Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 62: Thử một lần không

Tôi lại chạy tới nhà hắn – ‘sub’ cũ của tôi, do hắn gọi, còn nhờ mua đồ. Tôi vốn không phải kẻ tốt bụng rảnh rỗi như thế, nhưng vì nghe giọng hắn yếu ớt, lại nhờ mua đủ loại thuốc và cả bông băng nên tôi đành phải đi. Hắn ở một mình, nên mấy lần "play" tôi đều đến nhà hắn, nhà hắn cũng có đủ loại đồ chơi nữa.

"Cái mẹ gì vậy!?"

Hắn ra mở cửa, trên áo trắng dính máu, khuôn mặt bầm tím và có mấy vết rách. Hắn yếu ớt dựa vào cửa. Tôi vội đỡ lấy hắn, ôm hắn vào trong nhà.

"Anh làm sao thế? Tai nạn à, hay đánh nhau?"

Tôi luống cuống chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em đưa anh đi viện nhé?"

Hắn lắc đầu.

"Đừng cuống lên thế, không chết đâu. Đây là đau đớn cuối cùng rồi."

Ánh mắt hắn đen thẳm, chẳng có biểu cảm gì. Tôi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn hắn.

"Là tên "dom" đó đánh anh à?"

Hắn không trả lời.

"Đm! Điên à? Đây không phải "play" mà là hành hung đó! Đầu có bị gì không, cởϊ áσ ra xem nào!"

Hắn nắm cổ tay tôi.

"Đã bảo đừng cuống, bình tĩnh xem nào."

Tôi sốt ruột ngồi quỳ trên ghế, lục lọi túi thuốc đã mua.

"Anh có thể bị đánh chết đấy! Báo công an, kiện đi chứ."

Hắn chỉ vào túi thuốc và bông băng, chỉ tôi cách dùng cồn sát khuẩn.

"Không sao, chính anh là người muốn thử, cũng mơ hồ đoán được kết quả mà."

Tôi trợn mắt nhìn hắn.

"Anh tỏ tình à? Rồi hắn đánh anh thành như vậy? Mẹ nó, không yêu thì thôi, có cần khốn nạn vậy không?"

Hắn khẽ cười, rồi lại nhíu mày vì khóe môi đau nhức.

"Lần trước anh chưa nói rằng anh ấy là một tên khốn nhỉ? Một tên khốn dịu dàng càng khiến người ta rung động. Anh cũng nghĩ anh ta không thích mình thì sẽ nổi xung lên... Cũng không ngờ lại đến mức như vậy."

"Im mẹ đi. Ngu!"

Tôi gằn giọng. Hắn liền im lặng, tôi cũng im lặng lau và sát trùng các vết thương cho hắn. Cả căn phòng im ắng, thi thoảng nghe tiếng hít thở mạnh và tiếng rên khẽ khẽ của hắn vì đau.

Vì yêu nên điên đến thế hả, ai cũng vậy hay sao? Thật không thể hiểu nổi, yêu thế nào mà có thể đem tính mạng ra đùa giỡn. Thích đau đớn, thích được hành hạ thì cũng có mức độ thôi. Hắn là M - là "sub" nhưng cũng là đàn ông cao lớn khỏe mạnh, thế mà lại để yên để bị đánh đến thế này! Mẹ kiếp, trên đời đúng là hết tên điên này đến tên điên khác!

Tôi thở dài.

"Mất thời gian quá! Còn chỗ nào nữa không? Em đã sát trùng hết rồi, chỗ cần dán băng đã băng, chỗ bôi thuốc cũng bôi rồi. Anh cởi nốt quần ra đi."

Hắn mở mắt nhìn tôi.

"Chân chắc có vài vết bầm thôi, không sao. Còn... ừm... anh tự làm."

"Làm gì nữa?"

Hắn mỉm cười nhìn tôi.

"Em không thích chỗ đấy đâu."

Lông mày tôi giật lên. Tên "dom" khốn nạn. Tôi cau có nhìn hắn.

"Còn sức thì cởi cái quần ra giùm cái. Rồi thì chổng mông lên xem nào."

Hắn ái ngại nhìn tôi. Tôi trợn mắt lên ra lệnh. Hắn đành ngoan ngoãn cởϊ qυầи, vừa cởi vừa nhăn nhó vì cơ thể đau nhức.

