Sau khi nó rời khỏi nhà, mấy tháng sau tôi vẫn cảm thấy có chút trống trải. Chưa ai quen được với sự vắng mặt của nó, mà có lẽ nó cũng chưa quen với sự cô đơn.
Bố mẹ cũng qua nhà nó để kiểm tra rồi mua sắm đồ đạc cần thiết xong mới cho nó chuyển đi. Mỗi người đều nên có cuộc sống của riêng mình. Gia đình mãi mãi là gia đình, nhưng không thể mãi phụ thuộc vào nhau. Bố mẹ biết nó thích tôi, cũng biết tôi dựa dẫm vào nó. Bố mẹ không nói ra, nhưng sống cùng nhau lâu như vậy, chỉ cần đủ quan tâm thì sẽ thấu hiểu.
Bố mẹ nói rằng không chỉ là nó tự lập, mà việc nó chuyển đi cũng tốt hơn cho tôi, để tôi tự lập. Bố mẹ nói hai đứa cứ để mọi chuyện tự nhiên. Mẹ nói tôi không cần vì ai mà miễn cưỡng bản thân, chuyện tình cảm thì nghe theo trái tim là được. Bố mẹ nói cho dù thế nào đi chăng nữa, bốn người chúng tôi mãi là gia đình.
Thời gian cứ thế trôi. Tôi đi làm về sẽ nấu cơm, rửa bát. Ngày nghỉ mẹ tôi sẽ nấu cơm, còn bố thì rửa bát. Nó có vẻ rất bận, nhưng cuối tuần đều sẽ về nhà ít nhất một ngày. Mẹ tôi thi thoảng chạy qua nhà nó giúp nó dọn dẹp và lấp đầy tủ lạnh cho nó.
"Em chuyển nhà mấy tháng rồi mà Trúc Anh chưa sang lần nào nhỉ."
Tôi lười biếng nằm trên ghế sô pha, "vâng" một tiếng. Mẹ vỗ vào mông tôi một cái.
"Lười! Thi thoảng sang xem nó ăn ở thế nào chứ. Nó bận tối mắt tối mũi, ăn uống linh tinh. Nó sợ phiền bố mẹ nên mới chuyển đi đấy. Chuyện tình cảm dở hơi để sang một bên, trước đó thì hai đứa vẫn là chị em, là con của bố mẹ đấy!"
"Con biết rồi, tuần sau con sẽ đến."
"Lại còn tuần sau! Tối nay mẹ hẹn mấy cô đi chơi rồi, mày mang mấy món mẹ làm sang cho nó, nhớ xếp vào tủ lạnh cẩn thận và mang đống hộp cũ về."
"Vầng..."
Tôi vẫn nằm ườn ra. Mẹ tôi không kiên nhẫn đánh vào mông tôi cái nữa.
"Đi nhanh! Ăn cơm bên đó rồi về cũng được, bố mẹ đều đi vắng tối nay rồi. "
Tôi miễn cưỡng đi thay đồ rồi vác đống đồ ăn đến nhà nó. May là bố tôi cũng có hẹn nên đã lái xe đưa đi. Khi tôi xuống xe, bố tôi còn cẩn thận dặn.
"Không cãi nhau đâu nhé."
Tôi gật gật đầu quả quyết rồi chào bố, khệ nệ vác đống đồ ăn lên nhà nó. Tôi quên mất không hỏi nó trước,nhỡ nó không có nhà thì sao...
Nó có nói cho cả nhà mật khẩu nhưng tôi quên mất nên đành gọi điện hỏi mẹ. Tôi có thể bấm chuông nhưng muốn bất ngờ xông vào, nhỡ đâu bắt gặp được gì hay ho thì sao.
Tôi bấm mã cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa, không nghe tiếng gì cả, nó không có nhà?
"Anh ơi?"
Tôi gọi thử nhưng không có ai trả lời. Tôi đành xách đồ vào. Tôi lượn một vòng xem nhà nó. Tuy là một căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ nhưng vuông vắn, gọn gàng và sạch sẽ. Tôi xếp đồ vào tủ lạnh cho nó rồi lấy đống hộp cũ đã được nó rửa sạch cho vào túi. Tôi định về luôn nhưng nhớ ra tối nay bố mẹ không có nhà, tôi đành ở lại chờ nó về làm cơm tối cho.
