Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 63: Ai rời bỏ ai

Tôi đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reo, là mẹ tôi gọi.

"Sao ạ?"

Tôi đứng bật dậy hét lớn khiến cả văn phòng đều nhìn tôi. Tôi vội vàng bỏ điện thoại vào túi, lưu file đang làm dở rồi bỏ máy tính lại. Tôi không kịp chạy đến bàn trưởng bộ phận mà chỉ hét lớn.

"Em trai em bị tai nạn, em xin phép về sớm ạ! Em cám ơn!"

Nói rồi không chờ nghe trưởng bộ phận đáp lại, tôi xách túi chạy đi luôn. Người tôi run lên đến mức không thể lái xe được. Tôi bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Ngực tôi như có gì đó chặn lại đến khó thở, máu trong người như đang sôi sục hết lên. Tim tôi dường như đã ngừng đập khi nghe mẹ tôi hốt hoảng nói trong điện thoại.

"Hoàng Anh bị đâm, đang cấp cứu trong viện!"

Bị đâm? Cái quái gì thế? Đi đứng kiểu gì vậy! Trong lòng tôi run lên, lẽ nào vì những lời quá đáng của tôi khiến nó phân tâm? Tôi đã biết cảm xúc của nó phụ thuộc nhiều vào mình, biết nó sẽ cảm thấy đau khổ thế nào nhưng tôi vẫn làm. Tôi biết miệng vết thương cũ trong tim nó nó chưa khép lại, đã tàn nhẫn dẫm đạp lên.

Tôi lắc đầu, cố xua đi hàng đống câu hỏi lộn xộn. Tôi ôm túi xách chạy thục mạng tìm phòng cấp cứu.

"Bố, mẹ!"

Mẹ tôi ôm mặt ngồi khóc còn bố tôi đang ôm mẹ. Bố tôi vội giữ lấy tôi.

"Anh đâu rồi, Anh sao rồi ạ?"

"Bình tĩnh, các bác sĩ đang cấp cứu trong kia, con đừng làm ồn."

"Nhưng mà... bị đâm là sao ạ? Đâm xe sao? Hay bị xe đâm ạ? Nó đi ô tô hay xe máy ạ?"

"Bố cũng chưa rõ, công an cũng đang điều tra. Là dao đâm..."

Tôi trợn mắt nhìn bố, cả người vô lực khuỵu xuống.

Cái mẹ gì vậy? D...dao á? Nó làm cái quái gì vậy! Lẽ nào nó đang làm công việc gì mờ ám sao, xã hội đen sao? Bố tôi đỡ lấy tôi, ôm tôi đến ngồi cạnh mẹ. Nhìn mẹ khóc khiến tôi cố kiềm chế lại. Bố tôi nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được giọng nói hơi run.

"Bác sĩ nói không không trúng chỗ hiểm, Hoàng Anh sẽ không sao đâu. Hai mẹ con bình tĩnh một chút, nhé."

Tôi ôm mặt, lén lút lau đi nước mắt. Rốt cuộc là thằng điên này... nó làm cái quái gì vậy!

Cửa phòng mở ra, cả nhà tôi lao tới chỗ bác sĩ. Bác sĩ từ tốn trả lời.

"Gia đình yên tâm, vết thương sâu và mất nhiều máu nhưng không trúng chỗ hiểm, nội tạng đều không có vấn đề gì, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Cả nhà tôi mừng mừng tủi tủi cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi chạy theo xe đẩy nó về phòng hồi sức.

Mẹ tôi nắm lấy tay nó khóc lóc. Còn tôi thì không dám chạm vào nó. Chăn đắp lên gần cổ che đi những vết lằn còn mờ đỏ do tôi đánh nó vào lần trước.

Lâu lắm mới gặp riêng nhau, nó chỉ muốn hỏi tôi về gã đàn ông mà tôi nói trong điện thoại hôm trước. Tôi tỏ ra lạnh lùng, bắt nó quỳ xuống. Tôi đã đánh nó rất mạnh vì giận dỗi, giận dỗi chẳng vì lí do gì. Tôi lặp lại những lời rất khó nghe, như thể sát muối lên vết thương hở miệng. Tôi lặp đi lặp lại rằng muốn kết thúc mối quan hệ thể xác này, nói rằng tôi muốn rời bỏ nó. Tôi nói rằng đây là lần cuối cùng tôi đến nhà nó. Tôi đánh nó rồi bỏ về.

Tôi chỉ luôn nói cho sướиɠ miệng, cho thỏa mãn việc hành hạ nó thôi. Tôi biết rằng nó bị giày vò đau đớn nhưng cũng chẳng rõ nỗi đau của nó lớn đến thế nào. Có lẽ tôi luôn nói sẵn sàng rời khỏi nó, là vì tôi biết nó sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi không nghĩ đến là nó vẫn có thể rời khỏi tôi, bằng cách chết đi.

"Bố mẹ về nghỉ đi, chừng nào Anh tỉnh lại con sẽ gọi ạ."

Mẹ tôi lắc đầu.

"Mẹ ở đây chờ Hoàng Anh tỉnh lại đã."

Tôi ngồi bên giường nó, muốn nắm tay nó nhưng ngại bố mẹ. Tôi gục xuống giường, ngón tay lén lút khẽ chạm vào tay nó.

Rất lâu sau, nó mơ hồ tỉnh lại, nheo nheo mắt. Tôi vui mừng bật dậy.

"Anh tỉnh rồi. Bố mẹ ơi! Bố đi gọi bác sĩ đi ạ!"

Lẽ ra là tôi nên chạy đi nhưng vì tôi không muốn rời khỏi nó. Sống mũi tôi cay xè, hai mắt đỏ hoe nhưng nhất định không khóc. Mẹ tôi mừng mừng tủi tủi ôm lấy tay nó. Tôi chỉ đứng chết trân phía sau mẹ mà nhìn nó. Tôi tưởng chừng mình sắp không thở nổi. Nó mỉm cười an ủi mẹ, rồi đảo mắt nhìn tôi. Trái tim tôi run lên khi chạm mắt nó, vội quay đi.

"Hoàng Anh tỉnh lại là tốt rồi, bác sĩ cũng nói không còn gì nguy hiểm. Bây giờ bố mẹ về nhà tắm và nấu cơm, rồi mang cơm vào cho Trúc Anh nhé. Tối hai mẹ con về nhà, bố sẽ ở lại."

"Không ạ! Con sẽ ở lại."

Tôi vội nói. Bố mẹ nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn cố nói.

"Vì con... con sợ bố mệt..."

"Bố với Hoàng Anh cùng là đàn ông, sẽ tiện hơn."

"Không sao đâu ạ, để con ở lại đi."

Mắt tôi từ lúc chạy đến bệnh viện đỏ hoe như mắt thỏ, nước mắt cứ ậng lên là liền vội nuốt xuống. Mũi tôi cũng đỏ au. Có lẽ mẹ nhìn ra tâm tư tôi, nên kéo tay bố tôi.

"Thôi mình về nhà đã. Lát mẹ mang cơm vào rồi tính sau."

Chờ bố mẹ rời đi, tôi mới quay vào giường bệnh nhưng không dám nhìn nó.

"Trúc... Anh..."

Nó yếu ớt gọi. Tôi vội vàng chạy tới.

"Gì thế? Cần gì à? Hay là đau?"

Nó chớp mắt nhìn tôi. Giờ chỉ còn tôi với nó, tôi nhìn nó, cảm xúc dồn nén liền không thể kiềm chế được nữa. Tôi bật khóc lớn. Nước mắt cố giữ lại bấy lâu ồ ạt chảy ra, thi nhau chảy xuống cằm, rơi từng giọt xuống giường.

Tôi ngồi xuống ghế, gục mặt lên vai nó mà khóc.

"Tao ghét mày... sao mày đáng ghét thế...!"

Đến lúc này rồi tôi vẫn chỉ có thể nói ra những lời ấy. Bàn tay nó yếu ớt đặt lên lưng tôi, vỗ nhẹ. Nó cứ dịu dàng như vậy khiến tôi càng cảm thấy tổn thương và thương nó nên lại càng khóc.

Tôi khóc rất lâu, đến khi không thở được mà ho sù sụ mới tạm ngưng lại. Tôi nức nở nhìn nó, phát hiện ra mình đã khóc ướt đẫm vai nó.

Tôi tỏ vẻ hậm hực ngồi thẳng dậy, lấy giấy ướt lau đi nước mắt nước mũi trên vai nó.

"Em không sao."

Tôi không nói gì, tại vì bận kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa.

"Đừng khóc nhé."

Tôi đang cố gắng giữ nước mắt lại, chỉ một lời thì thầm của nó lại khiến tôi khóc thêm trận nữa khiến nó bối rối.

"Trúc... Trúc Anh..."