Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Bốn Nam Chủ Văn Khởi Điểm

Chương 7

Từ Lão Quái, nguyên danh là Từ Thừa Thiên, năm đó là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là cả thiên hạ phải run bần bật, thế nhưng lại bị kẻ thù gϊếŧ chết, lúc sau linh hồn trốn vào trong thiết bài, vòng đi vòng lại mà vào Sở gia.

Sau khi Sở Tùy Chi rời khỏi nhà vị hôn thê, một lần ngoài ý muốn đánh thức thiết bài, cũng đánh thức cả Từ Thừa Thiên.

Lão trợ giúp hắn thành tài, hắn trợ giúp lão chế tạo thân thể.

Trên một phương diện khác, lão đã trở thành sư phụ của hắn.

Nhớ tới trước kia, Từ Lão Quái cũng không khỏi thở dài một tiếng: “Một đường đi tới bước này cũng thật gian nguy, may mắn ta và ngươi đều bình an vô sự”.

Có lẽ bởi vì cùng nương tựa trải qua, cũng có lẽ bởi vì đều đã từng có cùng một vị hôn thê như vậy, hai nam nhân liếc nhìn nhau, đột nhiên bắt đầu thưởng thức lẫn nhau.

Sở Tùy Chi thậm chí còn cười nói: “Thế nào, nghe ta kể xong chuyện xưa, ngươi có còn cảm thấy mình thảm không?”

Ninh Trục trầm mặc một hồi, hỏi: “Vậy ngươi cùng nàng về sau như thế nào?”

“Về sau?” Sở Tùy Chi nheo mắt lại: “Về sau ta phát hiện ca ca nàng từ trước tới nay luôn ở sau lưng xuống tay với ta, phụ thân của nàng cùng người khác cấu kết hãm hại cả nhà ta, thế là ta lấy đạo của người, trả lại cho người, những người kia làm sao có thể chống lại ta, ta liền giải quyết tất cả bọn hắn, mà nàng....”

Sở Tùy Chi không có nhiều lời.

Ninh Trục tự nhiên cũng không hỏi nhiều, ánh mắt hắn dao động: “Tình trạng của ta cùng nàng tuyệt đối đánh chết cũng không thay đổi”.

Sở Tùy Chi hừ cười một tiếng: “Ta lúc đầu cũng không tin, thẳng đến khi ta hiểu được một đạo lý: Một khi tâm địa nữ nhân thay đổi, liền không phải là chuyện mà ngươi có thể khống chế”.

Ninh Trục nhớ tới cái vị sư huynh bên cạnh Lệ Diên kia, đột nhiên nhíu chặt mi.

“Tục ngữ nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo”. Sở Tùy Chi bắt đầu truyền thụ tâm đắc cho Ninh Trục: “Ngươi hiện tại còn câu nệ những thứ ái tình nhỏ nhặt này, thì chính là do ngươi quá hẹp hòi. Chờ năng lượng của ngươi đến một tầm khác, ngươi sẽ phát hiện được mấy vấn đề này đều là chó má”.

Hắn lười nhác vươn vai đứng lên: “Liền tỷ như ta, tu luyện đến bây giờ dù có bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không thể khiến cảm xúc của ta bị dao động”.

Ninh trục không nói lời nào.

Sở Tùy Chi thấy hắn trẻ nhỏ dễ dạy mà vỗ vai hắn: “Tiểu tử ngươi vừa rồi cừu thâm đại hận, nguyên lai chính là vì loại chuyện này?”

Ninh Trục nói: “Đạo tâm ta bất ổn, vừa rồi ta cứu nàng, nhưng nàng coi ta vì hồng thủy mãnh thú. Ta thế nhưng vì thế mà sinh ra cảm xúc dao động, thật sự không thể như vậy được”.

“Vị hôn thê trước của ngươi cũng ở chỗ này?”

Ninh Trục gật đầu một cái.

Thấy bộ dáng thâm trầm của hắn, Sở Tùy Chi hừ một tiếng: “Nam tử hán đại trượng phu, nếu cứ rối rắm lưỡng nan,như vậy liền tùy tâm, thu nàng đi. Đến lúc đó mặc nàng đánh chửi, không phải cũng đã là người của ngươi rồi sao?”

Đối với nữ nhân, Sở Tùy Chi từ trước đến nay luôn xem là vật ngoài thân, trên đời này trừ bỏ tu luyện cùng báo thù, thì không có việc gì có thể làm hắn thu hút sự chú ý.

Ninh Trục bắt đầu suy tư.

