Nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tối đen có chút đáng sợ. Tôi vuốt tóc nó ngược ra sau, cười nói.
"Biến thành sói rồi kìa, mỗi lần ham muốn là trông mày đáng sợ lắm đấy."
Giọng nó đột nhiên hơi khàn, nó nhìn tôi, nói.
"Em có thể ăn thịt chị đấy. Nhưng em không làm, em kiềm chế chỉ vì sợ chị sẽ ghét em. Trúc Anh mà ghét em đến mức xa lánh em thì em không chịu được đâu."
Tôi híp híp mắt cười.
"Phía dưới có vẻ như cũng sắp không chịu được kìa."
Nó thở dài, có chút trách móc tôi.
"Em đã cố gắng nhịn từ lúc thức dậy đến giờ, chị chỉ toàn đổ thêm dầu vào lửa."
Tôi lại chậm chạp và nhẹ nhàng di chuyển hông để ma sát vào người nó, nói nhỏ.
"Không cần nhịn nữa."
Nó kích động nhìn tôi, phía dưới cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên đũng quần bị đẩy lên cao hơn. Tôi nhổm người dậy, mỉm cười.
"Nhưng trước tiên phải đánh răng rửa mặt và làm gì ăn đã, đói quá."
Nó hơi cau mày nhìn tôi, khẽ thở dài.
"Em biết mà, chị chỉ toàn khiến em cứng đến điên lên. Nào, dậy thôi, em làm đồ ăn sáng cho chị."
Nó đưa cho tôi một cái bàn chải mới.
"Sẵn thế?"
"Để chị có thể ở lại bất cứ lúc nào. Đây, khăn mặt mới cho chị."
Nó mở gương ra, đằng sau là một kệ nhỏ. Tôi tròn mắt nhìn.
"Đây là nước tẩy trang chị hay dùng, bông tẩy trang, sữa rửa mặt. Không thiếu gì hết."
Tôi quay sang nhìn nó,tỏ vẻ hoài nghi.
"Mày có chắc là mày không dẫn gái về nhà chứ?"
Nó bất lực thở ra, tay khẽ bóp nhẹ má tôi, quay mặt tôi về phía kệ để mỹ phẩm.
"Toàn bộ đều mới, chưa bóc seal, và đều là loại chị vẫn dùng đấy. Nhìn kỹ."
Tôi nhíu mày, gạt tay nó ra rồi cúi xuống lấy thuốc đánh răng. Không thể để nó thấy mặt tôi đỏ lên được!
Tôi cùng nó đứng đánh răng. Tôi đánh bọt sữa rửa mặt rồi thoa lên mặt, nó xịt kem cạo râu. Tôi rửa mặt còn nó thì cạo râu. Tôi đẩy nó đứng dịch ra để mở tủ sau gương, quả nhiên có một chai nước hoa hồng tôi hay dùng. Khi tôi thoa kem dưỡng lên mặt thì nó đã xong, nó đứng phía sau tôi, chống tay vào bồn rửa, áp sát người vào tôi.
"Em cảm thấy rất vui khi được thức dậy cùng chị như thế này."
"Cho dù tao về ở với mày cũng khó được thế này lắm."
Nó hơi nghiêng đầu hỏi.
"Tại sao?"
"Tại tao dậy muộn."
Nó cười.
"Nhưng trong tuần chị cũng phải đi làm mà."
Tôi lắc đầu, quay người lại ôm cổ nó.
"Không đi làm đâu, mày nuôi."
Nó nhìn tôi chăm chú, dịu dàng cười.
"Được được. Không thích đi làm thì ở nhà, em nuôi. Dù sao cũng sẽ bớt đi cơ hội chị phải lòng gã đàn ông khác."
Tôi mở to mắt nhìn nó, châm chọc.
"A, thế thì phải đi làm thôi. Ở nhà không gặp được người khác!"
Nó cau mày nhìn tôi rồi nâng cằm tôi lên, cúi xuống hôn.
"Chị thật là, lúc nào cũng muốn dìm em xuống nước."
