Bánh Kem Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 9

Mùa hè nóng nực, cây cổ thụ bên ngoài cánh lá tươi tốt, gió nhè nhẹ lay động tán cây, phát ra âm thanh sảo sạt, có vài chiếc là vàng úa, theo làn gió nghịch ngợm sả vào ban công nhà Nhậm Văn.

Nhậm Văn sáng sớm đã thức dậy làm bánh sandwich. Ánh nắng ấm áp ngoài của số xuyên vào nhà, như phủ một lớp bụi vàng lên thức ăn trên bản, khiến nó càng thêm mỹ vị.

Nhậm Bắc vừa vào bếp thì thấy hình ảnh thiếu niên đang cúi đầu đối diện với cửa sổ, vệt nắng vương trên tóc cậu. Thiếu niên tỉ mãn hoàn thành những công đoạn cuối cùng, dùng màng bọc thực phẩm gói lấy bánh sandwich, lại cắt nó thành hai nửa hình tam giác, đôi mắt đen láy chăm chú làm việc, khoé miệng hơi cong lên, thể hiện cậu vô cùng thích thú.

"Ba ba" Nghe thấy tiếng bước chân, Nhậm Văn kinh hỉ quay lại, nhìn thấy Nhậm Bắc tựa vào cửa nhìn cậu cười cười, cậu liền với tay lấy một trái cà chua bi, tiến lên hai bước muốn đút cho Nhậm Bắc.

Nhậm Bắc sủng nịch cúi đầu ngậm lấy. bàn tay to sờ sờ tóc cậu, nói: "Đồ đạc đã soạn xong, có thể đi chơi rồi."

"Vậy chờ con một chút, con đem đồ ăn bỏ vào hộp." Nhậm Văn xoay người trở về bàn bếp, mở hộp thuỷ tinh ra, bỏ bánh sandwich, trái cây và chân gà ngâm đã làm từ tối qua vào.

Nhậm Bắc cũng tiến vào, đem số chén đũa ở trong bồn rửa sạch. Đến khi Nhậm Văn bỏ xong thức ăn vào hộp, Nhậm Bắc cũng đã đem bàn bếp dọn dẹp sạch sẽ.

Nhậm Bắc lau khô tay, cầm theo túi đồ ăn, nửa ôm Nhậm Văn đi về phòng khách, anh nhìn Nhậm Văn mặc áo khoác mang nón xong, mới đeo ba lỗ lên, dắt Nhậm Văn ra cửa mang giày.

Hôm nay nay là ngày 2 tháng 5, sau ngày nghỉ lễ 1 tháng 5, Nhậm Bắc cố tình xin nghỉ để cùng Nhâm Văn đi chơi ở công viên.

Công viên cách nhà bọn họ không quá xa, lái xe 30 phút là tới. Nhậm Bắc lái xe, Nhậm Văn ngôi ở ghế sau, ôm eo Nhậm Bắc, bắt đầu xuất phát. Bây giờ mới 7 giờ sáng, mặt trời chưa quá chói chang, xe cũng không quá đông, ba con hai người lướt trên đường cái, thỉnh thoảng chạy ngang qua những quán đồ ăn sáng, mùi hương thức ăn lan tỏa trong không khí, hấp dẫn người đi đường ghé vào.

Nhậm Văn nhăn mũi hít hít hai cái, tự đánh giá là không thơm bằng bánh sandwich cậu làm.

Lúc xe dừng đèn đỏ, Nhậm Bắc nghe tiếng cậu hít hít mũi, cười cười hỏi: "Đói bụng sao?"

"Không có đói bụng nha." Nhậm Văn ngọt ngào nói.

Nhậm Bắc không tin, vỗ vỗ đôi tay nhỏ đang ôm eo mình, trấn an nói: "Sắp tới nơi rồi, đừng lo."

Tiểu hài tử dễ bị đói, đã vậy mới sáng còn xung phong làm đồ ăn, chỉ bắt làm việc mà không cho ăn, chắc chắn là đối lả, đèn đỏ đếm ngược, Nhậm Bắc lấy một viên kẹo xí muội từ trong áo khoác ra, nhét vào tay Nhậm Văn, nhẹ giọng nói: "Ăn trước một viên kẹo."

Nhậm Văn nhận được một viên kẹo, vui vẻ chôn mặt vào lưng Nhậm Bắc, đây là kẹo xí muội hoa mai, cậu rất thích ăn, khi còn nhỏ Nhậm Bắc đều dùng loại kẹo này dỗ cậu. Nhớ tới chuyện cũ, cậu tủm tỉm cười nắm chặt viên kẹo, không nỡ ăn.

