Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 115: Mua xe (3)

Tony nói: “Vâng tôi muốn mua chiếc xe đó. Có vấn đề gì không?”

“Không, chỉ là cậu còn chưa xem xe, liền quyết định mua nó… Có vội vàng quá không?” Dominic có chút lo ngại nói. Với một người bán hàng, bán được càng nhiều, anh ta nhận được càng nhiều hoa hồng. Nhưng đôi khi cũng không hẳn là như vậy.

Một người bán hàng có tâm, là người sẽ tư vấn và giúp khách hàng chọn được thứ phù hợp với mình nhất. Và có vẻ Dominic thuộc dạng người này.

Tony hiểu được ý tốt của Dominic, cậu mỉm cười nói: “Ý định ban đầu của chúng tôi chỉ là đi mua một chiếc Audi Q8. Nhưng nhìn thấy chiếc F650 đó tôi lại nhớ ra một chuyện. Tôi mua nó cũng không phải vì hứng thú nhất thời, mà thật sự có việc cần dùng... Dominic! Anh là một người nhân viên tốt bụng. Tôi biết ý tốt của anh. Vậy anh hãy dẫn tôi qua xem nó, rồi tôi lại làm quyết định. Nhưng tôi nghĩ… tôi vẫn sẽ mua nó.”

Mia đứng một bên không có can thiệp vào chuyện mua xe của Tony, dù cô không hiểu quyết định mua xe này của cậu xuất phát từ nguyên nhân gì. Có điều, Mia biết Tony làm việc gì đều có mục địch và cậu cũng không phải người quá tùy hứng.

“Gừm..” “Gừm..” “Oh My… God!” Tiếng động cơ gầm rú và tiếng kêu lên sung sướиɠ của Tony. “Dominic, động cơ chiếc xe thật tuyệt, đúng như anh nói, một chân ga này đi xuống, tôi liền có cảm giác, chiếc xe có thể nghiền nát mọi vật cản trên đường… Anh nghe vậy… hiểu ý tôi là gì rồi đấy.” Ngồi trên chiếc Ford F650 Xuv lái thử vài vòng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Tony trên mặt hiện lên sự hưng phấn thích thú không thôi nói.

Dominic nghe vậy có thể không hiểu ý của Tony là gì sao, cậu nói: “Nếu cậu thật sự yêu cầu một chiếc xe như vậy, chúng ta có thể bắt đầu làm thủ tục… Trước đó tôi có nghe thấy cậu bảo muốn trả tiền sau khi nhận xe? Tôi có chút không hiểu ý của cậu.”

Thấy Dominic không hiểu lời nói trước đó của mình, Tony giải thích nói: “Anh cũng biết ban đầu tôi chỉ định mua một chiếc xe đúng không? Vì vậy tôi không có mang đủ tiền để thanh toán thêm cho chiếc F650. Mà tôi cũng muốn anh giao chiếc xe F650 này tới nhà tôi, ở bên ngoài thành phố. Tôi còn có xe của mình không thể lái nó về được. Khi giao xe tôi sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.”

“Tôi đã hiểu… sao cậu không thanh toán bằng thẻ?” Dominic nói.

Tony nói: “Tôi thích sử dụng tiền mặt, vì vậy trong tài khoản cũng không có nhiều tiền. Mà hôm nay tôi chỉ mang theo có ba trăm nghìn đô tiền mặt. Anh nói chiếc F650 này có giá hai trăm bốn mươi nghìn đô đúng không? Vậy thì cộng với một trăm mười năm nghìn đô của chiếc Q8, thì tôi còn thiếu năm mươi lăm nghìn đô… Không biết đại lý có đồng ý thu nốt số tiền thiếu khi giao xe không?”

Dominic nói: “Được! Lúc giao xe chúng tôi có thể thu nốt số tiền còn lại.”

“Tôi sợ đại lý sẽ không đồng ý, bởi tôi định mua thêm cho cha mình một chiếc Ford F-450 Super Duty Limited màu đen. Chiếc F150 tôi đang đi là của ông ý. Tôi đi cũng quen rồi, không có ý định giả lại. Lại không thể để cha mình đi xe cũ kỹ được, việc kinh doanh của tôi gần đây cũng khá, việc giao hàng cũng nhiều hơn, mua thêm chiếc F450 cũng tiện cho việc giao hàng. Đã tốn kém thì tốn kém luôn một thể, tiện đây thì mua luôn, khỏi phải một lần nữa đi mua và làm thủ tục.” Tony nói bổ sung sau khi cậu sực nhớ ra việc cha mình đang đi chiếc xe cũ.

Dominic nói: “À tôi hiều... Trước đó cậu hãy thanh toán toàn khoản cho chiếc Audi RS Q8. Và số tiền cậu còn lại là một trăm tám mươi lăm nghìn đô, cậu dùng số tiền đó để đặt cọc cho chiếc F650 và chiếc F450. Tôi nghĩ đại lý sẽ đồng ý việc này. Chúng ta có tới hai chiếc xe cần giao tới tận nơi và đã được đặt cọc hơn một trăm nghìn đô. Nếu lúc giao xe, cậu không muốn lấy xe nữa, thì đại lý sẽ khấu trừ tiền chi phí vận chuyển và tiền phạt vào khoản đặt cọc. Người chịu thiệt ở đây sẽ là cậu.” Dominic cười nói.

Tony nói: “Tôi nghĩ chỉ có thể đặt cọc một trăm năm mươi nghìn đô, bởi tôi còn cần dùng ba mươi lăm nghìn đô mua sắm ít vật dụng.”

Dominic nói: “Không vấn đề gì… Nó cũng không khác nhau là bao. Chi phí vận chuyển và tiền phạt không có nhiều đến vậy.”

Tony nói: “Vậy chúng ta đi làm thủ tục thôi… Mà tôi có thể đỗ chiếc xe này ở đâu? Hay là chạy về vị trí cũ của nó?”

“Không cần… cậu cứ chạy tới gần văn phòng là được, đằng nào cũng cần đưa nó vào xưởng kỹ thuật, để nhân viên kỹ thuật kiểm tra lại, trước khi bàn giao cho cậu.” Dominic nói.

Sau khi hoàn thành thủ tục và giao tiền cho đại lý xe, Tony và Mia phải đợi hơn một tiếng sau mới có thể lấy xe và giấy tờ. Lái chiếc Audi RS Q8 mới cứng cựa rời đại lý bán xe, Tony đưa Mia đi mua sắm ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho mấy người Valentina.

Tony hiển nhiên cũng không hiểu biết quá nhiều về thời trang của phái nữ. Chuyện lựa chọn quần áo cho các cô gái vẫn phải dựa chủ yếu vào Mia. Mia lựa chọn những chiếc quần short nữ thể thao ngắn nhiều màu sắc, áo ba lỗ lửng, áo bra, các bộ đồ thể thao dùng trong phòng tập gym, yoga, quần Legging, áo phông… giày Sneakers. Vì vậy đích đến của Tony chủ yếu là các hàng quần áo thể thao.

Chạy qua vài cửa hàng thời trang từ Addidas, Nike… đến những hãng thời trang thể thao khác. Tony được một ngày xách đồ vất vả, lái xe tới lui rồi xách đồ ra xe. Tuy vậy cậu lại rất vui vẻ, chỉ cần nghĩ tới cảnh một đám phụ nữ sinh đẹp mặc những chiếc quần thể thao ngắn ngủn, khoe ra cặp mông tròn cùng chiếc đùi thon thôi đã làm cậu thấy hứng khởi hết cả người. Trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh kiều diễm mơ màng như ẩn như hiện...

“Reng…” Chiếc điện thoại Tony để trong túi quần reo lên khi Tony và Mia vừa bước ra khỏi một của hàng Apple. Hai người vừa mới mua 6 chiếc iPad Pro 11 512GB bên trong, cho Valentina và các cô gái dùng để giái trí.

Nhìn vào cuộc gọi trên màn hình. Người gọi tới là Angelina. Tony tự nói với mình: “Tý thì mình quên mất hôm nay còn có cuộc hẹn với cô y tá.”

Gạt nút nghe trên màn hình Tony nói vào điền thoại: “Chào Angelina!”

“Chào cậu Tony!” Đầu kia điện thoại Angelina nói. “Cậu không có quên bữa ăn tối nay tôi mời đấy chứ?”

Tony nói: “Sao tôi có thể quên được! Tối nay chúng ta gặp nhau ở đâu vậy?”

“Một nhà hàng ở gần bệnh viện, nơi tôi đang làm. Sau bữa ăn tôi còn có ca trực, ăn ở đó tôi sẽ có nhiều thời gian ngồi với cậu hơn. Mà không biết, cậu có cảm thấy phiền không nếu chạy qua đón tôi?” Angelina nói.