"Tay chống được không? Chổng cái mông cao lên chút. Vãi, thằng khốn đấy, anh có chắc là không muốn kiện nó chứ, với cơ thể tàn tạ và cái cửa sau sưng tấy lại còn bị rách này?"

Tai hắn đỏ như bốc cháy, nhỏ giọng nói.

"Em đừng nói nữa được không? Anh đã bảo là anh tự làm được mà."

Hắn định ngồi dậy, tôi liền ấn người hắn xuống.

"Được rồi, em biết rồi. Yên xem nào."

Tôi đeo bαo ©αo sυ ngón tay vào ngón trỏ, lấy một ít thuốc mỡ rồi thật cẩn thận bôi cho hắn. Cảm giác bôi thuốc vào lỗ hậu cho đàn ông thật kỳ cục. Nhìn thôi cũng khiến cửa sau của tôi nhói lên. Hắn hơi run lên, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa bôi vừa thổi nhẹ.

"Con ngốc này... đừng... đừng có thổi..."

"Bôi bên trong nữa đúng không. Chịu đựng chút nhé, đừng cương lên đấy."

"Im đi!"

Tôi dọn đồ, nhìn hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

"Vào giường nằm nghỉ đi, em đỡ anh. Đói không, muốn ăn gì không?"

Hắn lắc đầu. Tôi đỡ hắn đến giường nằm, kéo chăn cho hắn.

"Ăn cháo nhé, em nấu. Lát dậy ăn."

Hắn nhìn tôi. Tôi vuốt ve mặt hắn.

"Ngủ đi, đừng có nghĩ nữa."

"Em... có muốn thử một lần không?"

Tôi khựng lại, rồi quay đi.

"Em đã nói là em bỏ cuộc rồi mà, em không muốn tự làm mình bị thương như anh. Im mồm rồi ngủ đi."

Tôi đang quấy cháo ở bếp thì có điện thoại, là dãy số quen thuộc chưa bao giờ được lưu.

"Chị đang ở đâu đấy?"

Tim tôi đập nhanh, tôi có nên nói ra không? Tôi có chút phân vân, nhưng kẻ luôn muốn làm tổn thương nó là tôi, tôi không thể dừng bản thân lại được.

"Ở nhà bạn."

"...đàn ông à?"

"Ừm. Anh ta bị ốm."

"..."

Chưa bao giờ tôi bổ sung điều gì, nhưng sự im lặng phía bên kia khiến tôi vội nói thêm.

"Chỉ là bạn."

"Ừm."

Tiếng ừm của nó khiến tim tôi tưởng như dừng lại. Nó chỉ nhàn nhạt nói.

"Dạo này em rất bận nên cuối tuần không về nhà được, chị nói với bố mẹ giúp em."

Tôi gật đầu mà không trả lời. Nhưng nếu nó không về nhà, tôi sợ nó lại...

"Không uống rượu, hút ít thuốc."

"Em biết rồi. Về sớm nhé. Em tắt máy đây."

Tôi thở dài nhìn nồi cháo. Tôi đã nấu cho nó ăn bao giờ chưa nhỉ? Ở nhà thì nó nấu cơm, tôi đến nhà nó cũng là nó nấu cơm. Tôi thích cách nó nhẫn nhịn khi bị tôi hành hạ, cũng thích cách nó vuốt tóc tôi. Cho dù mấy vết lằn trên người có đang rướm máu, thì nó vẫn dịu dàng ôm tôi. Tôi thích mỗi lần nó cương lên, chịu đựng và cầu xin tôi chạm vào, ngoan ngoãn không tự xử cho dù phía dưới chảy nước ướt nhẹp trong quần. Tôi thích ánh mắt nó đυ.c ngầu, nhìn tôi đầy ham muốn. Tôi cũng thích cách nó gọi tên tôi, nó luôn muốn ngang hàng, không thích làm em. Nó muốn chăm lo, bảo vệ tôi nên làm việc chăm chỉ. Nó cũng thích tôi.