Xe moto một đường vững vàng chạy tới công viên, lúc này đã 8 giờ, bãi đỗ xe có không ít xe, nhưng vẫn còn nhiều chỗ, Nhậm Bắc tìm một vị trí thích hợp, lại khóa xe kỹ càng, đeo ba lô nắm tay Nhậm Văn đi vào, có hắn ở đây. Nhậm Văn không cần phải cầm gì.

Bên trong công viên còn có khu vui chơi giải trí. Mới 8 giờ, những chỗ đó vẫn chưa mở cửa, có một ít người bán hàng rong đã ở đây mở quán, có đồ chơi thổi bong bóng, gấu bông, xe hơi đồ chơi linh tinh.

Bọn họ muốn đi tới khu vực dã ngoại trước, từ cổng vào liền rẽ phải, cây cỏ trong công viên được chăm sóc cẩn thận, xanh um tươi tốt, còn có một ít chậu hoa, nở rộ đủ màu sắc, Nhậm Văn cả đường đều tò mò nhìn, nhưng cũng chỉ nhận biết được mỗi hoa thạch trúc.

Sâu bên trong công viên không còn bồn hoa, mà chủ yếu là các loại cây cổ thụ lớn, cao cao, tán lá rộng che bớt ánh mặt trời xán lạn.

Nhậm Văn bước đi dưới tàn cây, lại hít sâu một hơi, cảm nhận không khí mát mẻ trong "lá phổi của thành phố."

Nhậm Bắc nhìn cậu phồng mà như một chú cá nóc, bật cười ha ha, lại thân mật cúi xuống hôn một cái lên má cậu.

Đi vào sâu bên trong, có một khu trồng câu thuỷ sam, có thể ngồi nghỉ dưới bóng cây, nhìn ra hồ tình nhân của công viên, còn có một vài tượng điêu khắc trang trí.

Vì chỉ có hai người nên bọn họ tìm đại một vị trí, lại lấy thảm trải ra, Nhậm Văn xung phong đem đồ ăn dọn ra, ríu rít giới thiệu cho Nhậm Bắc.

Nhậm Bắc cười cười, lấy bánh sandwich ra, cắn một ngụm, hào phóng tán thưởng tay nghề của Nhậm Văn: "Tay nghề làm bánh sandwich của Văn Văn là số một, ăn ngon lắm!"

"Ba ba cảm thấy ngon là được" Nhậm Văn cũng cầm một cái bánh sandwich lên ăn, vừa cắn vào cũng bị bất ngờ vì độ ngon của nó, quả thật vô cùng tuyệt vời.

"Ăn chậm một chút, đừng vội." Nhậm Bắc thấy nhi tử phồng má nhai thức ăn như một chú hamster nhỏ, híp mắt hưởng thụ dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của con trai, điều này khiến hắn yên tâm rằng Văn Văn thật sự vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, lòng Nhậm Bắc mềm nhũn, anh duỗi tay lau nhẹ khoé miệng con trai, lại tự mình liếʍ phần nước sốt salad dính trên đầu ngón tay, thấp giọng chọc: "Đều dính ra miệng hết rồi."

Nhậm Văn bỗng chốc đỏ mặt, vươn tay lau miệng, quả nhiên có rất nhiều vụn bánh mì rơi xuống, cậu nhanh chóng dùng đầu lưỡi liếʍ quanh môi, cũng không hề biết được hành động đó của bản thân cậu đáng yêu tới cỡ nào. Lại cảm giác được ánh mắt Nhậm Bắc chăm chú nhìn mình, để giảm bớt sự ngại ngùng, cậu liền chỉ tay về hai cây cổ thụ ven hồ, lơ đãng hỏi: "Sao hai cái cây kia vẫn chưa nở hoa nhỉ?"

"Nở cái gì hoa?" Một thanh âm không thuộc về Nhậm Bắc hay Nhậm Văn đột nhiên vang lên.

Nhậm Văn theo phản xạ quay về hướng phát ra âm thanh, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự chán ghét Trương Sở Nghiêu như vậy: "Sao cậu lại ở đây?!"

Người tới đúng là Trương Sở Nghiêu, hắn mặt một bộ đồ thể dục đen, trên trán cũng đeo một cái băng đô thể thao đen, không biết làm gì mà toàn thân đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng, hoàn toàn mang vẻ đẹp của một thiếu niên vừa vận động.