Hắn thấy Sở Tùy Chi cười một tiếng, tung áo bào màu tím lấy ra thiết bài từ bên trong, đeo lên trên người:

“Chỉ tiếc lão tử đối với nữ nhân độc ác xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, bằng không thật muốn nhìn xem vị hôn thê này của ngươi trông như thế nào. Tiểu tử, ta muốn đi ra ngoài thăm dò thế giới này, có duyên gặp lại!”

Nháy mắt, hắn liền ẩn thân hình.

Ninh Trục tiến lên vài bước, trong lòng kinh ngạc: “Người này thế nhưng lại có thể ẩn hình? Chẳng lẽ trên đời này hoàn toàn có ẩn nấp công pháp?”

Hắn cất giấu sự tình này ở trong lòng, nhíu mi đi ra ngoài cửa.

Mới vừa nhấc đầu, liền thấy Phùng Tử Kiệt đứng đối diện cửa đá ở phía trước, nhìn hắn cười âm lãnh.

Phùng Tử Kiệt hung hăng vỗ vào cơ quan.

Thuận ý trời, thiên diêu địa chấn, một tiếng Rồng ngâm trầm thấp truyền đến từ dưới lòng đất, dưới chân Ninh Trục bắt đầu nứt ra, một cái miệng khổng lồ chui từ dưới đất lên hướng hắn cắn tới....

.....

Sở Tùy Chi đi ra cửa động, tùy ý mà dạo quanh một vòng ở trong động.

Thấy trong động có các loại cơ quan chim bay cá nhảy, hắn rốt cuộc xác định, đây là một thế giới khác: “Xem ra chúng ta là thật sự đến một thế giới khác rồi, dị thú nơi này không giống với nơi đó của chúng ta”.

Từ Lão Quái nói: “Bọn họ dùng chính là “nội lực”, chúng ta dùng chính là “huyền lực”. Bất quá sao....” Thanh âm của lão nhân trở nên kỳ quặc lên: “Cũng không biết cô nương nơi này có giống với chỗ chúng ta hay không....”

Sở Tùy Chi nói: “Nữ nhân ta thấy đã nhiều, đẹp, xấu, ôn nhu, nóng bỏng, cái dạng gì ta cũng đã gặp qua. Tóm lại chắc cũng sẽ không có ba cái mũi bốn cái mắt đi....”

Đang nói, hắn nghe thấy các đó không xa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, nơi phát ra đúng là chỗ cơ quan trước mặt Ninh Trục.

Hắn ẩn thân hình trở lại ngoài động, nhìn thấy thạch thất vừa rồi trở nên long trời lở đất, trên mặt đất cũng không biết là máu của ai.

Một đám đệ tử nôn nóng mà chờ ở tại chỗ, trong đó có một nữ tử bạch y càng là gấp đến độ xoay quanh:

“Lão sư, nơi này vì sao lại sụp xuống một cái động? Trên tường còn có mực vảy lên vết cắt, có phải là Ninh Trục ca đã xảy ra chuyện rồi không?”

Một sư trưởng trầm mặc như nước: “Xem bộ dáng có vẻ là Ninh Trục đã chạm nhầm cơ quan, nghe nói ở dưới đất phong ấn một con Thương thú nhất phẩm, Ninh Trục có lẽ là lành ít dữ nhiều...”

Sắc mặt nữ tử bạch y đột nhiên trắng bệch, tại chỗ liền muốn nhảy xuống, may mắn đã bị người khác ngăn lại.

Sở Tùy Chi liếc mắt một cái, lấy linh lực của hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được Ninh Trục không có việc gì.

Hắn đem lực chú ý đặt trên người nữ nhân trước mắt này đang khóc như hoa lê đái vũ, suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là vị hôn thê độc ác của tiểu tử kia?

“Khóc đến tan nát cõi lòng như thế, hận là không thể nhảy xuống tuẫn tình, sao có thể là vị hôn thê độc ác của tiểu tử kia được? Chỉ sợ là đào hoa đưa tới của tiểu tử kia đi”.

Từ Lão Quái suy đoán.

Sở Tùy Chi sờ soạng cằm một chút: “Xem ra đào hoa của tiểu tử này so với ta cũng không kém bao nhiêu”.

“Nàng muốn nhảy thì để cho nàng nhảy, các ngươi cản nàng ta làm gì?”

Đột nhiên, một đạo âm thanh nuông chiều vang lên, đánh vỡ sự hoảng loạn.

Lời này vừa nói ra, mọi người trợn mắt giật mình.

Sở Tùy Chi vừa quay đầu, liền thấy một nữ tử áo đỏ đưa lưng về phía hắn, ôm ngực mà đứng.

Sở Tùy Chi híp mắt: “Xem ra cô nương nơi này không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà cá tính mỗi người mỗi vẻ”.