Tôi vào phòng ngủ của nó, giường đơn trải ga đệm tối màu, chăn gối xếp gọn gàng. Phòng ngủ nhỏ có một cái bàn làm việc tối giản, giá sách nhỏ và tủ quần áo hai cánh. Tôi tò mò mở tủ đồ của nó ra, nó gấp và treo đồ rất gọn gàng, chẳng bù cho tủ đồ hổ lốn của tôi. Trước đây cứ khoảng hai tuần nó sẽ xuống sắp xếp lại tủ đồ cho tôi. Từ ngày nó chuyển đi, mỗi lần tìm quần áo tôi lại phải bới.
Tôi chạy ra ngoài cửa đẩy giày của mình vào gầm tủ giày để giấu đi rồi lại chạy vào phòng ngủ. Tôi cởi đồ, mặc áo sơ mi của nó vào. Tôi thích mặc thử như thế này lâu rồi nhưng chưa có dịp. Tôi vui vẻ soi gương, tháo thêm một cái cúc cổ. Vừa kín vừa hở, áo dài che mông nhìn rất sεメy. Tay áo dài che gần hết ngón tay tôi, tôi đưa lên mũi hít hà mùi áo quen thuộc của nó.
Tôi nghe tiếng bấm mã cửa, nó về rồi. Không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi thấy tôi ở đây nhỉ. Tôi chưa đến đây lần nào kể từ khi nó chuyển đi. Tôi vẫn ở trong phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng nó ném túi lên ghế sô pha. Nó không cảm thấy kỳ cục khi phòng khách sáng đèn à?
Tôi rón rén ngó ra, nó có vẻ mệt mỏi, dựa lưng vào ghế và hút thuốc. Nó hút thuốc? Tôi không biết là nó lại hút thuốc đấy.
"Ê."
Tôi bước ra rồi lên tiếng. Nó giật mình quay lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi, lại còn là tôi trong áo sơ mi trắng của nó.
"Tr... Trúc Anh?"
Nó lúng túng hỏi rồi đứng dậy. Sau đó chợt nhớ ra đang cầm điếu thuốc, nó vội vàng đến mức không dụi vào gạt tàn mà vo viên trong lòng bàn tay rồi vứt lên bàn.
"Sao chị lại..."
"Mẹ bảo mang đồ ăn đến, tao bỏ vào tủ lạnh rồi đó."
"À... vâng..."
Nó vẫn chưa thể bình tĩnh lại, lúng túng như gà mắc tóc. Tôi rót cốc nước lạnh rồi đặt xuống bàn cho nó. Tôi ngồi xuống ghế, nhặt điếu thuốc bị nó vo viên trên bàn bỏ vào thùng rác dưới chân.
"À... cái này..."
No giống như đứa trẻ con bị bắt gặp đang nghịch dại, lúng túng và có chút sợ sệt. Tôi thản nhiên nhìn nó.
"Ngồi đi, thấy tao đến thất vọng lắm hay sao mà đơ như người máy thế."
"Không... không phải đâu! Vì em ngạc nhiên quá. Chị chưa tới đây bao giờ. Mà, đây là... áo của em?"
Tôi nhìn yết hầu nó khô khan lên xuống, vui vẻ đứng dậy khoe.
"Đúng rồi, thấy sao? Tao mặc vừa phết, vừa đủ dài. Xin nhé!"
"Vâng..."
Nó nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt mỗi lúc một tối lại. Tôi giơ tay về phía nó.
"Xắn tay áo đi."
Nó gật đầu rồi giúp tôi xắn tay áo lên. Tôi vui vẻ nhìn nó.
"Perfect!"
Tôi ngồi xuống cạnh nó, nghiêng đầu hỏi.
"Đi làm về mệt không?"
Nó máy móc lắc đầu.
"Không, không mệt."
Tôi híp híp mắt cười.
"Thế thì đi làm cái gì ăn đi, đói quá."
"Chị chưa ăn gì à?"
Tôi lắc đầu.
"Bố mẹ đi vắng nên tao đến đây lâu rồi. Mà tao chờ mày về làm đồ ăn cho."
Nó khẽ cười.
"Thật là... Nhỡ em về muộn hơn thì sao."
"Thì tao sẽ đi ngủ."
Nó khẽ thở dài, mỉm cười vuốt tóc tôi.
"May là em về sớm."
"Thế này mà sớm? Mà có gì may?"
"Nếu thấy chị thế này... ngủ trên giường của em, thì em... không chắc em sẽ kiềm chế được đâu."
Tôi gạt tay nó ra rồi đứng dậy.
"Đói! Đói quá! Đi làm đồ ăn đi, nhanh nhanh!"
"Được được, em làm ngay đây."
Nó vừa nói vừa đứng dậy tháo cà vạt vứt xuống ghế và nới thêm cúc áo.
"Để em xem có món gì làm nhanh nhé."