Tôi bật cười thành tiếng, níu lấy cổ nó để hôn. Tôi đu cả người lên người nó, quặp chân vào hông nó.
"Đói quá, muốn ăn trứng cuộn."
"Được rồi, đi thôi."
Nó cứ thế ôm tôi đang quấn vào người nó như con bạch tuộc ra ngoài. Nó cúi người thả tôi xuống ghế sô pha nhưng tôi vẫn quấn lấy người nó. Nó chống một tay vào thành ghế.
"Sao thế?"
Tôi không nói gì, hôn rồi mυ'ŧ cổ nó để lại một vệt đỏ ửng rồi mới thả người xuống ghế. Nó cưng chiều lướt nhẹ ngón tay qua má tôi rồi xoay người đi đến bàn bếp.
Nó đặt đĩa trứng cuộn đẹp mắt đc trang trí bằng hoa cà rốt cùng mấy lát bánh mì đã được phết bơ nhạt lên bàn, kèm theo hai cốc sữa được thêm chút yến mạch.
"Dậy đi, chị lại ngủ tiếp đấy à."
Tôi lơ mơ ngồi dậy, hai mắt lấp lánh nhìn bữa sáng muộn đẹp mắt. Nó vuốt gọn tóc tôi lại. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn, rồi quay sang nhìn nó. Nó hỏi.
"Sao thế? Mau ăn đi."
Nó xắn miếng trứng bông xốp đưa đến miệng tôi. Tôi mỉm cười ranh mãnh.
"Đang nghĩ xem ăn trứng trước hay ăn mày trước."
Nó cười cười, nhét miếng trứng vào miệng tôi.
"Ăn sáng trước."
Nó nhìn tôi nhai nhai, chống tay hỏi.
"Ngon không?"
Tôi không trả lời, chỉ giơ ngón cái lên. Tôi dù ghét nó nhưng chưa bao giờ chê đồ nó nấu, đồ gì nó đưa tôi cũng ăn ngay. Nó vui vẻ cười rồi mới ăn.
"Hôm nay mày có phải làm gì không?"
Nó lắc đầu.
"Hôm nay em rảnh. Chị... ở đây chơi được không? Hay chị muốn đi đâu, em đưa chị đi? Có muốn đi mua gì không?"
Tôi lắc đầu, sà vào người nó, bàn tay vồ thẳng vào đũng quần nó.
"Thật hả, đi chơi được hả? Chỉ sợ chỗ này sẽ căng thẳng cả ngày mất."
Nó hơi đỏ mặt, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra.
"Nếu chị muốn đi đâu thì em đưa chị đi."
Tôi chớp chớp mắt nhìn nó.
"Thế mà đũng quần mày đang phồng lên kìa."
Nó thu dọn cốc đĩa trên bàn rồi đứng dậy.
"Tại chị chứ ai. Để em rửa bát xong thì lại bình thường thôi. Chị chuẩn bị trước đi."
Tôi biết là nó muốn ở nhà, muốn làm cái việc mà lâu lắm rồi nó không được làm. Nhưng nó vẫn nghĩ cho tôi trước mà không dám đòi hỏi gì. Tôi ôm nó từ phía sau, khi nó đang rửa bát. Một tay tôi đặt lên bụng nó, tay kia nắm nhẹ đũng quần.
"Chỗ này của Anh có chịu được không."
Nó thở dài.
"Chị cứ như thế thì sẽ không chịu được đâu."
Tôi áp mặt vào lưng nó. Vừa luồn tay vào bên trong quần thì nó đã rửa xong, hai tay còn ướt nước nắm lấy cổ tay tôi kéo ra.
"Chị có định đi không?"
Tôi ngước nhìn nó, lắc đầu.
"Ở nhà chơi với Anh."
Nó nhìn tôi, không nói gì mà cúi xuống hôn. Nó giữ mặt tôi hôn vội vàng rồi buông ra. Nó nhấc tôi đặt tôi ngồi lên bàn bếp để không phải cúi xuống. Tôi không chống cự mà vòng tay vắt lên vai nó, một tay nó chống xuống bàn bếp, một tay vuốt dọc lưng tôi.