Ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng, ánh sáng hắt qua rèm cửa trắng mỏng manh rọi sáng căn phòng của Tony.
Tony tỉnh giấc nằm không muốn dậy.
Chiếc đồng hồ treo trên tường kêu “tích tắc… tích tắc…” gõ đều nhịp thời gian, mỗi giây mỗi phút đều trôi qua đều đặn. Hiện tại đã là 11 giờ kém 15. Tony ôm Young ngủ cũng được gần 3 tiếng đồng hồ.
Tony nhìn Young gối trên tay cậu ngủ ngon, cảm thấy có chút mỹ mãn.
“Nếu có thể mãi mãi được như vậy thì tốt biết bao.” Tony nghĩ trong lòng.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu có chút ửng hồng, cùng cánh môi đỏ mọng chúm chím như mời gọi của Young. Khiến Tony rung động cậu muốn được chạm lên khuôn mặt đó, cánh môi gợi cảm đó.
Ngón tay Tony vuốt nhẹ qua trán, lướt qua đôi mắt, qua sống mũi cảm nhận làn da mịn màng hồng hào trên mặt cô, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi gợi cảm quyến rũ của cô, vuốt ve mơn trớn không ngừng.
Những cái vuốt ve của Tony làm Young tỉnh giấc, khi cô mở mắt, thấy Tony đang mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô nóng bỏng. Young biết Tony đang muốn gì.
“Anh lại muốn gì vậy?” Young nói.
“Thưởng thức em.” Giọng nói của Tony ngập đầy du͙© vọиɠ mê hoặc.
Tony hôn lên khắp cơ thể Young cho đến khi cậu tìm đến cặp đùi thon dài săn chắc của cô.
Tony hôn lấy nó, mυ'ŧ lấy nó, liếʍ lấy nó, cắn nhẹ lên nó. Đùi của Young bị Tony coi như hai chiếc kem khổng lồ đầy mỹ vị cậu không ngừng nhấm nháp thưởng thức.
Young trước giờ không thể kháng cự lại du͙© vọиɠ của Tony. Đặc biệt là hôm nay khi cô còn chủ động chiều theo ý cậu.
Giày vò Young gần nửa tiếng Tony mới buông tha cho cô.
Lúc Young và Tony đang định đi xuống nhà để chuẩn bị bữa trưa cho hai người cùng cha mẹ Tony, thì Anna gọi điện cho Young.
Anna nói: “Young à!”
Young trả lời: “Mình đây Anna, cậu gọi mình có chuyện gì vậy?”
Anna nói: “Cậu có thể cho mình số của Tony được không?”
Anna gọi cho Young xin số của Tony vì cô lo lắng cho Tony. Từ tối qua sau khi Tony rời đi cô không hề có tin tức gì của Tony. Điều này làm cô đứng ngồi không yên suốt từ sáng đén giờ. Cô và Tony quên mất không cho nhau số thế mới khổ.
Không có cách nào liên lạc với Tony cô đành gọi điện hỏi Young. Lúc đầu Anna định gọi điện cho Max để hỏi số Tony nhưng nghĩ lại cô không làm vậy. Cô và Max từng có thời gian ngắn tìm hiểu nhau, tuy không đi đến đâu. Gọi cho Max xin số của Tony thì có chút không ổn.
“Cậu muốn số của Tony?” Young hơi bất ngờ hỏi lại.
Anna nói: “Ừm.”
“Cậu muốn số của Tony làm gì?”
Young không hiểu Anna tự nhiên muốn số của Tony làm gì nhưng cô cũng không có nghĩ đi quá xa. Cô chỉ hỏi xem Anna muốn số của Tony làm gì.
Anna nghĩ ra lý do từ trước nói: “Mình muốn hỏi Tony xem cậu ý có còn mấy chú chó như Buster và Benji mà cậu ý tặng cho cậu không.”
“Cậu định hỏi cho ai hả?” Young nghĩ Anna muốn hỏi thăm chuyện mấy chú chó hộ ai đó. Bởi cô từng nói chuyện Tony đang huấn luyện cho và cung cấp chúng cho người yêu thích với Anna.
“Không mình hỏi cho bản thân mình.” Anna nói.
Young nói: “Cậu định nuôi chó sao? Mình nhớ là cậu không thích nhưng con chó mà?”
“Hôm qua nhà mình bị đột nhập.” Anna nói. Cô không định dấu chuyện này với Young, chuyện như vậy sớm muộn Young cũng biết. Chỉ là chuyện xảy ra tối qua khá muộn, lên Young chắc chưa nghe được từ người khác thôi.
Young nghe vậy thì giật mình, lo lắng cho Anna hỏi: “Anna, vậy cậu có sao không?”
Anna nói: “Mình không sao. Chỉ là có chút sợ hãi. Hai tên đột nhập bị cảnh sát bắt đi rồi.”
Young cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy Anna không làm sao, cô nói: “Vậy thì may quá! Cậu nói làm mình có chút sợ hãi. Cậu không sao là tốt rồi. Chuyện cậu định nuôi chó là đúng. Từ ngày có Buster và Benji mình cảm thấy an toàn hơn nhiều.”
“Không phải từ ngày có Tony thì cậu cảm thấy an toàn hơn sao?” Anna trêu đùa Young nói.
“Anna mình không nghĩ tới cậu sẽ trêu đùa mình như vậy. Mà sao tới giờ cậu mới cho mình biết? Sau chuyện như vậy, cậu vẫn có thể ở nhà một minh? Mình nhớ là cha mẹ cậu và anh trai đã đi thăm họ hàng ở miền nam rồi mà. Đáng nhẽ cậu lên nói cho mình ngay lúc đó và đến nhà mình ở.” Young có chút giận Anna nói.
Young giận Anna không phải do bị Anna trêu, mà do Anna không nói cho cô biết chuyện mà Anna phải trải qua và cô còn một mình chịu đựng nó.
“Lúc ý khá muộn rồi, mình khong nghĩ làm phiền cậu.” Anna nói.
“Chúng ta là bạn, bạn thân 12 năm rồi đó. Mình sẽ không cảm thấy phiền khi cậu cần mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”
Nghe Young nói vậy Anna trong lòng thật sự cảm thấy rất hổ thẹn với cô.
“Cám ơn cậu Young.” Anna rất là khó khăn mới nói ra được câu cám ơn.
“Mình và cậu mùa hè năm nay có những trải nghiệm thật đáng sợ, hi vọng hai chúng ta khong còn gặp lại chuyện như vậy.” Young nghĩ tới chuyện cô và Anna phải trải qua nói.