Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 101: Đêm kinh hoàng ở Boston (13)

Những lời Tony vừa nói ra, làm hiện trường lập tức trở lên tĩnh lặng, tĩnh lặng một cách dị thường trong tiếng nhạc sập sình.

Claudio, đám bảo vệ, cùng mấy cô vũ nữ có chút ngây người, chàng trai này cũng quá mạnh miệng đi, cư nhiên dám lớn tiếng như vậy cùng Kasey nói chuyện.

Tony có thể không biết Kasey là con người thế nào, còn nhân viên của quán bar Night Wolf và Claudio thì rất hiểu. Ẩn sau vẻ ngoài nho nhã của Kasey là một con người cực kỳ nguy hiểm và tàn nhẫn.

Mà Kasey cũng là ngỡ ngàng, ông ta không ngờ được Tony sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, trong khoảng thời gian ngắn ông ta có chút thất thần. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Kasey rất là giận dữ, tuy nhiên ông ta vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

Kasey lạnh lùng nhìn về phía Tony, nói: “Rất lâu rồi mới có người dám nói với ta như vậy.”

Tony sờ sờ cái mũi, mỉm cười, nói: “Quản lý một nơi như thế này, ngài cũng không phải một người hiền lành như vẻ bên ngoài. Không ai dám chất vấn ngài, đơn giản vì họ sợ hãi ngài.”

“Cậu không sợ hãi? Cậu nên nhớ đây là địa bàn của tôi.” Kasey trong mắt bắn ra hàn ý nói.

Nhìn ánh mắt băng lãnh của Kasey, Tony cảm thấy có chút áp lực. Cậu cố giữ cho mình thật bình tĩnh với vẻ cứng cỏi bên ngoài, nói: “Sợ? Có chút! Nhưng chưa đủ để tôi lùi bước.”

“Cậu có vẻ rất tự tin!” Kasey nói.

“Tôi biết khả năng của mình. Gã động đến tôi, thì gã phải trả giá. Ngài không quản được gã trong địa bàn của mình, không có nghĩa tôi phải chịu đựng điều đó.” Tony nói.

“Bạch” “Bạch” Kasey vỗ tay nói: “Cậu nói đúng!”

Mọi người trong phòng, kể cả Tony, đều ngạc nhiên trước thái độ không tưởng này của Kasey. Kasey là một trong những cánh tay đắc lực của gia tộc Bulger, như thế nào có thể chịu đựng một chàng trai trẻ vũ nhục trước mặt người của hắn như vậy. Lại còn tỏ ra vẻ đồng tình. Nhưng những ai đã tiếp xúc với ông ta đủ lâu, thì đều hiểu, Kasey là một con rắn độc đầy quỷ kế nham hiểm. Sự nhún nhường của ông ta, chỉ là để che dấu cho một cơn thịnh nộ mà thôi.

Kasey nói: “Cậu muốn xử lý cậu ta thế nào?”

Claudio ngẩn người trong giây lát, rồi gã hốt hoảng nói: “Kasey ngài… ngài…”

“Im miệng.” Kasey trừng mắt quát.

Claudio bị quát, co rụt người lại, không dám nói thêm câu gì. Kasey hành động một cách kỳ lạ, không giống bình thường, làm Claudio thật sự sợ.

“Một tên bệnh hoạn mà thôi. Chỉ là gã muốn đoạt vũ nữ của tôi, lại còn sai người xuống tay với tôi, nếu cứ như vậy bỏ qua cho gã thì không được…” Nói đến đây Tony ngừng trong giây lát, rồi nhìn Kasey nói tiếp: “…Dù gì, đây cũng là địa bàn của ngài, thôi thì vũ nữ của gã tối nay thuộc về tôi. Hai chị em sinh đôi sao! Tôi cũng là không ngờ, quán bar của ngài lại có điều tuyệt vời đến như vậy. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm vui vẻ, đáng nhớ.” Tony vẻ mặt đầy hứng thú nhìn Natalia nói.

Claudio nghe Tony nói về mình như vậy, rất khó chịu, nhưng không dám ho he gì, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ oán độc nhìn Tony.

Kasey cười một cách thích thú trước lời nói của Tony, rồi ông ta nói: “Đúng là một đêm vui vẻ, đáng nhớ!”

“Tôi muốn đổi phòng, tốt nhất là một căn phòng có chiếc giường lớn một chút, đêm nay có lẽ không về được. Cũng hi vọng đang vui vẻ không còn bị ai quấy rầy nữa.” Nghe Kasey đầy ẩn ý nói, Tony vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên nói.

Còn trong lòng Tony vừa rồi cũng là rất loạn. Cậu cũng là e sợ thái độ cường ngạnh của mình sẽ làm tăng cấp xung đột, nhưng may mắn chiều hướng có phần thuận lợi. Nếu không Tony chỉ còn biết dùng nắm đấm nói chuyện với mấy người này. Kế hoạch ban đầu của cậu theo đó có thể hỏng mất. Nếu chỉ đập phá một trận thì thật lãng phí thời gian và sự mạo hiểm.

“Dẫn cậu ta lên phòng “Vip I” trên tầng. Cô biết nó ở đâu rồi đấy.” Kasey nhìn Valentina nói.

“Vâng… vâng, thưa ngài Kasey.” Valentina có chút run rẩy nói, ánh mắt mang chút bi thương nhìn lướt qua Tony.

“Vậy chúng ta đi thôi, không lên lãng phí thời gian.” Tony nói, rồi đi tới nắm lấy tay của Natalia, đang đứng run rẩy từ đầu đến giờ, ở bên cạnh góc cửa ra vào, đi theo Valentina rời khỏi phòng. Bốn cô vũ nữ còn lại thì vơ lấy váy áo của mình, vội vàng quàng lên người chạy theo.

Nhìn Tony rời đi, Kasey nhếch mép cười lạnh, rồi ông ta quay ra nhìn Claudio nói: “Tốt nhất một tháng tới, cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi. Biết không?”

“Vâng… vâng…” Nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Kasey, Claudio vừa chạy trối chết vừa đáp.

“Quản lý ngài muốn…” Tên cầm đầu đám bảo vệ lên tiếng nói, vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ làm động tác cắt ngang.

Kasey nói: “Cậu hiểu phải chuận bị gì rồi đấy? Để nó vui vẻ vài tiếng… đợi nó không còn sức lực hãy ra tay, tên này là một khối xương khó gặm.”

“Khó gặm thì sao? Nó có thể đấu lại súng sao? Tôi có thể xử lý nó ngay bây giờ cho ngài.” Tên cầm đầu đám bảo vệ tỏ vẻ nói.

Kasey lắc đầu nói: “Không cần thiết động đến hàng nóng. Chỉ là một con sư tử chưa trưởng thành mà thôi. Mấy con thú cưng của ta cũng đã lâu ngày không được thưởng thức thịt tươi. Vừa lúc đêm nay lại là một đêm khó quên.”

“Đêm nay đúng là một đêm khó quên. Xem một trận võ sĩ giác đấu đúng là cực kỳ thích hợp. Tên này thân thủ có vẻ tốt, trận chiến có vẻ sẽ rất hấp dẫn.” Tên cầm đầu đám bảo vệ như biết chút tin tức gì đó, vẻ mặt hắn vui sướиɠ nói.

“Được rồi, đem hai tên này ném ra ngoài.” Kasey nhìn hai tên vệ sĩ nằm như chết dưới sàn nói, rồi quay người rời đi.