Thứ giữa hai chân của hắn không ngừng run lên, nước mắt chảy trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ đáng thương, hắn lắc đầu.
"Không được..."
Tôi nhéo mạnh đầu ti khiến hắn kêu lên, nhíu mày nói.
"Tại sao? "Dom" mới của anh khiến anh thích đến thế à?"
Hắn xấu hổ không dám nhìn tôi, mặt cũng đỏ lên.
"Anh..."
Tôi nắm chặt côn ŧᏂịŧ đang chảy nước của hắn.
"Anh thích tên đó hả? Yêu rồi hả?"
Hắn lắc đầu.
Tôi nắm chặt hơn côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của hắn.
"A... a... đau anh..."
"Nói thật đi. Vậy thì sao không muốn làm "sub" của em? Vì em không thích chơi cửa sau à? Em vẫn chiều anh đây còn gì."
Côn ŧᏂịŧ hắn giật lên trong tay tôi, nước nhờn từ trên đỉnh rỉ xuống tay tôi nhớp nháp. Hắn nức nở, không dám nhìn tôi.
"Anh... thích anh ấy. Nhưng chẳng để làm gì, anh chỉ là... là "sub" thôi. Chỉ để "play"..."
Tôi nhếch miệng cười, có chút châm chọc.
"Ha, chơi ngu lấy tiếng hả."
Hắn nhìn tôi, đột nhiên hỏi.
"Còn em thì sao? "Sub" của em đâu? Đừng nói là... em bỏ hắn vì em thích hắn nhé."
Tôi trợn mắt nhìn hắn, cơ thể phản ứng nhanh đến mức tôi không kịp kiềm chế, tôi tát hắn. Trước đó tôi không bao giờ đánh vào mặt.
"Câm mồm!"
Má hắn đỏ lên, tay tôi cũng tê rần.
Hắn phì cười.
"Tưởng gì, em cũng như anh thôi. Nếu bỏ "sub" do "sub" tệ thì em đã bỏ lâu rồi, phải không?"
Tôi cởi dây trói cho hắn.
"Không chơi nữa."
Hắn hoang mang nhìn tôi.
"Gì chứ. Dỗi à? Anh chưa bắn ra mà."
"Tự làm nốt đi."
"Đánh sưng mông người ta rồi bỏ ngang là sao."
Tôi lườm hắn.
"Nói nữa em đánh anh chết đấy."
Hắn thở dài, ngồi xuống cạnh tôi.
"Người ta thì chỉ "play" thôi, mình yêu vào là dở rồi."
Tôi quay mặt đi, hậm hực.
"Em không yêu!"
"Thế thì vì sao?"
"...Nó không phải M."
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao cơ?"
Tôi úp mặt xuống đầu gối.
"Đối với anh thì là "play", còn em với nó... chỉ đơn thuần là bắt nạt thôi. Em cũng là kẻ bắt nạt."
Hắn đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.
"Yêu kẻ mình bắt nạt, thấy nhục hả?"
Tôi gạt mạnh tay hắn ra.
"Câm đi, muốn chết à! Tay dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà xoa đầu người ta!"
Hắn khẽ cười.
"Tay anh bị trói đằng sau mà."
Tôi hừ mũi một cái rồi quay đi.
"Cút về với tên "dom" của anh đi."
"Cút đi đâu, đây là nhà anh mà."
Tôi không nói gì, còn hắn thì thở dài.
"Không phải M mà để em hành hạ, vậy hẳn là người đó yêu em rồi? Còn với anh... chỉ đơn thuần là "play" thôi. Hắn lạnh như băng ấy."
Tôi nghiêng đầu hỏi hắn.
"Thứ đó của hắn to không, hắn... có đâm vào lỗ nhõ của anh không?"
Hắn nhíu mày, đẩy nhẹ đầu tôi.
"Con bé này, ăn nói...! Hừm, to, đâm sướиɠ muốn chết. Nhưng mà..."
"Sao nữa?"
Hắn cười nhưng khuôn mặt buồn nhiều hơn.
"Lúc "play" và lúc thường khác nhau hoàn toàn. Chơi xong sẽ ôm anh đi tắm, bôi thuốc cho anh, hỏi anh ổn không. Lúc chơi thì rất mãnh liệt, cứ như một con thú vậy..."
Tôi ngẩn ra. Tôi đánh nó nhưng chẳng bao giờ bôi thuốc cho nó cả. Nó cũng chưa bao giờ than vãn hay giận dỗi. Nó còn chẳng nhắc đến bao giờ.
