Nếu không có gì thay đổi, hôm nay sẽ là ngày đi làm cuối cùng của Diệp Tĩnh ở DTX.
Chu Anh sáng sớm đã đi đến chỗ Diệp Tĩnh thủ thỉ: “Cô đã gọi điện thoại cho bên đó chưa?”
Nhớ đến tờ giấy mà cô ta nhét vào tay mình chiều hôm qua, Diệp Tĩnh cười nhẹ: “Sắp xếp xong buổi sáng hôm nay, lát trưa tôi sẽ gọi.”
“Liên hệ sớm đi nhé, tôi đã đánh tiếng cho họ rồi.”
Ninh Sương thấy hai người thì thầm với nhau cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, mắt đỏ hoe: “Chị Tĩnh, hết hôm nay là không gặp được nhau nữa rồi.”
Diệp Tĩnh chẳng muốn giả vờ với cô ta nữa: “Chắc cô vui lắm nhỉ?”
Trong phòng thiết kế này, ngoài Chu Anh được Lý Minh Viễn o bế, Lạc Vĩ thì có mối quan hệ họ hàng xa với một bà chị bên phòng truyền thông, như vậy chỉ còn mỗi Ninh Sương và Diệp Tĩnh là ở vị trí bấp bênh nhất.
Cho dù cầm được tấm bằng đại học ở Thương Thành nhưng tính ra năng lực nghiệp vụ của Ninh Sương lại không bằng Diệp Tĩnh, tinh thần chăm chỉ cần cù làm việc lại càng thua kém, rất nhiều lần Diệp Tĩnh phải gồng mình để đỡ cho cô ta trong thời gian chạy dự án.
Nếu chẳng may có đợt nào xét tuyển lại nhân sự, với kiểu làm việc của Ninh Sương chắc chắn sẽ bị cắt giảm đầu tiên.
Bản thân cô ta cũng hiểu rõ điều đó, cho nên trước mặt thì ngọt nhạt với Diệp Tĩnh để tiện bề nhờ vả, nhưng trong lòng lại lo được lo mất.
Bây giờ bị Diệp Tĩnh nói thẳng không tránh khỏi cảm giác bẽ mặt.
“Chị Tĩnh, chị nói cái gì vậy? Chuyện của chị không ai trong phòng này muốn xảy ra cả, vả lại đó cũng là quyết định của cấp trên, liên quan gì đến em mà chị nói như thế chứ?”
Nói đến đây, Ninh Sương lại vờ nức nở, quay sang nhìn Lạc Vĩ hòng tìm sự thương cảm.
Xảy ra chuyện của Diệp Tĩnh, Lạc Vĩ cảm thấy không còn mặt mũi nào để nói chuyện với cô, cho nên hôm nay khi Ninh Sương đi đến bên cạnh muốn tìm chỗ dựa dẫm, anh ta vội vàng lảng ra chỗ khác.
Ninh Sương nhìn những người trong phòng đang bày ra sắc mặt khó chịu với mình thì rất ấm ức, chỉ có thể dậm chân giận dỗi chạy ra khỏi phòng.
Nhưng chưa kịp đi đến cửa đã đυ.ng phải Lý Minh Viễn đi vào.
Đằng sau còn có Uông Việt, trợ lý của Tổng giám đốc.
Thấy nhân vật lớn xuất hiện, mọi người lập tức chỉnh đốn lại tác phong, Chu Anh nhanh nhẹn nhất đi lên trước tươi cười chào: “Trợ lý Uông, không biết hôm nay đến phòng thiết kế có chuyện gì không?”
Uông Việt lịch sự đáp: “Không có gì, chỉ là muốn truyền lời của Tổng giám đốc, đem bản thiết kế này sửa lại lần nữa trước ngày pre-launch, tình cờ gặp trường phòng Lý nên đi cùng nhau đến đây.”
Uông Việt đưa ra một tệp hồ sơ khiêm tốn giao cho Lý Minh Viễn: “Cái này giao cho cô Diệp sửa lại, coi như là lấy công chuộc tội đi, nhớ kiểm tra thật kỹ, đừng phạm sai lầm lần nữa.”
Lý Minh Viễn không dám phản đối, chỉ có thể gật gà gật gù như con gà mổ thóc: “Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Ninh Sương không ngờ sự việc lại biến chuyển như vậy, vội vàng chỉ vào Diệp Tĩnh đứng trong góc, buột miệng nói: “Không phải chị Tĩnh sẽ bị cho thôi việc vào hôm nay sao?”
Lý Minh Viễn trợn mắt, đang muốn đi đến bịt miệng cô ta lại nghe Uông Việt bên cạnh ân cần giải thích: “Xét thấy cô Diệp đã phục vụ cho tập đoàn hơn 4 năm nay, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, mức độ chuyên cần thì khỏi phải nói, các hoạt động của công ty cũng tham gia rất năng nổ, nếu chỉ vì một lỗi lầm nhỏ như vậy mà cho thôi việc cũng không thỏa đáng lắm, có khi lại ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và tổng giám đốc. Ông thấy có đúng không trưởng phòng Lý?”