Lúc này vị mỹ thiếu niên mới khó chịu trả lời: "Chỗ này là do nhà cậu mở à, sao tôi không được ở đây, Nhậm Văn cậu đừng ngang ngược?"

Nếu là bình thường, Trương Sở Nghiêu thích ở đâu Nhậm Văn cũng không thèm quan tâm, nhưng hôm nay cậu và ba ba hiếm khi mới cùng nhau ra ngoài chơi, cậu chỉ mong tên điên này đừng xuất hiện ở đây, vì vậy ánh mắt cậu hằn học nhìn chằm chằm Trương Sở Nghiêu, hai người vẫn đang giằng co thì Nhậm Bắc đột nhiên lên tiếng phá vỡ cục diệm bế tắc.

"Đây là bạn học của con sao, Văn Văn?"

"Dạ, đây là lớp trưởng trong lớp." Nhậm Văn nói tiếp, cũng không hề có ý định giới thiệu nhiều hơn.

"Chào bạn học lớp trưởng, chú là ba của Văn Văn."Nhậm Bắc chủ động giới thiệu bản thân, hắn cảm thấy bản thân có tướng mạo chính khí trung thực, nên cũng không sợ dọa tới bạn học của con.

"A, là ba của Nhậm Văn sao, vậy chú gọi là gì ạ?" Trương Sở Nghiêu tự mình ngồi xuống, lại với tay lấy một miếng sandwich ăn, vừa cắn được một miếng hắn đột nhiên la lên: "Mẹ ơi, cái này mua ở đâu vậy, ăn ngon quá?!"

"Chú tên là Nhậm Bắc." Nhậm Bắc vừa nói xong thì thấy thiếu niên điên cuồng gậm sandwich, có người tán thưởng tay nghề của con trai, anh cũng thật vui vẻ, cười giải thích: "Là Văn Văn làm."

"Quao, là Nhậm Văn làm, không ngờ cậu làm bánh sandwich ngon như vậy, không bằng cậu đừng đi học nữa chuyển sang mở một cửa hàng bành sandwich đi, không thì tới nhà tôi làm đầu bếp món này cũng được." Trương Sở Nghiêu vừa ăn vừa nói, lại giơ lên 4 ngón tay. "Tôi trả cho cậu lương 4 số."

"Không đi, ăn đi, cho cậu hết." Nhậm Văn đem toàn bộ bánh sandwich tới cho Trương Sở Nghiêu, bản thân thì dịch đến bên cạnh ba ba, ý định ngăn cách hắn và Nhậm Bắc, để hắn không thể làm phiền ba ba. Đồng thời đem hộp chân gà ngâm mở ra, đeo bao tay vào cùng ăn với Nhậm Bắc.

Trương Sở Nghiêu cầm lên cái bánh sandwich thứ hai, lại liếc mắt thấy hộp chân gà, nghi ngờ hỏi: "Cũng là do cậu làm."

"Ừ."

"Có thể ăn được không đó?" Trương Sở Nghiêu không quá tin tưởng hỏi, trông ánh mắt hơi lộ vẻ ghét bỏ.

"Không thể ăn, đừng ăn." Nhậm Văn bình thản đáp.

Nhưng Trương Sở Nghiêu thấy hai người bọn họ ăn vô cùng vui vẻ, lại không thích cảm giác bị phớt lờ, quyết tâm duỗi tay ra ngang ngược nói: "Đưa bao tay cho tôi, tôi cũng muốn ăn."

Nhậm Văn tùy tay vứt cho hắn một cái bao tay.

Tiếp theo lại nghe được tiếng hét lớn của Trương Sở Nghiêu: "Mẹ, Nhậm Văn cậu còn đi học làm gì, nên chuyển sang học đầu bếp thì hơn. Lập tức đổi trường đi, tôi trả tiền."

"Bạn học lớp trưởng." Nhậm Bắc bây giờ không còn vẻ mặt hòa hảo như ban đầu, anh lạnh mặt xuống, vẻ mặt hiền lành thêm vài phần hung ác, giọng nói mang theo sự không vui: "Cho dù có là bạn bè thân thiết thì tôi vẫn hy vọng cậu nói chuyện có chừng mực, Văn Văn đi học là chuyện của cậu ấy, cậu ấy muốn học cái gì tôi sẽ cho cậu ấy học cái đó, không cần người ngoài như cậu nhúng tay vào."

