Bao nhiêu phiền muộn, nỗi khổ mà Song Yết Hỷ giấu diếm, mang theo suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra hết.
Vốn dĩ Lữ Thiết Nhan là người thay Song Yết Hỷ nói, chính vì có thể chủ là của Song Yết Hỷ cho nên Lữ Thiết Nhan mới thấu rõ sự tình khổ sở của cô ấy đến như vậy.
Trong tiềm thức, nỗi buồn đó vẫn lay láy không thôi, vài giọt nước mắt bất chợt xuất hiện làm cho cặp mắt của cô dần trở nên đáng thương vô cùng, mùi vị mằn mặn của nước mắt thấm trên đường môi của cô, nhưng thật sự lại chua chát đến xé lòng.
Lữ Thiết Nhan ở kiếp trước chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào khi trưởng thành.
Từ khí phách đến cách dụng quân của cô phải nói rất cẩn trọng, một khi xuất chiến đều khiến địch thủ phải dè chừng, cẩn thận vài phần.
Bởi thế nên tính cách mạnh mẽ, quật cường của cô cũng xuất phát từ đây mà có lẽ lần này cô khóc hẳn là do cơ thể nguyên chủ của Song Yết Hỷ.
Cô đưa tay chậm nước mắt, sau đó nói tiếp: "Nói đi cũng phải nói lại, nhờ ơn vợ của ba nên tôi mới được như ngày hôm nay.
Một Song Yết Hỷ kiên cường không vì ai mà sợ hãi, cũng không vì ai mà lụi tàn."
"Yết Hỷ, ba..."
Nghe những lời trải lòng thật tâm của con gái đã khiến Song Hải hổ thẹn với chính bản thân mình.
Ông không nghĩ người mà ông lấy về lại đối xử tệ bạc với con gái của ông như vậy.
Thật tình mà nói tất cả mọi chuyện đều do ông gây nên, thà rằng năm đó ông không tái hôn, để bây giờ chuyện cũng đâu đi đến nước này.
Lữ Thiết Nhan lòng vốn đã nguội lạnh với người ba ruột này, từ đầu chí cuối ông chỉ nhất mực tin tưởng Đào Yến Trúc, mặc kệ con gái của mình có giải thích cặn kẽ ra sao, đến cuối cùng vẫn không được cảm thông ngược lại còn bị trách mắng vô điều kiện.
"Lão Song, ông đừng luyến tiếc nữa, chưa chắc điều nó nói là thật đâu.
Có khi nó thấy vị thế của nó đang lung lay nên mới bịa chuyện đặt điều thay đen thành trắng đó.
Mục đích chính là để tẩy não của ông."
Đinh lão gia khư khư cho rằng lời của Lữ Thiết Nhan là giả dối.
Liếc nhìn cô đầy câm ghét, lấy cớ không tin cô.
Lữ Thiết Nhan cúi đầu cười bất lực, mặt không chút gợn sóng cất tiếng giễu cợt: "Đây cũng xem là lần thứ hai tôi gặp Đinh lão gia.
Tuy là ít nhưng tôi nhận ra một điều ngài chính là lão già hồ đồ."
"Cô...!cô..." Đinh lão gia chỉ tay thẳng măng, uất giận đến nỗi không nói được thêm lời nào, bí bách thẹn quá đưa mắt nhìn qua con trai, nghẹn ngào: "Mày thấy chưa, mày thấy rõ bộ mặt của nó chưa.
Nó dám nói ba mày là lão già hồ đồ, đúng là hỗn láo mà."
Đối với trường hợp này Đinh Thiên Ân chọn cách im lặng, bởi vì anh thấy ba rất giống như cô nói.
Chỉ vì ba anh không có thiện cảm với cô nên cho rằng lời cô nói toàn bộ là dối trá, tuy nhiên anh thì khác ông ấy, anh chọn tin tưởng cô tuyệt đối.
"Thôi được rồi, cảm ơn ông lão Đinh, nhưng mà công ty tôi hết cứu vãn được nữa rồi, chỉ đành chấp nhận bị bán đi mà thôi."
Hiện tại ở đây là công ty nên Song Hải mọi chuyện đi quá xa, như vậy sẽ có chuyện vỡ lở chỉ đành lên tiếng căn ngăn.
Đinh lão gia nghe vậy xua tay tỏ vẻ không đồng tình: "Cái gì mà bán đi chứ, đây là cơ ngơi ông gầy dựng mấy chục năm nay mà có.
Nói bán là bán được sao?"
Song Hải thở một cách nặng nề, dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận: "Chuyện đi đến nước này rồi tôi cũng không làm được gì."
"Ông đã bán cho ai rồi?" Đinh lão gia sốt ruột hỏi.
Là bạn thân nhiều năm như vậy, từ khi cả hai còn đi học cho đến lúc Song Hải tạo dựng nên công ty này, hiển nhiên biết rõ nó quan trọng như thế nào đối với Song Hải, thậm chí nói Song Hải là cha đẻ của công ty.
Cư nhiên nay lại bị bán đi, giống như việc cha gả con gái theo chồng, mấy ai mà chịu được.