“Đúng…đúng vậy ạ, tôi cũng cảm thấy tiếc cho Tiểu Tĩnh!” Lý Minh Viễn nhanh nhẹn đáp lời.
Uông Việt nhìn quanh một vòng, thấy không còn ai lên tiếng nữa, lại gật đầu rời đi.
Thấy đối phương đã khuất bóng, Lý Minh Viên ngay lập tức đi đến chỗ Diệp Tĩnh căn dặn: “Đã nghe thấy chưa, lần này làm ơn cẩn thận giùm tôi, đừng để liên lụy đến mọi người nữa hiểu chưa, vì cô mà mấy hôm nay trái tim của tôi đi tàu lượn biết bao nhiêu lần rồi đó.”
Không biết vì sao, sáng hôm nay Uông Việt lại gọi điện thoại cho ông lên văn phòng của anh ta ở tầng 30, Uông Việt có một văn phòng riêng ở bên ngoài để tiện việc phục vụ cho Dịch Cảnh.
Hóa ra là chuyện sửa file thiết kế của Diệp Tĩnh.
“Không phải là chị Tĩnh đã bị cho thôi việc rồi hay sao, chuyện này cũng đã thông báo đến phòng nhân sự rồi mà…!” Ninh Sương không phục nhỏ giọng làu bàu.
“Im miệng! Sao tôi không biết cô lại ăn nói bất cẩn như thế chứ hả Ninh Sương. Trợ lý Uông nói như vậy, tức là cho Tiểu Tĩnh một cơ hội, làm gì còn bị đuổi việc nữa mà cô cứ cắn chuyện đó mãi không buông thế? Hay là cô muốn Tiểu Tĩnh bị cho nghỉ thật hả? Rồi ai là người làm, ai là người sửa file, cô hả? Đừng tưởng tôi không biết trước giờ cô đều ỷ lại vào hai người kia làm giúp cô biết bao nhiêu việc, đã không biết ơn lại còn thích chọc ngoáy.”
Lý Minh Viễn nổi đóa, ngay lập tức trước mặt mọi người mà sỉ vả Ninh Sương không tiếc lời.
Ông ta đã làm ở vị trí này bao nhiêu năm, nhìn một cái cũng biết người nào làm được người nào không, căn bản là trước giờ vẫn ổn thỏa nên ông ta cũng không muốn thay đổi.
Giờ thì hay rồi, Ninh Sương đã không biết điều rồi mà cứ thích lôi chuyện nhỏ xé ra cho to, Lý Minh Viễn cũng không muốn để yên nữa, những người còn lại càng không có một ai ra mặt nói đỡ cho cô ta.
Ninh Sương cứ thế bị Lý Minh Viễn chửi như tát nước vào mặt, chính thức rơi vào sổ đen của ông ta.
Không khí trong phòng có phần nặng nề, Chu Anh chỉ có thể nhắn tin riêng cho Diệp Tĩnh: [Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Tiểu Tĩnh cô tính sao?]
[Diệp Tĩnh]: Thì tiếp tục ở đây làm việc thôi, dù gì cũng đã được bốn năm rồi, cố gắng đến cuối năm là có thể tu thành chính quả.
[Jasmine]: Vậy cũng tốt, thế bên kia để tôi nói lại với họ một câu.
[Diệp Tĩnh]ư: Cám ơn cô, Chu Anh.
[Jasmine]: Xì, đừng có nói lời cảm ơn tôi, tại tôi ngứa mắt con nhỏ Ninh Sương kia, suốt ngày làm bộ làm tịch, hại cô ra nông nỗi này.
[Jasmine]: À, mà tôi hỏi chứ cô có quan hệ gì với trợ lý Uông hay sao mà để cho anh ta nói chuyện giùm cho cô vậy?
Diệp Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn Chu Anh đang chỉ vào màn hình dùng khẩu hình miệng nói chuyện với mình, đắn đo đánh phím xuống.
[Diệp Tĩnh]: Không có quan hệ gì cả, sau khi bị quyết định cho thôi việc, tôi mặt dày chờ trợ lý Uông ở dưới hầm xe, lôi kéo khóc lóc năn nỉ ỉ ôi xin một cơ hội, thậm chí cả tệp sơ yếu lý lịch cũng in đủ mấy chục tờ đưa cho anh ta xem, có lẽ vì vậy mà làm anh ta mủi lòng cũng nên.
Chu Anh không ngờ Diệp Tĩnh có thể làm đến nước này, chỉ có thể nhăn mặt nói: “Tôi không nghĩ cô lại mặt dày đến thế.”