"Hả?!? Nhậm Bắc, chủ cảm thấy chú hiểu ô ô ..." Trương Sở Nghiêu phun xương gà trong miệng ra, vừa định lớn giọng cãi lại thì bị Nhậm Văn nhét thêm một cái bánh sandwich vào miệng, miệng bị nhét đầy khiến hắn không còn phát ra được tiếng nào.

"Không phải cậu vừa hỏi nở cái gì hoa sao? Hồ tình nhân, chính là cái hồ trước mặt này, trên bản đồ gọi là hồ hoa anh đào, bởi vì ven hồ trong giống cây anh đào Nhật Bản, nhưng đã hơn 20 năm, chưa ai từng thấy chúng nó nở hoa."

"Vậy tại sao lại gọi là hồ tình nhân?" Trương Sở Nghiêu nhướng mày, tỏ vẻ không thể hiểu nổi. "Dựa vào việc nó không bao giờ nở hoa, đáng lý nên đổi thành hồ hói đầu?"

Nhậm Văn uống một ngụm trà lúa mạch. ánh mắt nhìn về phía hai cây anh đào dựa sát vào nhau ở ven hồ, nói: "Tuy rằng chưa ai từng thấy nó nở hoa, nhưng ở đây có một truyền thuyết, nếu một đôi yêu nhau có thể gặp được hoa nở, nghĩa là bọn họ chính là định mệnh, sẽ mỹ mãn nằm tay nhau cùng trải qua một đời."

"Ai tin chắc đều là đồ ngốc, trọc như vậy mà còn đòi nó nở hoa"

"Trương Sở Nghiêu." Nhậm Văn quay đầu qua nhìn hắn. "Cây anh đào là giống sẽ ra lá và nở hoa." Nói xong, cậu lại hiểm khi chủ động hỏi Trương Sở Nghiêu "Cậu còn chưa nói cậu tới đây làm cái gì."

"Tới chạy bộ tập thể dục nha." Trương Sở Nghiêu ăn uống no đủ, nằm trên tấm thảm, hai chân vắt chéo: "Nhà tôi ở mấy tòa nhà kế bên kia, vừa chạy xong thì gặp cậu ở đây, quả nhiên là dám lén tôi ăn ngon!"

Nhậm Văn đối với lời của Trương Sở Nghiêu cũng không thèm có ý kiến gì, ăn uống cũng đã no, cậu dọn những hộp đồ ăn thừa lại, bỏ vào trong túi, kéo kéo tấm thảm kêu Trương Sở Nghiêu cút qua một bên.

Trương Sở Nghiêu phối hợp lăn xuống thảm cỏ, tiếc nuối hỏi: "Hai người như vậy đã đi rồi sao? Sao không ở thêm một chút? Bây giờ đang là kỳ nghỉ 1 tháng 5 nha!" Hắn lại xoay người ngồi dậy, hỏi: "Không tính đi chơi sao? Công viên giải trí đã mở cửa rồi."

"Chúng tôi đúng thật là tính đi công viên giải trí." Nhậm Văn đứng lên, ngửa đầu cho Nhậm Bắc đội nón giúp cậu, lúc này mới quay lại cuối xuống nhìn Trương Sở Nghiêu: "Nhưng mà không hề có ý định rủ cậu đi chung."

"Mẹ nó, tại sao chứ?! Tôi có tiền! Tôi mời hai người đi chơi! Tôi có thể bao hết chỗ đó!" Trương Sở Nghiêu bò dậy vội vã đuổi theo.

Trương Sở Nghiêu miệng vừa hỗn vừa nói nhiều, đi theo hai ba con Nhậm Bắc tới tận bãi đổ xe, sau khi thấy chiếc moto cũ của Nhậm Bắc, liên buột miệng thốt lên: "Nhậm Văn, sao cái xe nhà cậu cũ quả vậy?"

Nhà ở tiểu khu cao cấp, tất nhiên sẽ không coi trọng kiểu xe moto hơi cũ này, Nhậm Bắc cũng hiểu rõ, nhưng đây là bạn học của Nhậm Văn, tiểu hải tử nói chuyện không kiêng nể cũng dễ hiểu, chỉ cần không liên qua tới Nhậm Văn, anh cũng không giận, anh biết bản thân không có năng lực tặng mặt trăng hay ngôi sao cho Nhậm Văn, nhưng anh sẽ cố gắng đem tới cho cậu những điều tốt nhất có thể.