đó phục hồi. Không cần mười năm hệ sinh thái dòng sông quanh vùng sẽ phát triển trở lại. Cậu cũng thu được một lượng lớn điểm sinh mệnh lực từ nó.
Tony, tại bến thuyền tìm được một nhà cho thuê thuyền, cũng là duy nhất một nhà thuyền còn hoạt động cửa hàng.
“Ông chủ, cửa hàng có những loại hình thuyền nào cho thuê vậy?” Tony xách theo một chiếc thùng và bộ cần câu, sau khi đi vào cửa hàng hỏi.
Người chủ cửa hàng này là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, có chút mập mạp, đầu hơi hói, tên Wes.
“Chàng trai, chúng ta nơi này có thuyền mái chèo, ca nô, không biết cậu muốn thuê loại nào?” Wes mặt tươi cười đối Tony nói. Mấy năm này khách thuê thuyền đi câu cũng không còn nhiều, lâu lâu mới có một hai khách hàng, vì vậy ông khá niềm nở khi thấy Tony tiến vào cửa hàng của mình.
“Ca nô đi!” Tony nói. Cậu muốn đi xa một chút, tránh khỏi tầm mắt của mọi người, vì vậy thuê ca nô là hợp lý. Với tốc độ cao của ca nô, Tony có thể di chuyển một cách nhanh chóng trên sông, đến những nơi vắng vẻ xa thị trấn.
“Thuê một giờ muốn bao nhiêu tiền?” Tony hỏi.
“Một giờ 15 đô la, Tiền xăng thì cậu tự bỏ.” Wes mỉm cười nói.
Một giờ 15 đô, ba giờ mới có gần 50 đô, vài ngày có khi nửa tháng mới có một khách hàng, thu nhập của ông lão một tháng chắc cũng chỉ được vài trăm đô. Với nguồn thu nhập ít ỏi như vậy, một ông lão như Wes gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
“Vậy ông giúp tôi chuẩn bị một chiếc ca nô. Mà ở đây ông có bán mồi câu không?” Tony nói. Trước đó cậu đã nhìn lướt qua bên trong cửa hàng, thấy bên trong có bày bán một ít mồi giả, cậu quyết định mua giúp ông lão một ít.
Bỏ ra ba mươi đô la Tony mua cho mình một đống các loại mồi câu.
Wes đổ đầy xăng cho chiếc ca nô, ông cũng cẩn thận kiểm tra máy móc trước khi giao chiếc ca nô cho Tony. Ông còn chuẩn bị cho Tony một số dụng cụ bắt cá.
“Ông chủ, ông đưa cháu cây xiên cá này làm gì?” Tony tiếp nhận cây xiên cá dài gần hai mét từ tay Wes hỏi. Cậu không nghĩ mình cần đến nó.
“Rồi cậu sẽ cần đến nó.” Wes mỉnh cười, nói mà không giải thích gì nhiều. Vừa nói ông vừa thả dây buộc chiếc ca nô.
Tony nghe vậy đành nhún vai nói: “Gặp lại ông sau!”
Tony quay chìa khóa bật máy. Động cơ rồ lên và chạy đều đều, đợi một lúc cho động cơ nóng máy, Tony mới ấn cần tăng tốc về phía trước, và con tàu rời bến.
Chiếc ca nô hơi lắc lư lướt đi trên dòng sông, mũi thuyền rẽ nước lao đi làm bắn bọt lên tung tóe.