Chị, Đừng Dừng Lại

Chương 17: Đôi tất

Tôi đứng trước tòa nhà công ty bấm điện thoại, mở app để đặt xe về nhà.

"Chị!"

Tôi ngước lên nhìn, nó đang ngồi trên xe của tôi. Tôi đi tới, chưa hỏi gì thì nó đã mỉm cười.

"Em mang xe chị đi sửa rồi, bảo dưỡng toàn bộ. Tiện đường qua đón chị luôn."

Tôi nhìn nó ngồi trên xe của tôi, áo sơ mi trắng sơ vin trong quần tây - nó đã đi làm trong khi chờ lấy bằng tốt nghiệp. Nó đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, nhưng vẫn để tôi bắt nạt. Nó quá trái ngược với tôi, nó tốt nghiệp loại giỏi - nằm trong top đầu của trường nên có vài công ty mời gọi. Nó chăm chỉ đến mức chọn một công ty phù hợp và đi làm luôn khi còn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Hôm nay là thứ bảy, nó nghỉ còn tôi phải tăng ca chiều, nó tranh thủ mang xe của tôi đi sửa.

Tôi ngồi sau nó, lơ đãng hỏi.

"Mày đã lấy bằng đâu, vội đi làm làm gì. Không nghỉ chơi vài tháng à?"

Trong suốt thời gian đi học nó đều đi làm thêm, ngay khi nghỉ làm thêm thì nó đi làm chính thức ở công ty luôn.

"Em chỉ mong sớm được đi làm. Em sẽ cố gắng để sớm được tăng lương, sau này sẽ lên chức nữa."

Tôi nhíu mày, không thể hiểu nổi mấy cái bọn giỏi giang.

"Tính sớm thế."

"Em muốn nuôi chị."

Nhịp tim của tôi có chút hẫng một cái, tôi vòng tay ôm lấy nó. Tấm lưng rộng cùng với sơ mi trắng thật sự rất cuốn hút. Tôi ôm nó rồi thản nhiên nói.

"Không cần mày nuôi, đằng nào tao chẳng lấy chồng."

Nó không trả lời, cũng không nói thêm lời nào nữa.

Tôi và nó ghé vào trung tâm thương mại, ngày mai là sinh nhật mẹ tôi. Tôi cùng nó vào mấy gian hàng tìm mua quà cho mẹ. Tôi muốn mua cho mẹ một đôi bông tai nên ghé tiệm trang sức, nó nói vậy thì nó sẽ mua cho mẹ vòng cổ cho đồng bộ.

Chọn mua xong trang sức cho mẹ, tôi tranh thủ lượn xem một vòng. Nó hỏi tôi.

"Chị có muốn mua gì không?"

Tôi chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp lấp lánh trong bộ sưu tầm mới "Propose" của hãng, nói.

"Thích cái này."

Nó nhìn chiếc nhẫn rồi nói.

"Cái đấy thì không được, đằng nào chồng tương lai cũng sẽ mua cho chị mà."

Tôi liếc nhìn nó, vừa cười vừa híp híp mắt nói.

"Nếu mày mua cho tao thì có khi tao sẽ lấy mày đấy."

Mắt nó dao động, nó nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi lại.

"Chị nói thật không?"

Nhìn vẻ nghiêm túc không hề đùa cợt của nó tôi liền không muốn trêu nó nữa, lạnh lùng nói.

"Đồ vô vị."

Tiện vào trung tâm thương mại rồi, tôi lôi nó đi vào mấy shop quần áo giày dép các thứ. Tôi mua một cái váy mới, nó nói để nó trả tiền nhưng tôi từ chối, tôi mới có lương. Đơn hàng thiếu mấy chục nữa để được quà tặng là phiếu giảm giá cho lần sau, tôi ngó nghiêng một lúc liền lấy một đôi tất nam màu đen có thêu một cái trăng khuyết nho nhỏ trên cổ.

Tôi đưa đôi tất cho nó.

"Cho này."

"Cho em ạ?"

Nó cầm lấy đôi tất, ngạc nhiên hỏi lại. Phải rồi, từ bé đến giờ tôi chưa từng cho nó một cái gì cả.

"Mua thêm để lấy cái thẻ giảm giá thôi."

Nó chẳng để ý đến sự tùy tiện của tôi khi mua thêm đôi tất ấy, mắt nó sáng lên rồi cười đến híp cả mắt.

"Cảm ơn chị."

Sự vui vẻ của nó khi nhận được đôi tất khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi nghĩ là tháng lương sau sẽ mua cho nó cái gì đó vào ngày sinh nhật.

"A, Anh!"

Giọng nữ nào đó vang lên phía sau, tôi và nó đều không quay lại đến khi có người chạy tới vỗ vai nó.

"Đúng là anh rồi, lâu lắm không gặp. Liên lạc với anh khó quá đó!"

Tôi nhìn đứa con gái đang tươi cười trước mặt. Tôi khômg biết đấy là ai nhưng tôi biết cái giọng nói này, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Chính là con ranh này đã ngủ với nó mấy năm trước. Tôi liếc nhìn nó, khuôn mặt nó tỏ vẻ không tự nhiên, chỉ xã giao chào lại.

"Nghe nói có mấy công ty mời anh hả, giỏi thật đấy. Thảo nào mất hút luôn."

Nó chỉ ừm, rồi nói anh đang bận, phải về trước. Con bé kia liền níu tay nó lại.

"Anh đổi số rồi à, cho em lại số đi. Tuy là mấy năm rồi nhưng em vẫn nhớ lần đầu tiên..."

Con ranh ấy chớp mắt đầy ẩn ý.

Nó hơi nhíu mày, nắm cánh tay con bé đó đẩy lùi về phía sau như muốn tránh tôi để nói gì đó, đương nhiên là tôi ngay lập tức lén lút tiến lại gần. Nó nghiến răng, thấp giọng nói.

"Im đi, đừng có nhắc lại chuyện đấy. Hôm ấy nếu không phải cô bỏ thuốc vào rượu của tôi..."

Con bé trừng mắt lại.

"Anh nói vớ vẩn gì thế!"

Nó nhàn nhạt nói.

"Nếu không có thuốc, cô nghĩ tôi lên được với cô à."

Con bé bị bóc mẽ nên hất cằm nói.

"Hừ, thuốc thì sao nào, anh cũng thỏa mãn đấy thôi!"

Nó gằn giọng.

"Câm mồm, đừng để tao thấy mày lần nữa."

Nói rồi nó quay đi, khựng lại khi thấy tôi đứng ngay phía sau. Nó ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười cười nắm cổ tay tôi.

"Muộn rồi đi về thôi chị kẻo bố mẹ chờ cơm."

Tôi để nó nắm cổ tay kéo đi, vừa quay đầu lại nhìn con bé đang ấm ức nhăn nhó. Tôi lườm nó, con ranh chết tiệt, cũng đừng để tao thấy mày lần nữa!

Tôi ngồi sau lưng nó, lười biếng ôm nó để dựa vào người nó. Nó không nói gì cho đến khi về nhà.