Nếu là lúc trước, câu nói này của Chu Anh sẽ khiến Diệp Tĩnh khó chịu, nhưng giờ đã hiểu cô ta là kiểu người khẩu xà tâm phật, bên ngoài nói năng xéo sắc nhưng trong lòng lại biết nghĩ cho người khác, cho nên lúc này Diệp Tĩnh cũng chỉ cười nhẹ gật gật đầu.
Quả nhiên Dịch Cảnh chỉ muốn thử mình.
Ngoại trừ ngày đầu tiên ra, gần một tuần sau đó bên phía anh không hề có bất kỳ liên lạc với Diệp Tĩnh.
Thậm chí chạm mặt nhau ở công ty cũng không có.
Trái lại, Diệp Tĩnh bắt gặp khá nhiều tin tức của Dịch Cảnh trên hot search, ba ngày một bận đều như vắt chanh.
“Tổng giám đốc nhà mình hot quá, đầu năm nay mới về nước mà bị bế lên hot search liên tục.” Ninh Sương ôm màn hình máy tính cảm thán: “Cuối tuần rồi thì bị chụp đi dự tiệc chung với một thiên kim tiểu thư nhà nào đó, đầu tuần này thì bị bắt gặp ở sân bay với nữ minh tinh họ Lý, quả thật là hoa đào giữa chốn nhân gian mà.”
Chu Anh vừa soi gương dặm má hồng, vừa bĩu môi nói: “Dịch tổng vừa đẹp trai, lại tài giỏi, xuất thân khỏi phải bàn, ai mù mắt mới không yêu thích, như cô nếu có cơ hội chắc đã ba chân bốn cẳng bám dính lấy người ta rồi.”
Ninh Sương nóng mặt phản bác: “Nói người ta cũng không nhìn lại mình đi, ngày nào đi làm cũng cố tình trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc mát mẻ, ai nhìn vô còn tưởng chị đang đi thảm đỏ đó, chị làm ơn bớt bớt lại đi, lộ liễu quá rồi đó.”
Chu Anh sừng sộ đứng lên, chỉ vào mặt Ninh Sương quát: “Ừ đó, thì sao, đúng là tôi cũng có tâm tư riêng nhưng tôi có tôi nhận, không như cô suốt ngày giả vờ giả vịt, trong lòng chỉ hận không thể lột sạch mình ra mà nhảy lên giường của người ta nhưng ngoài mặt thì lại làm bộ trinh nữ ngây thơ. Tôi khinh!”
Diệp Tĩnh đau đầu che tai lại, cảm thấy Dịch Cảnh đúng là lam nhan họa thủy.
Hồi ở trung học Giang Châu cô cũng chứng kiến nhiều cảnh tượng tương tự thế này.
Bây giờ đi làm cũng chẳng có gì thay đổi.
Nếu mà bọn họ biết Diệp Tính dính vào vũng nước đυ.c này, không biết chừng còn lao vào xé xác cô ra.
Tốt nhất là chạy trước còn kịp.
Cô còn quý trọng công việc này lắm đấy.
Hai người đang trên đà cãi nhau hăng máu, Lạc Vĩ lặng lẽ cất tiếng cắt ngang: “Vị minh tinh họ Lý này, không phải là Lý Y Hiểu chứ?”
“Lý Y Hiểu thì sao?” Ninh Sương và Chu Anh đồng thanh hỏi.
“À, mấy cái khác thì tôi không chắc nhưng nếu là vị họ Lý này thì tôi có biết được vài chuyện. Nghe bảo cô ấy là đồng học của Dịch tổng thời trung học đó, chắc mấy người không biết có một thời gian Tổng giám đốc nhà mình chuyển về Giang Châu ở một thời gian nhỉ?”
“Không biết, có chuyện đó sao?” Ninh Sương tái mặt.
Lạc Vĩ nhún vai: “Đúng vậy, lúc đó nghe nói là Dịch phu nhân và Dịch tiền tổng có khúc mắc, bà ấy giận dỗi bỏ đi đến Giang Châu, mang theo cả Tổng giám đốc, cho nên ngài ấy đã học trung học ở đấy một thời gian ngắn, đó cũng là hai người họ quen biết nhau. Tôi còn được biết, Lý Y Hiểu này coi như là bóng hồng duy nhất được Dịch tổng thừa nhận, sau này khi ngài ấy sang Mỹ, cô ta cũng đi theo, bây giờ ngài ấy trở về rồi, dĩ nhiên là người ta cũng không cần ở lại Mỹ thêm nữa, hai người đoàn tụ tại sân bay, tiếp tục một chuyện tình đẹp.”
Diệp Tĩnh không ngờ khả năng kể chuyện của Lạc Vĩ lại thu hút đến như vậy, chỉ cần vài lời của anh ta đã khiến hai con gà chọi kia im re, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có.