"Regina."
"Regina, là một nhà đầu tư kín tiếng đó sao? Tôi sẽ cố liên lạc với cậu ta để mua lại công ty cho ông."
Hầu như trong trí tưởng tượng của mọi người Regina chính là một người đàn ông.
"Khó lắm, Regina từ trước đến giờ rất hiếm khi xuất hiện trên báo chí, kể cả truyền thông cũng khó có thể săn lùng được.
Huống hồ gì ông muốn liên lạc với cậu ấy."
"Haizz...!vậy còn cách nào không?"
"Hết cách rồi."
"Còn đó thưa ba."
Lúc này từ bên ngoài lại xuất hiện thêm một nhân vật nữa không ai khác chính là Song Nhĩ Khanh, có vẻ như Song thị hôm nay đang trên bờ vực phá sản lại có nhiều người đến góp vui như vậy, Song Nhĩ Khanh thầm nghĩ mà cười.
"Nhĩ Khanh!" Song Hải nhìn con trai út của mình có chút ngạc nhiên sao đó rất nhanh gạt đi vẻ mặt kia, chấn chỉnh: "Nếu con đến đây chỉ để châm dầu vào lửa thì thôi ba không cần, mau về đi."
"Ba à chưa gì ba đã xua đuổi con rồi.
Con đã kịp nói gì đâu." Song Nhĩ Khanh nhún vai tỏ vẻ bất đắt kì tâm nói.
"Vậy con nói đi, con có cách gì?"
Bất chợt Song Hải thấy ngờ ngợ với Song Nhĩ Khanh, rõ trong ánh mắt kia chính xác là có kế sách để cứu vãn tình hình chăng? Dù gì đi nữa cũng bí cách rồi, Song Hải chỉ đành nghe thử xem Song Nhĩ Khanh có lẽ gì.
"Con biết người có thể liên lạc với Regina." Song Nhĩ Khanh vừa nói vừa nhìn cô đầy nham nhở.
Hiển nhiên ai ai cũng thấy điều đó, Song Hải nhìn cô hiếu kỳ hỏi: "Yết Hỷ, con có thể liên lạc với Regina sao?"
"Được." Lữ Thiết Nhan nhàn nhạt trả lời còn không quên tặng cái nhìn đầy ý cười dành cho Song Nhĩ Khanh, vô thức khiến hắn giật mình rối loạn.
"Ba biết con trách ba, nhưng ba chỉ cầu xin con chuyện này thôi, giúp ba liên lạc với Regina được không? Nói với cậu ấy đã có người mua lại Song thị."
"Trong chuyện làm ăn hiển nhiên sẽ có thắng có bại, vả lại ba chấp nhận bán cho người ta rồi lại muốn nuốt lời.
Làm thế chẳng khác gì để cho đối phương nghĩ ba là người không giữ chữ tín."
"Ba..." Song Hải lòng dâng lên sự áy náy rõ rệt, không phân rõ đúng sai.
Nghe cô giải thích tường tận gần như hiểu ra vấn đề, đưa mắt sang chỗ Đinh lão gia, vừa có vui cũng có tuyệt vọng: "Nói gì đi nữa cũng cảm ơn ông, Yết Hỷ nói không sai tôi cần giữ chữ tín với người ta."
Đào Yến Trúc chính là không chấp nhận, quát mắng chồng mình một cách thản nhiên, một chút danh dự cuối cùng của Song Hải cũng biến tan: "Cái gì mà chữ tín chứ, ông vì hai chữ đó mà đành để mất cả Song thị sao? Thà rằng qua cầu rút ván với một người mà có thể cứu được trăm mạng, còn hơn tự mình té nước."
"..." Song Hải như bị đánh hai đòn tâm lý khiến ông ta trở nên lúng túng không biết nên làm sao mới đúng.
Lữ Thiết Nhan vỗ tay cho cách phân tích của Đào Yến Trúc, câu nói phát ra âm thanh đầy dè dặt: "Đúng là bà chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt nên không thấu đáo trước mọi chuyện.
Theo như tôi được biết Regina rất có sức ảnh hưởng, nếu dám có ý mạo phạm đến đừng nói việc cứu vãn Song thị, chỉ cần búng tay một Regina cũng có thể khiến Song thị bị xóa sổ khỏi đất nước này."
"Hừ! Mày phô trương vừa vừa rồi, nếu Regina vang tầm ảnh hưởng đến như vậy thì sớm đã lộ diện rồi không đợi đến bây giờ đến cả cái dung mạo là trai hay gái còn không rõ.
Hay là chỉ được cái danh mà thôi, thực chất bên trong lại rỗng tuếch."
Đào Yến Trúc trề môi ý chế nhạo đầy rõ ràng, vẻ mặt khinh khích khiến cho người ta lấy làm chán ghét.
Lữ Thiết Nhan muốn lắm ra tay dạy dỗ bà ta giống như cách mà cô từng làm với bà vυ' nuôi độc ác vậy.
Chỉ là vẫn chưa phải là lúc, cô còn muốn xem bà ta tiếp tục diễn cái vai mẹ ghẻ độc ác nhưng đầy ngu muội này..