Bởi vì nó hay cúi đầu trước tôi, luôn miệng cầu xin tôi khiến tôi có chút coi thường nó. Thật ra là cho dù nó giỏi hơn tôi thì tôi vẫn luôn coi thường nó, muốn đạp nó dưới chân. Đạp một kẻ cao lớn hơn mình, giỏi giang ưu tú hơn mình dưới chân vẫn thích hơn.
Tôi vẫn luôn tỏ ra ghét nó, đối xử với nó đúng với xảm xúc của mình. Tôi chỉ tỏ ra vui vẻ thân thiện với nó khi ở trước mặt bố mẹ thôi. Nhưng từ khi còn bé nó cũng chưa bao giờ lột mặt nạ của tôi xuống. Có lẽ nó hoàn toàn không có ý định đấy. Với sự yêu thương và kỳ vọng của bố mẹ, nó hoàn toàn có thể đạp tôi ra khỏi gia đình này, nhưng nó lại không làm thế. Trái lại, nó dung túng cho sự ghét bỏ của tôi, cho dù tôi đối xử với nó tồi tệ thế nào nó cũng chưa từng quắc mắt với tôi chứ không nói đến phản ứng hay thái độ lại.
"Ê thay quần áo đi, đi mua đồ."
Nó vừa đi từ trên tầng xuống, nghe thấy tôi nói liền "vâng ạ" rồi lại chạy lên phòng. Mẹ đưa cho tôi một danh sách dài rồi bắt hai chị em đi mua.
"Lấy xe Lead của mẹ mà đi, để được nhiều đồ."
Mẹ tôi nói với tôi rồi quay sang nói với bố.
"Hè cho con trai đi học lái xe đi, cũng đủ tuổi rồi anh."
Bố tôi cười rồi hỏi tôi.
"Anh cũng định thế. Còn con gái có muốn học không?"
Tôi lắc đầu.
"Không ạ."
Rồi tôi cùng nó đi mua đồ. Nó đẩy xe phía sau, còn tôi cầm danh sách của mẹ đi trước lấy đổ bỏ vào xe. Tôi đang chăm chú nhìn lên giá để tìm đồ, vừa đi vừa ngước nhìn lên. Bất chợt nó nắm cánh tay tôi kéo lại.
"Cẩn thận."
Vì tôi không để ý nên suýt va vào xe của người khác.
"Đưa giấy cho em, em lấy đồ cho."
Tôi đưa giấy cho nó rồi tự mình đi xem đồ cho bản thân. Đến khi tôi đi tìm nó thì nó cũng đã lấy đủ đồ cho mẹ.
"Chị mua gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Hết tiền."
Nó mỉm cười, hai mắt sáng lên.
"Mua đi, em mua cho."
Tôi liếc mắt nhìn nó.
"Tao muốn mua bộ chăn ga mới kia kìa, nhưng đắt lắm."
Nó cúi xuống hỏi tôi.
"Có đến chục triệu không?"
"Điên à!"
Nó lại cười.
"Thế thì em mua được, chị lấy đi."
Tôi lừ mắt nhìn nó, chưa thấy ai lại vẫy đuôi mời người khác tiêu tiền của mình như thế cả.
"Sao mày có nhiều tiền thế? Hay là... bố mẹ cho mày tiền tiêu vặt nhiều hơn tao?"
Nó vội lắc đầu.
"Không đâu. Tiền tiết kiệm của em mà. Tiền bố mẹ cho hầu như em không tiêu gì, còn có cả tiền làm thêm nữa."
Cũng đúng. Xưa giờ tiền tiêu vặt của tôi tháng nào hết tháng nấy. Sau đi làm thêm cũng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, giờ đi làm rồi thì cũng chẳng hơn gì, không ăn bám bố mẹ thì chắc chẳng đủ nuôi thân. Ăn uống, đi chơi và mua đồ linh tinh. Còn nó thì từ bé đến giờ hầu như chẳng tự mua cho mình cái gì bao giờ. Mẹ mua quần áo gì thì nó mặc nấy, bố sắm cho nó cái gì thì nó dùng nấy. Nó chỉ mua quà sinh nhật cho cả nhà thôi. Năm nào nó cũng tặng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ mua cho nó một cái gì. Kể ra, tiền trong tài khoản nó hiện tại chắc là giàu lắm. Thế nên tôi cũng không ngần ngại mua bộ chăn ga mới mà tôi thích bằng tiền của nó, dù sao thì nó cũng sẽ là người làm bẩn bộ ga này thôi.
Nó đẩy xe hàng xuống hầm gửi xe, xếp đồ vào cốp xe và để dưới chỗ để chân gọn gàng, thùng các tông và túi chăn ga thì buộc vào đuôi xe, không để tôi phải làm gì cả. Tôi đứng xem điện thoại để chờ nó.
"Au!"
Có mấy tên thanh niên vừa cười cợt đi qua không để ý liền va vào tôi, cốc nước trên tay một tên hất vào người tôi lạnh ngắt.
"Chị có sao không?"
Nó vội vàng chạy tới hỏi tôi. Tôi tức giận lườm mấy tên kia.
"Mắt với chả mũi!"
"Mày nói gì đấy?"
Bọn chúng va vào tôi, hất nước ướt áo tôi nhưng không xin lỗi, lại còn định dằn mặt ngược lại? Tôi rũ rũ áo, hằn học nói.
"Không biết xin lỗi à."
"Không thích xin lỗi có được không!"
Tôi chẳng muốn dây dưa với mấy tên cặn bã, liền hừ mũi một cái rồi xoay người đi.
"Về thôi."
Tôi vừa xoay đi thì bị một tên túm lấy áo, khiến cổ áo trễ xuống hở ra bả vai.
"Đi đâu hả con ranh xấc xược!"
Tôi bị kéo giật về sau, bất ngờ chưa kịp hô lên một tiếng thì nó đã túm lấy tay gã đó giữ lại, rồi nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt gã khiến gã mất đà ngã ngồi xuống đất. Tôi bất ngờ đến trợn tròn mắt.
"Va vào người khác không xin lỗi còn định làm gì?"
Nó đứng chắn trước tôi, nói. Tôi nhìn lưng nó, tôi chưa từng thấy lưng nó hóa ra rộng như vậy, chỉ biết dưới lớp áo phông vẫn còn những vết lằn đỏ do bị tôi đánh.
Mấy tên kia cũng bất ngờ, sau khi định thần lại thì vừa chửi bới vừa xông tới. Tôi sợ hãi đến mức cứng người, chỉ biết trợn mắt nhìn. Điều không ngờ nhất là nó chẳng hề yếu thế. Tuy có bị đánh trúng mấy cái nhưng nó vẫn chiếm thế thượng phong, đánh hai tên lăn lộn dưới đất.
"Dừng... dừng lại đi!"
Tôi sợ hãi kêu lên nhưng không thể dừng được cuộc ẩu đả, cho đến khi bảo vệ tới.
Tôi nhìn khóe miệng nó bầm tím, môi còn bị dập chảy máu, có lẽ trên người cũng có vết bầm, nhưng vẫn hả hê nhìn mấy tên kia bị nó đánh cho đi khập khiễng. Tôi không biết là nó còn có mặt hung hăng này. Ở nhà nó chưa từng to tiếng bao giờ. Nó cũng chưa bao giờ cậy khỏe hơn mà bắt nạt lại tôi. Tôi ngạc nhiên đến chết trân nhìn nó.