Nhưng tôi lại không đủ tự tin để thích lại nó. Tôi sợ rằng đến khi nó không thể chịu được tôi nữa, nó sẽ rời đi. Đến lúc ấy, tôi sẽ thế nào? Chạy theo níu kéo và cầu xin nó ư? Không đời nào! Thà rằng đừng để điều đó xảy ra ngay từ đầu.Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Tôi giật mình vội vàng chạy ra, không quên càu nhàu.

"Bấm một lần thôi, có để người khác ngủ không!"

Tôi mở cửa, là một gã đàn ông cao lớn và trông có vẻ đáng sợ. Hắn trợn mắt nhìn tôi.

"Cô là ai?"

Tôi cau có hỏi lại.

"Thế anh là ai?"

Gã ngó vào trong nhà, tôi chặn lại. Gã nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm gì thì tôi nói.

"Anh ấy đang ngủ, không có chuyện gì thì lúc khác quay lại nhé."

Gã ngập ngừng rồi đưa tôi một bọc thuốc.

"Hóa ra là anh, "dom" hả?"

Gã ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cô cũng biết?"

Tôi mỉm cười.

"Tôi cũng là "dom"."

Gã hừ một tiếng.

"Nhưng hôm nay không phải "play" mà là hành hung rồi. Sau này đừng gặp lại anh ấy nữa."

"Cô thì biết gì?"

"Chả biết gì. Nhiều "dom" ghét "sub" thích mình, "sub" muốn tình cảm ngang hàng nên tức giận đúng không? Nhưng dù vậy thì có thể đánh người ta đến mức đấy sao? Cút về đi."

Gã tức giận gầm lên.

"Mày...! Đừng tưởng tao không đánh con gái thì mày ngang ngược."

Tôi chống nạnh, chỉ muôi quấy cháo vào mặt gã.

"Thì sao, làm sao? Tức giận, ghét bỏ rồi đánh người ta như vậy, giờ lại muốn người ta vẫn làm "sub" cho anh chơi hả? Đâu ra mà sẵn thế? Tính lợi dụng tình cảm hay gì? Về đi! Đi về!"

Gã tức đến run người nhưng không làm được gì, hừ mạnh một cái, ném bịch thuốc vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi đóng sầm cửa, vừa chửi vừa vứt bọc thuốc lên ghế rồi đi đến bàn bếp. Tôi giật mình khi thấy hắn đang đứng dựa vào bàn bếp.

"Anh tắt bếp rồi, mải cãi nhau suýt cháy nồi cháo đấy."

Tôi đi qua hắn, quấy cháo.

"Tiếng chuông cửa khiến anh thức à, sao không ra mà gặp?"

"Anh cũng định ra, nhưng em đuổi người ta còn đâu."

Tôi hừ mũi.

"Cái gã đó hả, phải trói lại dạy dỗ một phen. Anh tiếc cái gì chứ. Ăn cháo luôn không?"

Hắn lắc đầu.

"Lát anh ăn. Cũng không tiếc lắm, anh sợ em lao vào đánh nhau nên anh định ra can."

"Vớ vẩn."

Tôi khoác tay hắn lên vai mình rồi kéo hắn vào giường.

"Nhìn hắn to như con bò ấy, vẩy tay một cái là em đi hàm răng rồi. Chưa ăn thì nằm xuống nghỉ đi. Em về đây."

Hắn kéo tôi lại.

"Ở lại với anh đi. Đêm nay ngủ với anh nhé?"

Tôi đặt tay lên trán hắn.

"Bị đánh đến thẳng lại rồi hả?"

Hắn gạt tay tôi ra.

"Anh vốn đâu có cong, em cũng biết anh ăn tạp mà. Phía sau đang bị thương, nhưng cái phía trước vẫn dùng tốt lắm."

"Thôi thôi anh im mẹ đi, ghê người! Đứng không vững mà đòi ăn người ta. Ngủ đi rồi đói thì dậy ăn cháo nhé, uống thuốc nữa. Mai em qua thay băng và bôi thuốc lại cho."

"Đi cẩn thận."

Hắn nắm tay tôi rồi hôn lên mu bàn tay.

"Cám ơn em."

Tôi vẫy vẫy tay rồi xách túi đi về.

Có một điều lạ là, khi ở bên cạnh gã đàn ông khác, ôm người khác... thì lại càng khiến tôi nhớ đến nó nhiều hơn.

Bởi vì trên thế giới này, nó là duy nhất, là duy nhất của tôi.