“Quản gia của Nguyên soái tử vong một cách bất thường?”
Trong video, một người đàn ông mang mắt kính gọng vàng cười khẽ, người này nhìn đám nguyên lão ban hội đồng không dám nói gì ở đối diện thì nở nụ cười lạnh lẽo.
“Quản lý Cologne chắc là nhớ nhầm rồi, báo cáo nghiệm thi của quản gia trước có ghi nguyên nhân rất rõ ràng tỉ mỉ, sao lại nói là tử vong bất thường được?”
Không khí trong phòng họp yên lặng một cách quỷ dị.
Vị quản lý kia ngồi một bên run như cầy sấy, sau lưng người này đầm đìa mồ hôi lạnh, mà người tên Cologne lại càng lớn hơn, anh ta không cẩn thận trong lúc vô tình nói ra một lời không nên nói.
“Đương…Đương nhiên rồi, phó quan Meister.”
Cologne giật mình sợ hãi, hắn ta khẩn trương nở nụ cười gượng gạo, lắp bắp nói: “Tôi lớn tuổi nên trí nhớ không tốt lắm, quản gia của Nguyên soái đã bị đám Ma trùng đáng giận đó tấn công cắn chết, sao tôi lại nói là bất thường chứ?”
Meister trong vầng sáng thu hồi nụ cười, trên mắt kính lóe lên tia sáng nhìn chằm chằm Cologne, khiến nụ cười của hắn ta cứng đờ, đến khi nụ cười này sắp duy trì không được nữa thì anh ta mở nở nụ cười rất chi là thân thiện, nói:
“Cologne à, nếu giảm trí nhớ thì nên mua thuốc chữa trị đi, hoặc là chọn một người thừa kế vị trí của anh cũng là một biện pháp không tệ, anh thấy sao?”
Chọn một người thừa kế vị trí…
Tay chân Cologne lạnh băng, hắn ta biết tiền đồ của bản thân đã bị chôn vùi vì câu nói này.
Sắc mặt nhóm quản lý khác ở đây đều trắng bệnh, có thể thấy là bọn họ lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mình, nhưng vị phó quan trong video chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía Lý sự trưởng nói: “Nếu hợp đồng đã làm xong thì ngày mai tôi sẽ đến thành trung tâm để nghênh đón quản gia mới.”
“Tôi nhớ người này gọi là Bhutto phải không?”
“Đúng vậy.”
Lý sử trưởng với mái đầu tóc bạc bình tĩnh gật đầu, ông cố gắng nở nụ cười tươi nói: “Bhutto là đứa trẻ tốt, tuy còn trẻ nhưng làm việc rất đáng tin, ngài có thể yên tâm.”
“Vậy thì tốt.”
Người đàn ông mang mắt kính gọng vàng trong video cười tủm tỉm gật đầu, chủ động tắt màn hình.
Sau khi quần sáng của video biến mất, các thành viên ban hội đồng mới có thể thả lỏng người, nhóm quản lý xung quanh ồn ào an ủi bạn già Cologne.
Tuy bọn họ đều thông cảm cho Cologne nhưng dù sao cũng là do hắn ta tự tìm đường chết, đám người bọn họ không cách nào giúp đỡ được.
“Bên Bhutto là sao vậy?”
Nhìn tình hình cách đó không xa, Lý sự trưởng vẫn không có hành động gì, chỉ cố gắng hạ giọng hỏi.
Đáng ra cái người tên Bhutto phải đến đây họp với bọn họ.
Thư ký đứng bên cạnh với sắc mặt tái nhợt, lên tiếng: “Người này không biết nghe thông tin từ đâu, về việc ba quản gia trước của Nguyên soái đều vì một loạt nguyên nhân mà qua đời, nên bây giờ người này muốn hủy hợp đồng.”
Chuyện này cũng không kỳ lạ.
Dù là người bình thường nào khi biết chuyện này đều không muốn trở thành quản gia của Nguyên soái.
“Cử người đến làm công tác tư tưởng cho cậu ta đi.”
Lý sử trưởng nghĩ đến danh tiếng Chó Điên của Quân đoàn số 6, ông ta không nhịn được mà lau mồ hôi đang tuôn không ngừng trên trán: “Ngày mai phải xuất phát rồi, hợp đồng cũng đã ký xong, sao có thể tùy ý sửa đổi được chứ!”
Thư ký cũng cẩn thận gật đầu.
Bọn họ đều biết tính nghiêm trọng của chuyện này.
Chí ít thì hiện tại Bhutto không được hủy hợp đồng.
[Bản edit thuộc nhà Sam - chỉ tồn tại trên s1apihd.com]