"Tối nay em đi chơi, chị có muốn ăn gì hay uống trà sữa không, em mua về cho?"
Tôi lừ mắt nhìn nó.
"Không cần, tao cũng đi chơi."
Nó hơi khựng lại một chút rồi mỉm cười với tôi, sau đó rời đi. Nó lúc nào cũng ra cái vẻ là một thằng em trai ngoan ngoãn trong khi nó còn chẳng có chung nửa giọt máu với tôi.
Khi về nhà tôi, nó học cuối cấp một, tròn năm tuổi còn tôi mới lên cấp hai. Bố mẹ nó chưa chết, họ chỉ ly hôn. Nhưng khốn nạn là chẳng ai chịu nuôi nó cả, có lẽ vì nó đáng ghét hoặc họ thích nhân tình mới của mình hơn đứa con. Tôi cũng chẳng hiểu quan hệ của bố mẹ tôi với họ ra sao để mà đứng ra nhận nuôi nó. Thực sự là một chuyện vớ vẩn và khó hiểu! Bố mẹ nó vẫn chu cấp một phần để nuôi nó nhưng tôi cũng không nhớ họ đã dừng từ khi nào, bố mẹ tôi thì thực sự rất yêu quý và đối xử dịu dàng với nó. Nó thì luôn là một đứa con chăm chỉ và ngoan ngoãn, nó chưa bao giờ chống đối ai, kể cả tôi.
Bố mẹ tôi luôn muốn có một đứa con trai, nhưng sau khi sinh tôi thì mẹ không thể mang thai nữa. Một thằng con ngoan trên trời rơi xuống thật sự khiến bố mẹ tôi hài lòng và vui mừng. Còn tôi thì không.
Nó đột ngột xuất hiện trong ngôi nhà mà tôi là công chúa, nó ít tuổi hơn, là em, nên được bố mẹ chiều chuộng. Họ gọi đấy là bù đắp cho những tổn thương mà nó phải chịu, họ lo lắng vì nó phải sống ở một nơi xa lạ cùng người lạ. Bố mẹ muốn nó nhanh chóng hòa hợp để chúng tôi thực sự là một gia đình. Nó biết điều nên ko phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, nó thực sự trở thành một thằng con ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi.
Còn tôi thì vẫn ghét nó.
Năm nay nó mười tám tuổi, vừa thi đỗ đại học vào một trường danh tiếng với số điểm cao khiến bố mẹ rất vui. Còn tôi thì lật đật mãi mới có thể tốt nghiệp đại học.
"Cố gắng học hành, đừng để phải học đi học lại như chị nhé!"
Bố mẹ vui mừng trêu chọc, còn tôi chẳng thấy vui tí nào.
Cho dù tôi đành hanh và ghét bỏ ra mặt nhưng nó chưa bao giờ tỏ thái độ gì. Nó luôn đúng mực, ngoan ngoãn và chịu đựng tôi. Có vài lần tôi nổi giận đánh nó, thực ra là giận cá chém thớt, nhưng nó cũng không hé nửa lời mách bố mẹ. Tôi ốm, nó lo lắng, thuốc thang, chăm sóc. Nó ân cần ngồi bên giường đắp khăn cho tôi, vuốt nhẹ tóc tôi rồi thì thầm.
"Chị mệt không, mẹ đã nấu cháo rồi, cháo bí đỏ thịt băm mà chị thích ấy, ăn xong uống thuốc sẽ đỡ ngay."
Tôi mệt đến phát khóc, nó luôn tỏ ra lo lắng hơn cả bố mẹ, luôn dịu dàng bảo "Đừng lo, có em đây rồi".
Nhưng tôi vẫn ghét nó và bắt nạt nó suốt.
"Mệt quá! Nóng vãi!"
Tôi hằn học quăng túi xuống đất rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
"Á!"
Tôi hét lên khi thấy thằng em trai hờ đang trần như nhộng dưới vòi sen. Nó cũng ngạc nhiên đến đông cứng lại. Tôi gào lên.
"Sao mày lại ở đây, mày đi du lịch với bố mẹ cơ mà!"
"Em... em..."
Nó hốt hoảng lùi lại, dùng hai tay che kín vùng nam tính. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn ra khi mở cửa xông vào, nó đang dùng một tay nắm lấy khúc thịt dựng đứng của mình.
"Em thấy toàn người lớn đi, nên... nên em không đi nữa... Chị có thể ra ngoài không, một lát nữa em..."
"Im đi! Mày tắm mà không biết khóa cửa vào à?"
Tôi tức giận chẳng vì lý do gì.
"Em... vì em, em nghĩ là không có ai ở nhà. Em tưởng chị đi chơi muộn mới về..."
Nó che kín hạ bộ bằng 2 tay, lúng túng như gà mắc tóc, yết hầu không ngừng lên xuống. Còn tôi vẫn nhìn nó chằm chằm, không hề có ý định đi ra ngoài. Nó không dám nhìn tôi, vội lùi lại sát tường khi tôi tiến lại gần. Tôi nhếch miệng cười.
"Mày đang làm gì đấy, thằng biếи ŧɦái?"
"Không, em..."
Nó lắc đầu, dán lưng vào tường đá lạnh khiến nó hơi rùng mình.
"Giờ còn sớm mà mày đã có hứng như vậy à?"
Hai tay nó giữ chặt hạ bộ, cố né tránh tôi.
"Em xin lỗi..."
Nó lí nhí nói. Tôi chống một tay vào tường, đứng sát nó hơn. Nó chỉ cao hơn một mét bảy, do chăm chỉ tập tành nên cũng có da có thịt, cơ bắp không quá to nhưng săn chắc. Người nó cứng nhắc như khúc gỗ, cố điều hòa hơi thở. Tôi mỉm cười, rướn sát vào mặt nó.
"Có gì khiến mày hứng sớm thế, thằng biếи ŧɦái?"
"Em... em không... Đây chỉ là... Chuyện bình thường của đàn ông thôi."
"Thế hả."
Tôi hừ cười, tay trái đặt lên cổ nó, tôi cảm nhận rõ mạch nó đập rất nhanh. Người nó run lên khi tôi lướt tay từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng. Tôi nhìn vào nơi mà hai tay nó đang che giấu, hừ một tiếng.
"Bỏ tay ra xem nào."
"Em xin lỗi, chị đi ra ngoài trước đi được không..."
Tôi ngước lên nhìn nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà ra lệnh.
"Bỏ tay ra."
Nó nuốt nước miếng, nhìn tôi chần chừ một lát rồi buông hai tay ra. Tôi nhếch miệng cười, cúi xuống nhìn. Tôi chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Không như vẻ ngoài có vẻ thấp bé, thứ đó của nó có kích cỡ không tệ và đang bừng bừng khí thế. Tôi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân nó, có lẽ ánh mắt tôi khiến nó càng hứng khởi, giật lên mấy cái.