"Thì anh cứ thử đi, nói ra xem."
Hắn nhìn tôi.
"Đừng có mạnh miệng khuyên người khác. Em đã làm được chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Em bỏ cuộc. Chúc anh may mắn."
"Anh chưa sẵn sàng, cũng chưa đủ tự tin. Nhưng sớm thôi, anh sẽ thử."
Tôi quay sang hôn lên má hắn, nắm thứ đã xìu xuống của hắn mà vuốt ve.
"Nếu thất bại thì về làm "sub" của em nhé? Trong mấy người em biết thì anh là hợp mắt nhất."
Hắn cầm cổ tay tôi kéo ra.
"Không chơi thì đừng làm anh cương lên nữa. Về làm "sub" của em hả, khi nào em có thằng nhỏ mười tám hai mươi centimet lủng lẳng giữa hai chân thì anh sẽ xem xét."
Tôi đánh lên tay hắn.
"Vãi, kinh thế! Nghĩ đến thấy ghê. Em dùng đồ giả không được à!"
Hắn cười lớn, ôm lấy tôi.
"Hàng thật mới thích cơ. Gặp lại Trúc Anh vui thật đấy. Anh đã lâu rồi không gặp "dom" khác, nhưng vì dạo này stress quá, lại là em gọi nên anh mới gặp đấy. Sau này có thể làm bạn không?"
Tôi dựa vào người hắn đầy vết xanh đỏ, lắc đầu.
"Để xem đã."
Được ôm dễ chịu thật, được nó ôm... còn dễ chịu hơn. Tôi thích quấn lấy nó, thích ngồi lên đùi nó, thích nằm hẳn lên người nó...
Hắn ôm ghì lấy tôi, thì thầm.
"Hay là chúng ta cùng thử nhé? Thử nắm bắt con đĩ tình yêu xem?"
Tôi lắc đầu.
"Từ chối."
"Cái con bé này!"
Điện thoại của hắn reo lên, mắt hắn sáng lên khi nhìn màn hình nhưng lúc nói chuyện vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Được, tôi đến ngay."
Cúp máy rồi hắn quay sang tôi.
"Anh tắm đây, rồi đi một lát. Em có thể ở đây đến khi nào em muốn. Về thì cứ sập cửa lại là được."
Tôi nắm tay hắn giữ lại, có chút lo lắng hỏi.
"Đi gặp "dom" à? Nếu hắn... nhìn thấy cơ thể anh thế này thì sao?"
Hắn cười.
"Không sao. Anh chưa từng nói anh là của riêng anh ấy. Đừng lo, cùng lắm thì anh sẽ được một trận sung sướиɠ thôi."
Tôi lườm hắn.
"Đừng để bị đánh chết nhé."
Hắn nhíu mày, cười.
"Điên vừa thôi. Thế nếu sub-không-phải-M của em nhìn thấy em với anh thế này, thì sẽ thế nào?"
Tôi nhìn hắn, cười.
"Em sợ là nó sẽ gϊếŧ anh đấy."
Hắn hất tay tôi ra, nhăn mặt nói.
"Cái con bé này! Về đi!"
Tôi bật cười lớn, xua xua tay bảo hắn đi tắm.
Tôi ở lại nhà hắn sau khi hắn rời đi. Tôi chẳng muốn về nhà, cũng chẳng muốn làm gì cả. Tôi lại làm một việc mà nó ghét nhất, đó là ở bên cạnh người đàn ông khác. Không có tình cảm gì cả, chỉ đơn thuần là "play", giải tỏa và thỏa mãn sở thích của những kẻ biếи ŧɦái với nhau thôi. Nhưng tôi biết, nó ghét tôi làm như vậy, ghét tôi ở cạnh và chạm vào gã đàn ông khác. Nếu biết chuyện này, nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi có nên cho nó biết không?
Rốt cuộc là tôi chẳng làm gì, không liên lạc, ngăn bản thân mình không liên lạc với nó. Tôi vốn không lưu số của nó vì ghét, nhưng điều đó lại khiến tôi thuộc lòng dãy số ấy. Điều khiến tôi khó chịu nhất là nó không để ý đến tôi nữa. Tôi là ngưòi muốn rời đi, nói là sẽ rời khỏi tầm mắt nó. Nhưng khi nó thờ ơ, không cầu xin, không quan tâm tôi nữa thì tôi lại khó chịu vô cùng.
Nhưng rồi sẽ qua thôi, cố gắng thêm một thời gian nữa. Tôi nghĩ vậy.