Một chiếc Toyota màu đen lật ở trên đường hoàn toàn biến dạng, kính trước đầy máu, bên cạnh đầy mảnh thủy tinh vỡ.
“Anh có sao không?” Tony xông lên quỳ xuống lớn tiếng hỏi, từ cửa sổ xe cậu ngó vào bên trong nhìn tình huống.
Chủ nhân chiếc xe bị treo lộn ngược, mặt đầy máu tươi không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt mơ màng nhìn Tony, môi anh ta động đậy cố hết sức nói ra được hai chữ “Con tôi…” rồi ngất đi.
Tony nghe vậy thì giật mình, trong xe còn có trẻ nhỏ, vì vậy cậu nhìn ngó tìm kiếm. Tony phát hiện ra ở hàng ghế sau xe một bé gái khoảng 4 tuổi ngồi trong ghế dành cho trẻ em cũng bị treo ngược. Đứa bé không động đậy làm Tony có chút sợ hãi.
Dùng hết sức mở cánh cửa phía sau xe, Tony chui vào bên trong, thật khó khăn để di chuyển trong không gian chật hẹp như vậy. Tony cẩn thận kiểm tra cô bé, phát hiện cô bé chỉ ngất đi mà thôi. Cậu cẩn thận dùng một tay đỡ bé gái một tay tháo dây đai an toàn. Cậu nhẹ nhàng di chuyển cô bé ra khỏi xe một cách an toàn.
Mia lúc này chạy tới, nhìn thấy Tony bế theo một đứa trẻ chui ra khỏi chiếc xe thì vội chạy tới chỗ cậu.
“Tony đứa trẻ…” Mia sợ hãi hỏi.
Tony hiểu cảm giác của Mia. Cô đã làm mẹ, cảm xúc của cô với trẻ con sẽ rất mãnh liệt. Nhìn thấy một đứa trẻ không biết sống chết Mia chắc chắn sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình.
“Không sao, cô bé chỉ bị ngất thôi. Chị giúp em chăm sóc cô bé, cha của cô bé còn bị kẹt bên trong xe.” Tony nói.
Mia nghe vậy liền tiến lại bế lấy cô bé và nói: “Được, giao cô bé cho chị.”
Tony quay lại chiếc xe, cậu nhìn người cha bị thương nặng treo ngược trong xe không biết phải làm thế nào. Nếu tháo dây an toàn người cha sẽ rơi xuống, Tony sau đó có thể kéo anh ta ra khỏi xe, nhưng anh ta đang bị thương nặng làm vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tony không dám mạo hiểm.
Từ không gian hàng ghế phía sau, Tony cũng không có cách nào chui về phía trước xe, do phần đâu bị biến dạng, không có nhiều không gian để Tony có thể ở đó. “Trước hết phải mở được cánh cửa xe ra đã.” Tony nghĩ.
Tony dùng hết sức cạy cửa xe ở ghế lái. Một chân cậu đạp lên xe tạo điểm tựa còn hai tay cậu nắm chặt lấy cánh cửa xe kéo mạnh. Tony dùng hết sức lực mà cậu có để kéo. “Két” “Két” Tiếng kim loại bị lực kéo mạnh phát ra.
Cánh cửa cuối cùng cũng bị cậu kéo mở ra, Tony cẩn thận hết sức có thể hạ người cha trong xe xuống rồi kéo anh ta ra khỏi chiếc xe. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể mở nổi cánh cửa xe này, trừ phi là nhân viên cứu hỏa sử dụng dụng cụ hỗ trợ mới làm được.
Lúc này xe cứu thương và xe cứu hỏa cũng chạy đến. Rất nhanh nhân viên cấp cứu bắt đầu sơ cứu cho những người bị thương. Còn nhân viên cứu hỏa thì rập lửa và sơ tán người bị thương đến nơi an toàn.
Thời gian từ lúc tai nạn xảy ra đến giờ mới được mười phút, xe cứu hỏa và cứu thương tới như vậy đã là rất nhanh. Nhưng so với tốc độ cứu người của Tony thì còn kém xa. Trong thời gian ngắn ngủi đấy cậu đã đưa được bốn người bị mắc kẹt trong xe ra ngoài.
“Đoành” Một tiếng súng bỗng vang lên. Phá vỡ bầu không khí vốn đã khẩn trương nơi đây.
Tony đang bước về phía Mia, đứng khựng lại. Cậu nổi hết cả da gà, tâm lý cực kỳ sợ hãi.
“Không được lại gần, nếu không tôi sẽ nổ súng.” Giọng một người đàn ông lớn tiếng quát.
Tony lúc này nhận ra sự việc không như mình nghĩ. Sau lần bị ám sát Tony rất là đề phòng, vì vậy cậu rất mẫn cảm, tiếng súng vang lên làm cho Tony tưởng tượng đến việc mình bị ám sát, làm cậu hết hồn, hết vía một phen.
Quay người về phía phát ra tiếng nói, Tony nhìn thấy một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi đang khống chế một nữ nhân viên y tá và chĩa súng về phía những người lính cứu hỏa đe dọa.
Trong quá trình sơ cứu cho một người đàn ông bị thương bất tỉnh, hai nhân viên cấp cứu phát hiện ra trong người anh ta mang theo một lượng không nhỏ ma túy. Một nhân viên cấp cứu liền chạy đi thông báo cho cảnh sát gần đó, đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Nhưng không ngờ cảnh sát còn chưa kịp tới, thì người này đã tỉnh lại, phát hiện việc mình mang theo ma túy bị lộ, hắn ta liền rút súng dấu trong người ra khống chế ngay cô y tá đang chăm sóc mình. Thấy hai người cảnh sát chạy đến hắn ta liền nổ súng bắn đe dọa.
“Không được lại gần, nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết cô ta.” Gã tội phạm dí súng vào đầu cô y tá lại đe dọa hai viên cảnh sát vừa chạy tới khi thấy họ vẫn tiến lại gần hơn.
Hai người cảnh sát thấy gã đe dọa cũng không sợ hãi, cả hai đều rút súng ra chĩa về phía gã. Một người trong đó nói: “Anh đang bị thương rất nặng, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Nếu tôi là anh tôi sẽ bỏ súng xuống và để cho nhân viên y tế chăm sóc. Anh làm vậy cũng không thoát được.”
Từ lời nói của người cảnh sát Tony thấy được người này là một cảnh sát lão luyện và rất có kinh nghiệm. Chỉ cần nghe cái cách anh ta thuyết phục tên tội phạm có thể thấy được. Nếu là một tên nhát gan sẽ bị dọa sợ.
Vết thương của tên tội không có nghiêm trọng như những gì người cảnh sát này nói. Tony có thể bằng vào mắt thường nhìn ra được điều đó. Nhưng chưa chắc tên tội phạm đã sợ hãi và mắc lừa. Và đúng là hắn không hề bị những lời nói của người cảnh sát dọa sợ.
Tên tội phạm nghe vậy cười khẩy nói: “Mày nghĩ tao ngu sao?”
Hai người cảnh sát thấy vậy biết gặp phải một tay khó chơi. Người cảnh sát vừa rồi nói: “Vậy mày muốn thế nào?”
“Tao muốn một chiếc xe.” Tên tội phạm không cần suy nghĩ nói.
Cảnh sát nói: “Được! Vậy còn cô gái?”
Tên tội phạm nói: “Đến nơi an toàn tao sẽ thả nó.”
“Không được.” Cảnh sát không đồng ý: