Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 90: Đêm kinh hoàng ở Boston (2)

Hơn một tiếng sau khi hai cảnh sát tuần tra bị gϊếŧ chết.

Ở một nơi hẻo lánh bên ngoài thành phố, đêm tối được thắp sáng bởi ánh đèn xe cảnh sát cùng tiếng súng nổ không ngừng.

Một đám tội phạm buôn ma túy, cùng khách hàng của chúng, đang tránh ở sau các kệ hàng, trong một bãi chứa vật liệu lớn, chống trả trước sự bao vây của lực lương FBI. Nhìn qua chúng có vẻ thập phần chật vật, rất nhiều tên bị bắn chết ngã khắp mặt đất.

Các tay súng bắn tỉa của FBI, từ điểm cao, liên tục hạ gục những phần tử ngoan cố. Chỉ cần chúng ló đầu ra là sẽ bị ăn đạn. Trong khi bất cứ hành động phản công nào của chúng đều bị hai khẩu súng máy trên hai chiếc xe bọc thép ép trở lại.

Trong khi cuộc đấu súng đang diễn ra nảy lửa, thì có ba gã đàn ông lại khá là bình thản, tránh ở một góc trên cao bên ngoài bãi chứa vật liệu, hút thuốc tán chuyện và đứng xem cuộc đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm ma túy, một cách đầy thản nhiên, chỉ như là họ đang xem một bộ phim hành động trong rạp chiếu vậy.

“David, sếp lần này chơi lớn thật.”

“Rồi hai chúng mày sẽ thấy những vụ lớn hơn nữa.” Tên được gọi là David nói. Và hắn chính là kẻ cầm đầu vụ giải cứu Tom tay gấu.

“Nhưng hy sinh nhiều người của ta như vậy, tốt sao?”

David nói: “Lũ đó… Bọn chúng là những kẻ bướng bỉnh và càn rỡ. Sếp cần những kẻ như vậy sao?”

“Sếp vẫn cần những kẻ như vậy, nhưng… Richard? Daniel? Hai chúng mày thật không hiểu, sao chúng lại được làm công việc ngày hôm nay?” David tự hỏi rồi tự trả lời bằng một câu hỏi.

Hai tên thuộc hạ của David sực hiểu ra. Mấy gã đồng bọn của chúng đang chiến đấu với cảnh sát FBI, chỉ là một đám bị vứt bỏ, một đám con tốt xấu số.

“Hai chúng mày muốn có địa vị trong tổ chức thì tốt nhất động cái não lên. Đừng chỉ dùng nửa dưới để suy nghĩ. Nếu không ngày nào đó cũng không hiểu mình chết như thế nào đâu. Sếp chỉ cần những đứa thông minh và biết nghe lời…” David nhắc nhở hai gã thuộc hạ vẫn luôn đi theo mình lâu nay.

Đấu súng trong đêm tối, các đặc vụ và lực lượng đặc nhiệm của FBI chính là dân chuyên nghiệp, kết hợp với trang bị hiện đại, dù là tội phạm ma túy có tổ chức, cũng không thể so được với họ.

Đám tội phạm liên tục co rút lại đội hình trước sự tấn công dũng mãnh của các cảnh sát.

Ở một góc bãi chứa.

Thanh tra Monica một mình tìm đường xâm nhập sâu vào đội hình của lũ tội phạm. Mà không hề có bất cứ đồng đội nào hỗ trợ.

Đột nhiên “Phành… Phành…” liên tiếp tiếng súng vang lên, một chuỗi viên đạn hướng thanh tra Monica bắn tới.

Thanh tra Monica phản ứng với tình huống bất ngờ vẫn là rất nhanh, ở đối phương khai hỏa một giây trước, cô liền phát hiện có đối tượng nhằm vào mình. Khi đối phương, thò người ra, giơ súng về phía cô bắn.

Cô không chút do dự xoay người, rồi ngả người ngã ra, khẩu súng lục nhằm về hướng kẻ định bắn cô mà bắn.

Cú ngả người ngã ra khiến cho loạt bắn của tên tội phạm bắn trượt, cô thành công tránh thoát loạt đạn đánh lén.

“Phành… Phành… Phành…” Thanh tra Monica bắn liền ba phát, đối phương không ngờ tới tình huống lại diễn ra như vậy, không kịp phản ứng lại, ngã xuống đất chết không kêu nổi lấy một tiếng.

Mối nguy hiểm với Monica không vì vậy mà dừng lại, một tên tội phạm theo sau tên vừa chết chạy ra hướng súng về phía cô mà bắn.

Monica nhận ra tình huống nguy hiểm, trên mặt đất cô liên tục lăn vòng dời đi vị trí ban đâu, nơi đã bị một loạt đạn đánh đến, khiến cho bụi và mảnh vụn bay tứ tung.

Dù gặp phải nguy hiểm đe dọa đến mạng sống, thanh tra Monica vẫn rất bình tĩnh. Trong tay cô khẩu súng lục lại lần nữa khai hỏa, khi cô bật người dậy và lấy được tư thế thuận lợi để bắn, sau cú lăn người cuối cùng.

“Phành.”.

Phát súng duy nhất, nháy mắt đánh bại kẻ định gϊếŧ cô. Kết thúc mối đe dọa nguy hiểm.

Lúc này đám tội phạm đã chết và bị thương hơn nửa số người, nhưng chúng vẫn là rất ngoan cố chống lại. Có thể thấy trong đám tội phạm, có nhân vật cộm cán vẫn đang chỉ huy chúng. Thanh tra Monica nhìn ra tình huống, cô lo lắng nếu chiến đấu tiếp tục kéo dài có thể dẫn đến thương vong cho đồng nghiệp của mình.

Monica muốn kết thúc nhanh cuộc vây bắt. Cô cầm bộ đàm nói: “Bắn tỉa các anh có thể tìm ra kẻ chi huy của chúng sao? Nếu thấy lập tức tiêu diệt.”

“Dõ thưa thanh tra.” Bắn tỉa đáp lại.

Sau một hồi tìm kiếm kẻ khả nghi trong đám tội phạm, các tay súng bắn tỉa chọn được hai mục tiêu khả nghi nhất có thể là kẻ cầm đầu của đám tội phạm buôn ma túy đang chống trả kịch liệt.

“Phành!” “Phành!”

Hai tiếng súng bắn tỉa vang lên đồng thời hạ gục hai tên tội phạm cứng đầu nhất trong số những tên đang ngoan cố chống cự.

Trong hai tên vừa bị hạ không rõ tên nào là kẻ chỉ huy nhưng việc hai tên này chết lại khiến đám tội phạm trở lên hoảng loạn. Có thể thấy kẻ chỉ huy của bọn chúng là một trong hai tên vừa bị bắn chết.

Đám tội phạm còn lại bắt đầu sợ hãi, tuy vậy chúng vẫn tiếp tục cầm cự thêm một lúc nữa, sau khi có thêm vài tên bị gϊếŧ chết chúng mới thực sự sợ hãi vứt bỏ vũ khí hô lên.

“Tôi đầu hàng… Tôi đầu hàng… Đừng bắn…”